phần 25 vương gia và ta được hoàng thượng và thục phi tặng đồ có hỷ
Vương gia đứng bên ngoài và nghĩ trong đầu rốt cuộc ta nên làm thế nào để nàng bớt đau buồn hơn đây,hầu như lý khiêm đứng ngoài cửa phòng cho tới sáng chờ nàng khỏe lại,sáng sớm trời chưa ngoi lên hẩn ngài đã đến thăm nàng và hỏi thăm nàng đã đỡ hơn chút nào,chưa minh nguyệt ra khỏi cửa và nói với ngài rằng,ta đã ổn hơn một chút không cần phải đáng lo ngại nữa,ngài cuối cùng cũng nhẹ nhõm và nói với nàng,nếu đã không còn vấn đề gì vậy ta cùng nàng đi dạo nhé,minh nguyệt nhận ra thực chất nàng vẫn chưa thể hiểu ra,rằng vương gia thật chất đã thay đổi hoàn toàn,ngay cả cách nói truyện với nàng cũng nhẹ đi không đáng kể,nàng chịu chấp nhận đi,dạo cùng vương gia, mà trả hiểu sao,vương gia cứ vậy mà nắm trật lấy mu bàn tay của nàng và cười nhẹ nhõm,một nụ cười mà hễ bấy giờ nàng mới được nhìn thấy,trước đây nàng chưa được nhìn thấy vương gia cười bao giờ,đi dạo được nửa vòng xung quanh thì gặp phải vân tứ hầu như hắn cứ muốn líu kéo đến nàng,và đang chuẩn bị dẫn nàng đi đâu đó,sở dĩ nàng đã bị hắn làm quen cho lâu chỉ để bỏ mặc một mình vương gia,lý khiêm lúc này bảo với nàng rằng hôm nay xuýt nữa là ta quên vào truyện chính,ta mải đi dạo với nàng mà quên mất hôm nay hoàng thượng muốn gặp chúng ta,nàng ngoảnh sang lý khiêm và nói,"sao lại đột ngột tới vậy,ý gì đây"rồi ngài nói với nàng ta chỉ biết được hoàng thượng kêu gọi ta và nàng vào cung cầu kiến với hoàng thượng mà thôi còn những chuyện khác thì ta chưa chắc,nàng đi theo lý khiêm vào cung gặp hoàng thượng, vân tứ nhìn về phía hai người họ đang đi cùng nhau,hắn như nổi cơn lôi đình nhưng không dám nói gì hết đành phải vung tay mà ra về,nàng và lý khiêm vào gặp mặt hoàng thượng và thục phi hoàng thượng ban ngồi cho nàng và vương gia vậy khi ngồi thôi mà cũng phải làm khó minh nguyệt,nàng đẩy tay của vương gia và nói để ta tự ngồi không đến phiên ngài giúp đỡ ta,hoàng thượng và thục phi khi thấy cảnh đó và thấy lạ nhưng cũng rất bình thường và nói vọng về phía của ta và vương gia một câu,ta có mang ít thuốc bổ cho minh nguyệt nè hai đứa mau qua thử trước đi ta xem mùi bị thuốc có hơi đắng quá không ha giọng của thục phi nhỏ nhẹ như một người mẹ hiền vậy,lúc chuẩn bị đưa cho nàng và lý khiêm thử thì thục phi cười nhẹ một câu về phía hoàng thượng và toát lên một câu," ta hy vọng sẽ có điều tốt đẹp " chỉ mong hai đứa sớm sinh cho ta đứa cháu chắt để bòng bế,chỉ vừa nghe xong mấy từ thoát ra lúc ấy nàng chưa kịp nhuốt thuốc xuống bụng thì đã bị sặc như là một cơn xốc vừa sảy ra trước mắt của nàng cũng đồng thời lại nhanh như chớp vậy,lý khiêm vỗ vỗ nhẹ vào lưng và hỏi nàng,có sao không vậy,rồi nàng lúc này mới bình tĩnh và trả lời lý khiêm,rồi ta ổn ta vẫn bình thường xin vương gia bớt lo quá cho ta đi,vương gia khoác cánh tay kia vòng qua vai của nàng và nhìn đối diện cạnh hoàng thượng cả thục phi rồi mỉm cười nhẹ nhàng và nói bọn con vẫn ổn cả xin hoàng thượng và thục phi bớt lo lắng đi ạ,tụi con chắc chắn sẽ không phụ lòng tốt của thục phi và hoàng thượng sớm ngày có tin vui cho hai người thôi ạ, ngài lại ngoảnh sang nàng và nói,có đúng vậy không,rồi nàng cũng nhìn vậy mà cũng phải trả lời rằng, dạ chắc chắn là vậy rồi ạ,rồi ngài xin phép hoàng thượng và thục phi cho ngài và minh nguyệt về phòng nghỉ ngơi lúc rời khỏi đó ngài cùng minh nguyệt trở về và lại gặp hắn hắn như muốn dủ bằng được nàng đi đâu đó ,lúc này lý khiêm nhanh nhẹn nói ta phải đưa nàng ấy về nghỉ ngơi nàng ấy đang mang hỷ trong người con của bản vương, lý khiêm nói với nàng như một câu nói thật nhưng ngài chỉ muốn dữ nàng ấy bên cạnh mà không cho ai đụng tới bắt buộc ngài phải nói dối với nàng ấy rằng,ta nghe nói a chân huynh ấy bị bệnh rồi ta không biết tới bao giờ mới khỏi lại được nữa,nàng tưởng thật lên cũng tin,nàng nói với lý khiêm vậy ngày mai chúng ta cùng đi thăm huynh ấy nhé rồi vân tứ hắn cũng nói rằng ta ngày mai hẹn hai người cùng đi tới thăm huynh đệ của vương gia tiện ta tặng huynh ấy một món quà coi như là quà tặng cho huynh đệ của vương gia, họ lại chia hắn ra rồi chở về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com