Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 24 ta bị vân tứ kéo đi đâu đó và khiến ta đau đầu

Nàng nghĩ truyện này thôi cũng là do lỗi một mình nàng gây ra cho vương gia, thế nhưng vân tứ đã kịp thời sông vô cửa như hằng ngày,hắn nắm lấy tay nàng và nói muốn dẫn nàng tới một nơi nào đó,nàng vừa nhận lời hắn đã đưa nàng đi chớp mắt đúng lúc thản lệ biết được truyện vân tứ dẫn nàng tới một nơi quán trọ nào đó bên ngoài thành,và báo lại cho vương gia,nhưng cũng trùng hợp thật đúng lúc ngài từ chỗ của hoàng thượng xong việc là quay về đây lý khiêm nhìn thấy thản lệ chạy hấp ta hấp tấp kêu gọi tên của ngài rất nhiều ngài bảo thản lệ dừng lại và nói từ đầu đuôi câu truyện cho ngài nghe,đến khi thản lệ nói với ngài vương phi bị vân tứ kéo đi đâu đó ngoài thành rồi ạ,thản lệ vừa nói xong,thì vương gia hỏi lại thản lệ bây giờ họ đang ở đâu thì thản lệ nói họ đã dẫn nhau tới dịch quán,vừa nghe xong mà hồn của vương gia như đã bị mất kiểm soát,ngài chưa kịp nghe một lời giải thích nào từ đệ ngũ trừng đã tự mình chạy đến dịch quán để tìm họ,vân tứ đưa nàng vào dịch quán và cầm lấy cây đàn ghita sau đó hắn đánh lên một bản nhạc nào đó khiến nàng mất kiểm soát và cảm giác hơi trĩnh mặt trong người đúng lúc vương gia tới ngài lại chạy thẳng qua hóa ra cuối cùng cũng tìm thấy họ,ngài nhìn vẻ mặt của nàng có vẻ không được ổn,ngài lập tức tới gần và đẩy mạnh người của vân tứ ra và ôm lấy nàng,và nói nàng không sao chứ,rồi bắt đầu bắc nàng lên,nàng lúc này đầu đã rất là đau,đã kêu ngài đưa nàng về nhà vân tứ đưa tay ra và như thể nghĩ rằng nàng đã nhớ ra được tất cả mọi thứ,về mình thế nhưng vương gia đã một tay đập sua tay của vân tứ ra và nói,nếu như ngươi còn dám đụng đến một sợi tóc của nàng ấy thêm một lần nào nữa là ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nhà ngươi,rồi vương gia đưa nàng về phủ rồi nói với nàng,nàng đừng sợ ta sẽ đưa nàng về nhanh thôi,nàng cố gắng chịu đựng thêm chút nhé,vương gia vừa lo cho bản thân vừa lo cho nàng,ngài vừa kịp đưa nàng về phòng là đã hỏi rất nhiều,hỏi nàng có làm sao không hay nàng có bị thương ở chỗ nào không,rồi nàng chỉ trả lời vương gia rằng ta thấy hơi mệt cần nghỉ ngơi ta bấy giờ muốn ở một mình ngài không cần lo lắng cho ta đâu,rồi bắt đầu để nàng ở lại trong phòng cho thản lệ chăm sóc còn ngài sẽ về phòng chờ nàng bình tĩnh lại rồi mới chịu tới thăm nàng,lúc khi lý khiêm rời khỏi phòng và đứng bên ngoài cửa phòng nàng và suy nghĩ trong đầu,bên trong thì thấy nàng đang chịu vầy vò bởi ký ức đau khổ khó quên của nàng ở bên trong phòng,ngài lo lắng cho nàng và nói thầm trong lòng,rằng rốt cuộc ta lên làm sao thì mới có thể giúp được cho nàng lúc này đây,rồi một hồi lâu định xoa cửa chuẩn bị vào trong xem nàng đã ổn hơn chưa thì vân tứ đến làm loạn,hắn nói với vương gia rằng ta phải vào trong xem chuyện gì sảy ra với muội ấy ta phải vào trong gặp muội ấy,nhưng hắn bị cánh tay đòn phản lực dài chĩa ra chước mặt hắn và gầm gừ vài câu và nói,nếu muốn giúp nàng ấy thì ngươi có đủ tư cách gì để đối mặt với những truyện đã sảy ra ngày hôm nay,ngươi tưởng rằng có thể vào trong một cách tự tiện để làm hại nàng ấy,thêm một lần nữa hay sao,không ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được toại nguyện đi vô trong đó đâu,rồi hắn trương cái vẻ mặt tức dận lên và nói với lý khiêm rằng nếu ngài thật sự lo lắng cho cô ấy sau những gì cô ấy làm tất cả vì ngài ngài có lúc nào đối sử tốt với muội ấy ngày nào không ngài có bao giờ làm cho cô ấy vui vẻ hơn hay không,rồi hắn bỏ đi nhưng lại ngoảnh lại và nói vọng vào cửa và nói ái mạch lạp ta nhất định sẽ khiến muội phải nhớ ra tất cả vì ta,muội cứ trờ đó ta nhất định sẽ không bỏ cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luân