phần 31 minh nguyệt tự một thân đi tìm vương gia
Hôm lúc truyện sảy ra truyện này lâu trả hiểu sao vân tứ hắn dùng đủ mọi cách để ép nàng tới chỗ hẹn của hắn chỉ bằng một con ngựa,mà nó lại là con ngựa bạch trông rất giống với con ngựa thị phi của nàng lúc nàng đang định leo lên lưng ngựa một mình và không có một ai leo lên cùng nàng thản lệ nhìn thấy vậy rất lo lắng cho nàng và nói công chúa làm như vậy không hay cho lắm đâu thế nhưng nàng đã bảo với thản lệ rằng không cần lo cho ta ta sẽ tự biết điều khiển nó,mà trả hiểu sao nàng vừa vỗ nhẹ vào chân ngựa là nó liền lao nhanh như bị một thứ gì đó làm cho kích động đến sợ hãi mà bỏ chạy nhanh như vậy hóa ra là do tất cả một tay vân tứ làm ra hắn đã điều khiển con ngựa từ trước,để nó đưa nàng tới chỗ của hắn lúc tới nơi nàng đã nói với hắn rằng nếu như có một ngày truyện ta không thể nói ta sẽ nói lại với huynh nhưng chúng cũng chỉ là quá khứ đối với ta chúng không còn tồn tại lần nào nữa thế nhưng hắn không chịu nghe còn lôi cái mũ cầu thân ở nước tịch nguyệt của nàng mà giơ ra trước mặt nàng và nói,muội có cảm thấy nó khá đẹp hay không nếu như muội mà đội chúng lên đầu chắc sẽ vừa lắm đấy,rồi nàng một tay hất thẳng nó xuống mặt đất chúng bị vỡ tan tành và nàng nói với hắn rằng nếu để đội nó ta khuyên huynh hãy lựa chọn cho mình một nửa kia còn lại như vậy chiếc mũ này sẽ hợp với cô ấy hơn chứ không phải là ta bởi ta bây giờ chỉ có một mình lý khiêm chỉ có một mình vương gia là quan trọng đối với ta mà thôi vậy cho nên xin huynh hãy dữ lấy lòng tự trọng của bản thân rồi nàng cứ vậy mà đi thẳng về phía con đường quay về phủ sớm nhất có thể chánh để vương gia lo lắng cho nàng hóa ra khi nàng quay về phủ chỉ vì truyện nàng không đồng ý ở cạnh hắn nên hắn đã dùng đủ mọi cách để hại nàng hắn đã tự một tay đi theo lần lượt từng âm mưu từng âm mưu một của ả tuệ tâm và lý tuần để đạt được mục đích của hắn hắn đã bắt cóc khải nhi tỷ nhị ka của minh nguyệt bằng cách này để dụ nàng và vương gia vào chính cái bẫy do hắn sắp đặt nhưng thực chất mưu đồ của lý tuần vẫn muốn làm cho tới cùng,hắn đã bàn mưu với tuệ tâm nói ả đúng vào ngày hẹn giữa vân tứ và minh nguyệt sau khi họ giận nhau bỏ đi hãy cùng hắn bàn kế âm mưu dành lại được tất cả,hắn vì muốn luôn được ở cạnh minh nguyệt xuốt quãng đường còn dài phía trước,hắn đã đồng tình với tuệ tâm cùng hắn lập mưu ra kế hoạch thật hay cho kẻ ngốc như hắn mà cũng bị gài bẫy bởi tuệ tâm và lý tuần hắn và cô ta đã là phu thê đồng thâm ý hợp do ý nguyện của hoàng thượng ban cho,nên cũng ác cùng nhau không khác gì âm mưu của hắn chính là gọi vân tứ từ phía âm mưu của họ dụ lý khiêm vào cái bẫy của hắn,vương gia thì không sợ gì hết mà cũng vậy mà cùng mang theo tất cả đồ dùng cần mang theo bên mình và chuẩn bị tới cái bẫy do hắn sắp đặt khi tới nơi hắn còn dọa dẫm vương gia làm thế nào trong một ngày đã có được thứ của hắn tất cả của hắn đều bị vương gia lấy đi,ngài cũng mang theo đó là một con dao nhọn thử thách lại hắn xem hắn có dám lấy mạng của ngài hay không,lý khiêm cầm nó lên và đâm thẳng vào người và nói với hắn nếu đã là của nhà ngươi vậy ta sẽ là người trả thay cho nàng ấy rồi nhát dao thứ hai ngài nói với hắn đây là ân oán đời đời kiếp kiếp ngươi dành cho nàng