Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 27 ta cùng vương gia và vân tứ tới thăm a chân ko ngờ vương gia lừa ta

Sáng sớm cũng là lúc vương gia trờ nàng ở ngoài xe nàng hấp tấp chuẩn bị vô số đồ bổ mang theo vương gia nói với nàng," sao chỉ là đi thăm huynh ấy thôi mà cũng phải mang nhiều đồ đi quá vậy",rồi nàng ngoảnh về phía vương gia và nói đây toàn là những đồ ta mang tới cho huynh ấy có gì mà ngài phải lo lắng đến vậy,vương gia nhìn vào mấy dỏ đồ mà minh nguyệt mang theo lòng cứ bồn chồn không yên như chước đây ngài chưa từng bao giờ được nàng chăm sóc cho được như vậy,vừa mới bước ra khỏi cửa phủ chuẩn bị lên xe thì vân tứ tới hầu như hắn muốn thử thách vương gia,hắn vừa đến là trên tay đã chuẩn bị sẵn một cây nhân xâm là loại xâm hiếm nhất ở vùng của minh nguyệt và hắn ở năm xưa, hắn nói với vương gia rằng ta cũng muốn đi vậy chúng ta cùng đi tới đó đi,rồi hắn nhảy tõm lên xe ngựa rồi nàng cũng theo vào trong vân tứ kéo dèm cửa xe ngựa,và nói vọng về phía vương gia và nói ngài không đi hay sao,vương gia thì nghĩ trong lòng rốt cuộc là hắn muốn cái gì đây thật ra hắn đang tính ý định làm truyện mờ ám gì,ngài không nói gì nữa và lên xe cùng hắn và minh nguyệt,khi tới nơi ba người cùng vào trong vương gia là người đầu tiên vào trước và đứng cạnh a chân và nói hãy trả vờ giúp ta là huynh đang bị bệnh nhé,rồi a chân chỉ nghe theo và nói vọng về phía họ sao đột nhiên vương phi lại tới thăm ta còn dẫn theo vân tứ nữa thật là ngại quá,nàng nói với a chân ta nghe nói là huynh đang bị bệnh nặng nên ta đích thân đến đây thăm huynh ta có mang ít đồ bổ tới cho huynh nè,vân tứ cũng cùng lúc đó đưa ra một cây nhân xâm và nói với a chân ta biết chuyện huynh bị bệnh hôm qua ta mới chỉ nghe qua vương gia nói qua,tiện hôm nay ta đi cùng họ tới đây mang cho huynh ít nhân xâm bổ đây là loại nhân hiếm ở chỗ bọn ta ta đặc biệt mang đến cho ngài tẩm bổ,a chân nhận lấy món quà từ hai phía và nói thật ngại quá vậy ta đành phải nhận thôi, bởi a chân không thể nói dối được lâu thế nên đã nói lại với họ một câu,thật là ngại quá,nhưng ta không thể nhận được vì ta đã đỡ hơn rồi, ta hoàn toàn không làm sao hết,minh nguyệt nhìn sang vương gia và nói với ngài,ngài lại nói dối ta lần nữa,rồi vì vương gia đã hết cách nên đã thủ lộ lòng mình và toác ra một câu,"phải ta làm như vậy, là vì ta thật sự không muốn nàng ở bên cạnh hắn,nói xong nàng đi về phía nhà bếp và nói ta đi làm chút đồ nào đó tẩm bổ cho mọi người vì ở đây toàn nam nhân không có nữ nhân ta không ngại ở lại ta đi làm chút đồ,rồi nàng cứ vậy mà bỏ xuống nhà bếp và bắt đầu làm bánh điểm tâm,tống kim ngọc tới thăm a chân và lý khiêm như mọi lần và nhìn thấy vân tứ kim ngọc hỏi người này là rồi a chân nói với kim ngọc đây chính là vị thanh mai trúc mã của minh nguyệt đó,rồi vân tứ lúc này chào hỏi lại và nói,chào huynh ta là bộc cố vân tứ ở nước tịch nguyệt tới đây,rồi kim ngọc bắt đầu dừng lại ở đó rồi mang điểm tâm do khang lạc làm cho a chân và lý khiêm ăn thử,vân tứ vào bếp và hỏi chuyện với minh nguyệt và nói,ái mạch lạp muội còn nhớ cái ngày hai chúng ta cùng sư phụ làm bánh không lúc đó muội còn làm rất giống như bây giờ muội bắt đầu làm vậy muội còn nhớ không,rồi