Chương 4
Khương Vạn Nương sau khi nghe Lý đại nương nói cũng cảm thấy chua chát.
Từ sau khi mẫu thân nàng qua đời đã không còn người nào kêu nhũ danh của nàng nữa, đến phụ thân nàng cũng chỉ gọi nàng Vạn Nương. Nếu không phải từ rất lâu về trước cho người hỏi thăm thì Khương gia hiện tại ai có thể nói cho Tiết lão thái thái biết nàng có nhũ danh A Phù?
"Lão phu nhân, ta có thể ôm ngài một cái không?"
Loại cảm giác mềm mại này dường như đã chạm vào chỗ lạnh lẽo nhất trong lòng nàng, khiến cho nàng có một tia mong đợi.
Tiết lão thái thái vừa xoa hai mắt đỏ hồng, vừa trưng ra nụ cười lạnh, nói: "Không nhận ta còn muốn ta ôm ngươi, ngươi cho rằng ta từ thiện sao..."
Lý đại nương vừa vuốt lưng cho lão thái thái nhuận khí, vừa nháy mắt ra hiệu cho Khương Vạn Nương.
Khương Vạn Nương môi mấp máy, cũng không biết là tình cảm sợ sệt khi gần người thân, hay là còn cố kỵ điều gì, vẫn cắn môi không dám gọi ra miệng.
Lão thái thái đau lòng nhìn nàng, thở dài một tiếng rồi đem nàng ôm vào trong ngực, lại từng chút từng chút mà vỗ lưng cho nàng, thanh âm cuối cùng cũng không còn bén nhọn như trước.
Trong giọng của bà mang theo một tia đau xót, "Ngươi chung quy lại cũng nên gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu."
Bà năm đó có chết cũng không chịu nhượng bộ cùng nữ nhi của mình, bà chỉ oán hận nữ nhi bướng bỉnh, lại không nghĩ chính mình so với nữ nhi còn bướng bỉnh hơn.
Hiện giờ ngoại tôn nữ ở trước mắt, bà sao có thể giống như năm đó không chịu nhượng bộ để khiến mình hối hận chứ.
Khương Vạn Nương bị bà ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy loại ấm áp này lần thứ hai quấn quanh nàng, khiến mũi nàng cũng chua xót. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mà giơ tay ôm chặt lão thái thái kêu lên một tiếng: "Ngoại tổ mẫu."
Lão thái thái liên tục gật đầu, nói không nên lời.
Tổ tôn hai người ôm nhau khóc rống, nhưng thật ra đều có gom góp từng tia chua xót.
Lý đại nương thấy các nàng trút ra cảm xúc chân thật, cũng khuyên giải một phen sợ lão thái thái khóc đến hỏng người.
Đợi Khương Vạn Nương phản ứng lại, nàng mới lau sạch nước mắt hỏi: "Ngoại tổ mẫu, cha con đang ở đâu?"
Tiết lão thái thái vuốt tóc nàng nói: "Đừng nghĩ đến phụ thân không có lương tâm kia của con, hắn đã mang theo di nương của hắn cùng nhi tử rời khỏi kinh thành rồi."
"Đi rồi?" Khương Vạn Nương sững sờ.
"Cha con như vậy cũng đáng để con bôn ba khắp nơi vì hắn sao?" Tiết lão thái thái càng nghĩ càng giận.
Tên nam nhân nhu nhược này đầu tiên là lừa nữ nhi bà, sau đó lại bỏ mặc ngoại tôn nữ của bà, nếu không phải nể mặt hắn là phụ thân của ngoại tôn nữ, bà còn lâu mới chịu giúp đối phương ra ngoài.
"Đi rồi cũng tốt..." Khương Vạn Nương ngữ khí cũng hạ xuống, nói: "Ngài không biết, phụ thân trước kia vì che chở cho con mà bị bức tường đè xuống làm bị thương chân, suýt chút nữa cũng biết thành người què không thể đi đường, cũng may sau này miễn cưỡng hồi phục lại được. Nhưng mà trước đó vài ngày hai chân ngài ấy ở trong đại lao lại tái phát, lúc này con mới gấp gáp."