ấy ta cũng trả lại hết cho ngươi đến nhát cuối cùng hắn tự mình vác cái mặt ra đối đầu với vương gia và nói với ngài rằng ta không cần cái mạng của ngài trả ơn thay cho muội ấy mà ta cần muội ấy trả hết tất cả cho ta những gì đã bị đánh mất từ ta,chứ ta không cần cái mạng của ngài trả thay cho muội ấy,vương gia lúc này cố sức kìm nổi hai vết dao tự đâm vào người và nói với hắn ta không cần gì từ ngươi cả ta cũng trả nợ ân oán gì từ ngươi chỉ cần ngươi đừng làm hại tới nàng ấy và người thân của nàng ấy phải chịu khổ như vậy,hắn mói một câu dứt khoát rằng nếu như hôm nay muội ấy không tới thì ta sẽ không bao giờ chịu bỏ qua cho muội ấy,ngài trở về trị lại vết thương đi ta không muốn lấy cái mạng của ngài,lý khiêm trở về một căn lều nhỏ cạnh đó và trữa thương hẹn hắn ngày nào ngài còn sống ngày đó ngài nhất định không để hắn làm hại tới một sợi tóc của nàng,càng không để hắn vì truyện khải nhĩ tỷ nhị ca của nàng ấy do hắn bắt dữ và mang đi nhốt ở một nơi nào đó,bên phủ tư vương giờ đã mang tin đồn ập đến chỗ hoàng thượng khiến ông phải ra lệnh cấm tất cả những người cạnh phủ tư vương không được sự cho phép của ông ta không được phép ra ngoài thành nửa bước nếu không dám kháng lệnh sẽ bị lôi ra sử quyết,truyện đã tới mức này rồi nàng ở trong phủ một mình lo âu lo lắng cho vương gia không thể ra ngoài thành gặp lại ngài,đã vậy còn bị cấm túc không cho ra khỏi thành nửa bước nàng càng lo hơn biết truyện nàng ngày đêm không ăn không uống một thứ gì khang lạc a chân và tống kim ngọc ba người họ cùng nhau bàn kế sách dụ mấy người đang canh gác ngoài thành và ngoài cửa phủ để họ bị mê hoặc cho rồi ngất đi xong truyện nàng bắt đầu khuyên mọi người hãy ở lại trong phủ và đừng đi theo nàng để nàng đi một mình tới đó là được rồi, thản lệ khang lạc a chân và tống kim ngọc đã chịu ở lại vì nàng và để nàng tự đi tìm vương gia,nàng trở về tịch nguyệt quốc nơi nàng từng sống tại đó,khi trở về nàng cũng bị hắn phát hiện và dữ lại bên cạnh,hóa ra hắn đã biết từ trước rằng một khi vương gia bị trọng thương,thì nàng nhất định sẽ tìm tới tận đây nàng bị trúng cái bẫy của hắn và lúc này nàng không biết cách làm như thế nào để tự bản thân thoát khỏi đây và đồng thời tìm ra vương gia sớm nhất có thể,nàng bị hắn ép gả hôn cho hắn,nhưng nàng quyết không do dự để đến với hắn bởi nàng thật sự đã nhớ ra tất cả về hắn nhưng cũng không đồng nghĩa với việc sẽ có ý định quay lại với hắn,nàng nhìn vào trước gương có mặt mầu vàng phản chiếu và nói với nó phải trăng giờ này ta có thể tìm được lại vương gia thì tốt biết mấy,nhưng ta lại quá ngu ngốc khi bị hắn lừa và cuối cùng thì ta cũng tự mình mắc bẫy ở đây,phải trăng giờ này ngài ấy đang ở nơi đâu liệu ngài ấy có ổn hay không ta còn chưa thể nào biết đến nổi một ít thông tin gì về ngài ấy hết,nàng thì đang nói trước gương mà từ đâu vọng ra một cái bóng người dáng vẻ giống y như đúc dáng vẻ của vương gia nàng nhìn vào cái bóng phản chiếu trong gương ấy mà hễ cứ ngỡ rằng nó hiểu được nàng đang nói những gì và biết được vương gia hiện tại đang ở đâu,ngài ở phía sau vọng đến phía tai nàng và nói không phải là mơ là ta ta thật sự đang đứng ngay cạnh nàng,minh nguyệt ngoảnh người lại và ôm trầm đấy vương gia và nói ngài có biết ta lo lắng