nàng nói với vân tứ huynh nói gì vậy ta mới chỉ lần đầu vào bếp làm thử bánh điểm tâm kia mà,rồi vân tứ sốc đến 80 độ c và cầm lấy hai cánh tay bị dính bột bánh của nàng và nói lẽ nào muội đã quên hết tất cả rồi sao,vậy muội có còn nhớ con ngựa nhỏ mà năm sưa ta và muội cùng đỡ đẻ cho nó và mẹ nó không,rồi nàng lúc này mới nhớ được truyện đó và nói với vân tứ,tất nhiên là ta nhớ rồi,sau đó nàng đẩy khửu tay ấn vào sống lưng của vân tứ và kéo hắn ra khỏi nhà bếp và nói,được rồi huynh mau trở về đi ta làm xong ngay bây giờ đấy, rồi vân tứ về lại chỗ của a chân trờ nàng quay lại,cuối cùng thì nàng cũng quay lại và cầm theo một đĩa bánh điểm tâm không rõ mùi vị,màu của nó trông có vẻ màu nâu nâu kim ngọc nhìn thấy đĩa bánh của vương phi liền nói ngay câu từ trối và nói à trắc trắc ta không ăn được đâu rồi lại đến a chân rồi lại đến vân tứ cuối là lý khiêm a chân vừa thử một miếng là đã chịu thua, vân tứ ăn một miếng cũng nói rằng tài nghệ của ái mạch lạp có vẻ khác lạ quá rồi cuối cùng là lý khiêm ngài cứ thưởng thức đến cái nọ rồi lại chuyển sáng miếng khác liên tục xung quanh một đĩa bánh của minh nguyệt,nàng nhìn vào mọi người và nói nó thật sự khó ăn tới vậy sao đâu để ta thử coi rồi nàng cầm một miếng bỏ vô miệng và nói thế này là khó ăn rồi để ta làm đĩa khác cái này ta bỏ,rồi lý khiêm nói quà của vương phi hễ sao mà không ngon cho được,rồi ngài khẽ mỉm cười nhẹ trên đầu môi tạo một đường cong nhỏ nhếch nhỏ lên chán nhưng cũng không quá nhếch to chỉ nhếch vừa vừa tạm tạm,a chân thấy lạ bèn hỏi lý khiêm huynh thôi đừng ăn cố nó dù sao cũng khó ăn sao huynh lại có thể thản nhiên ăn mà không vấn đề gì về mùi vị hết vậy,rồi họ cùng trở về mang theo nó chính là mùi vị bánh quế hoa của minh nguyệt làm ra ngài cũng mang theo chúng về phủ,lúc này vân tứ tức dận và bỏ đi hắn ra ngoài là trời đổ cơn mưa dào,hắn cứ vậy mà đi trong cơn mưa đó hắn nói trong lòng ra tất cả,ái mạch lạp tại sao muội lại không nhớ gì hết về ta tất cả quá khứ tại sao chỉ nhớ mỗi một truyện còn về quá khứ của hai chúng ta mà muội lại quên mất,hắn cầm lấy chiếc chén bên cạnh và đập thẳng xuống đất và nói tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy rồi hắn bắt đầu nhớ ra việc có thể khiến nàng nhớ ra cũng là lúc nhờ vào chuông chúc tâm kia có vậy nàng mới có thể nhớ ra được tất cả về hắn,hắn vội chạy về tìm đủ mọi cách để khiến cho nàng phải nhớ lại về quá khứ của hắn,tối hôm đó vương gia ở lại phòng tay cầm lấy đĩa bánh mà sáng nay nàng làm ra chúng vương gia lại cầm nó lên và nhấm nháp một hồi lâu sau đó ngũ trừng hỏi vương gia đĩa bánh này nên bỏ đi ta kêu người làm một đĩa khác cho ngài ăn,xong rồi ngài vương gia nói với ngũ trừng,không được làm lố đây là bánh do nàng ấy làm ra ngươi không thể hiểu được mùi vị trong nó đâu,nhưng khi ngươi có tình cảm với một ai đó rồi ngươi sẽ hiểu ra thế nào là mùi vị đắng và ngọt trong nó,rồi vương gia trở về phòng,ngũ trừng cầm miếng bánh vụn nhỏ bỏ vô miệng và cảm thấy mùi hơi bị ghê ngũ trừng chỉ biết ọe ra một hơi và nói cái này sao vương gia có thể ăn nổi kia chứ thật là đây có phải là vương gia mà ta quen biết bấy lâu nay không vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luân