"Hắn là cha con, che chở con là chuyện thiên kinh địa nghĩa*." Tiết lão thái thái khinh thường nói.
(Thiên kinh địa nghĩ: Chuyện bình thường, chuyện hiển nhiên.)
Khương Vạn Nương cười khổ, "Cho dù là như thế, con là nữ nhi của ngài ấy nhưng lại không thể không báo đáp ngài ấy."
Tiết lão thái thái bị lời nói của nàng đánh gục, cũng không nói được phụ thân nàng không đúng nữa.
"Tạm thời không nói đến những việc kia, cho dù hắn mang con theo, chỉ sợ con đi theo hắn cũng phải chịu khổ. Hiện giờ con chỉ cần ở cạnh ta, ta tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý che chỏ cho con, không để kẻ nào bắt nạt con." Lão thái thái nắm tay nàng nói.
Bà đã nói đến như vậy, Khương Vạn Nương cũng không từ chối được nữa.
Lão thái thái vì nàng chạy tới chạy lui, lại không màng vi phạm lời thề độc mà đem nàng về đây, phần nhân tình này nàng không thể không nhận.
Huống hồ huyết thống vốn là thứ vô cùng kỳ diệu.
Sau khi nàng gặp được lão thái thái, trong lòng liền không ngăn được mà ủy khuất, dường như từng sợi tóc của nàng cũng cảm nhận được lão thái thái độc miệng trước mặt nàng đây là người thân duy nhất của nàng.
Lúc này nàng nhớ đến vừa nãy đối diện với lão thái thái mặt lạnh mới cảm thấy bỗng dưng có một chút sợ hãi.
Lão thái thái nắm lấy tay nàng, trong lòng thầm thở dài rất nhiều.
Chính mình có tính tình gì bà đều rất rõ ràng, nếu không phải lúc này Khương gia gặp nạn, bà sao có thể bỏ xuống mặt mũi mà cởi bỏ khúc mắc này.
Nhưng mà kiếp nạn lần này cũng khiến cho tiểu cô nương này gặp nhiều khổ sỏ, bảo bà cao hứng cũng không thể nào cao hứng nổi.
"Đi kêu Phùng ma ma tới." Lão thái thái phân phó Lý đại nương.
Phùng ma ma là một phụ nhân lớn tuổi, từ những nếp nhăn trên mặt bà cũng có thể thấy được người này thời trẻ cũng là một phụ nhân mỹ mạo.
Ở bên người lão thái thái cả đời, thế nhưng lại không bị Tiết lão thái gia háo sắc kia nhìn trúng, quả thật là chuyện lạ hiếm có.
Phùng ma ma hành lễ với Khương Vạn Nương, sau đó đem nàng đi tắm rửa thay y phục.
Khương Vạn Nương nếu đã đáp ứng lão thái thái, tất nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ xấu hổ.
Nàng thay bộ y phục thô ráp trên người ra, từ đầu tới cuối đều tẩy rửa một lần. Phùng ma ma đem đến cho nàng một chiếc áo màu hồng nhạt bằng gấm thêu hoa lan, lại thêm chân váy màu nguyệt sắc cùng với một đôi giày lụa phấn hồng thêu hoa mai.
Sau khi thu xếp thỏa đáng, Khương Vạn Nương trên người không có phụ kiện gì, nhưng lại không có vẻ nhạt nhẽo mà ngược lại giống như hoa sen thơm ngát vùa ngoi lên từ mặt nước, tính túy thuần khiết, mềm mại trong trẻo, trong mắt hạnh phảng phất như có từng làn sóng nước mùa xuân sóng sánh, khiến người ta không rời mắt được.
Suy cho cùng thì nàng cũng là nữ hài tử được cưng chiều mà lớn lên, giơ tay nhấc chân đều ra dáng khuê nữ.