cho ngài lắm không rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì tại sao mấy ngày nay ngài đi đâu vậy,vương gia nói với nàng, minh nguyệt à ta không sao hết trả phải ta cũng đang ở đây rồi sao sao nàng phải buồn cơ chứ nàng đừng lo nhị ka của nàng ta đã biết hắn dam dữ ở nơi đâu và ta đã thả nhị ca của nàng an toàn rồi vì vậy mọi truyện đã xong ta mới tới đây tìm được nàng nè,nàng nhìn vào vương gia và thắc mắc hỏi nhưng làm sao ngài lại biết được ta đang ở đây mà tìm ra được vậy,ngài giải thích cho nàng biết rằng khi ngài biết truyện nàng bị ép gả cho hắn,ngài đã lập tức tìm ra và hỏi mọi người xung quanh nên mới biết được nàng ở chỗ này hóa ra nàng sắp phải gả cho người khác thật rồi à,rồi nàng nói với vương gia là ta bị hắn ép buộc chứ thiệt tình rằng ta không muốn lấy hắn một giây một phút nào hết,ngài nghe xong cũng vậy mà ôn nhu nói với nàng được ta hiểu tâm nguyện của nàng là gì,minh nguyệt vì lo cho vương gia lên đã đặc biệt bảo ngài đi mau không kẻo sẽ có người biết khi nàng đang chuẩn bị đưa vương gia ra ngoài thì vân tứ đã vào trong hắn bắt lấy lý khiêm và chuẩn bị hai tên cạnh vương gia cầm dao chĩa vào hai bên vai của ngài,minh nguyệt cầm lấy một con dao nhỏ cạnh đó và đưa lên cổ dọa hắn một câu,nếu như khuynh giết chết ngài ấy ta sẽ nguyện chết theo ngài ấy,một là huynh thả ngài ấy ra tha cho ngài ấy cái chết,còn hai chính là nếu như huynh vẫn nhất quyết muốn giết ngài ấy vậy thì chi bằng giết chết luôn cả ta luôn đi, lý khiêm nhìn thấy nàng đang sát gần con dao vào cổ ngài chỉ biết nói ra một từ, "đừng"sau đó thì dừng lại,hắn cũng hết cách đành phải thả nàng và vương gia ra để ngài có được sự sống ngài tiến về phía nàng và nói nàng đừng sợ có ta ở đây,vân tứ nói với nàng muội có thật sự rằng không muốn gả cho ta hay là không,nàng lúc này đã nói với hắn rằng ta không hề muốn gả cho huynh một chút nào hết không hề,bởi ta chỉ có một vị phu quân duy nhất chính là ngài ấy không một ai khác,bọn ta đã thề sống chết có nhau mãi không rời xa nhau,vân tứ khi nghe nàng nói xong hắn liền nhìn về phía của vương gia với con mắt đầy căm hận và nói với ngài rằng,rốt cuộc là ngươi đã làm gì để lấy được trái tim của cô ấy vậy rốt cuộc thì ngươi đã dùng thủ đoạn gì để có được cô ấy mà ta lại không có kia chứ,ngài nói với hắn ta chỉ một câu duy nhất rằng,nếu như bây giờ ta nói rằng tất cả do cô ấy lựa chọn liệu ngươi có tin ta hay là không,hắn cứ vậy mà im lặng một hồi lâu và nói rằng nếu đã là lựa chọn của muội ấy vậy thì mong người hãy trăm sóc tốt cho muội ấy ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà đắc tội rất nhiều đến ngài và muội ấy rồi hắn tiến gần về phía của nàng và nói ta sẽ dữ cái châm này làm vật của muội coi như là vật muội tặng lại cho ta đi vậy rồi hắn dút ngay tức thì nó xuống khỏi đầu của nàng và dữ lấy cho bản thân mà không hề hay biết rằng cái châm đó chính là do một tay vương gia tặng cho nàng,sau đó hắn nói với vương gia ngài hãy trăm sóc tốt cho muội ấy,rồi vương gia cũng đặt một cánh tay lên vai hắn và nói rằng,được ta nhất định đồng ý với nhà ngươi sẽ trăm sóc nàng ấy thật tốt ngươi yên tâm đi,rồi hắn bắt đầu bỏ tay xuống và chuẩn bị rời đi,ngay lúc đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com