Bọn tỳ nữ hầu hạ nàng tắm rửa thay đồ, gần xa đều cảm thấy cả người nàng đều là kiểu mềm mại trắng trẻo, tóc đen mềm mại, cổ thon nhỏ, vòng eo uyển chuyển nhẹ nhàng, ngước lên nhìn sóng mắt lưu chuyển, cánh môi phấn hồng, thật là không có chỗ nào không mềm mại, không có chỗ nào không tinh xảo.
Phùng ma ma rũ mắt, cảm thấy cho dù không có Tiết lão thái thái, cô nương này chỉ cần chịu phí chút tâm tư, lấy một loại phương thức khác mà lôi kéo phú quý cũng là dễ như trở bàn tay.
Đợi Khương Vạn Nương trở lại gian chính, Phùng ma ma nói ngắn gọn cho nàng biết một chút sự tình của Tiết gia, thái độ của Khương Vạn Nương cũng khiêm tốn, yên lặng ghi nhớ trong lòng.
Buổi tối, Lão thái thái sắp xếp cho Khương Vạn Nương nghỉ tạm ở giường bích sa trong phòng bà, lại nói với nàng: "A Phù, con nói cho ta biết, sau này con muốn gả cho người như thế nào?"
Tiết lão thái thái bất chợt nói vậy khiến Khương Vạn Nương ngây ngẩn cả người.
Đợi sau khi nàng hồi thần nghe hiểu lời lão thái thái, biểu tình trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc.
Rốt cuộc lại nàng vẫn còn trẻ, cảm xúc biến hóa trên mặt không qua mắt được lão thái thái.
"Ngoại tổ mẫu, con.... Con không nghĩ sẽ lấy chồng." Đôi tay Khương Vạn Nương giấu trong tay áo không tự chủ mà siết chặt.
Chuyện kia là nàng tự mình làm ra, nàng không oán được bất kỳ ai.
Chẳng lẽ nàng có thể oán ngoại tổ mẫu sao? Oán hận đối phương vì sao không tới sóm một chút, lại cố tình sau khi nàng lấy thân mình đổi lấy cơ hội đem phụ thân ra mới tới ư?
Khương Vạn Nương cũng không có mặt dày vô sỉ mà đi làm những việc trút giận vô có như vậy, cho nên nàng chỉ có thể đem những thứ này giấu ở trong lòng, có đau cũng không dám nói ra, lại càng không có mặt mũi mà nói ra.
"Vì sao?" Tiết lão thái thái nhìn thẳng vào mắt nàng, không có ý để cho nàng trốn tránh.
Bà phát hiện ra cô nương này có chỗ không thích hợp, trong lòng cũng biết Khương Vạn Nương có lòng đề phòng người khác, nhưng vẫn dùng kiên nhẫn để nói với Khương Vạn Nương:
"A Phù, trong mắt ta con vĩnh viễn chỉ là một hài tử, con chưa từng gả cho người ta, chưa từng hoài thai sinh con, cho nên con không hiểu rất nhiều chuyện, phạm sai lầm cũng là chuyện bình thường, nhưng con nhất định phải nói với ngoại tổ mẫu, hiểu chưa?"
"Con..." Khương Vạn Nương cắn môi, cúi đầu.
Bảo nàng nói như thế nào đây?
Nhưng mà không nói, bà sẽ thật sự chọn cho nàng một người trong sạch thì làm sao bây giờ? Nàng như vậy, đã không còn xứng với người trong sạch nữa.
"Ngoại tổ mẫu, con..." Khương Vạn Nương có chút khẩn trương mà vò ống tay áo, lão thái thái lại im lặng mà nắm lấy tay nàng.
Lòng bàn tay ấm áp thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay Khương Vạn Nương, kỳ thật có chút đau nhưng Khương Vạn Nương lại cảm thấy có cảm giác mềm mại trấn an nàng.
Khương Vạn Nương trong mắt chứa nước, thanh âm lại nhỏ như muỗi kêu, "Con đã không còn trong sạch...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com