Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 6 ta thôi miên vương gia để vương gia làm theo lời ta ai ngờ lại hỏng hết

Lý khiêm trở về phòng nhìn ra cửa sổ một tay nhìn vào đĩa bánh quế hoa được đặt ở đó ngài cầm nó lên và nói với ngũ trừng ngươi có cảm thấy điều này rất lạ hay không thường thì chỉ có mình ta biết được mùi khẩu vị năm xưa của mẫu phi ta làm cho ta sao nàng ta lại biết được mùi vị lạ thường này của ta cơ chứ ngũ trừng nói với vương gia vương gia ta nghĩ là vương phi chỉ muốn tốt cho người mà thôi ạ chứ hoàn toàn không có ý gì khác đâu ạ ngũ trừng vừa nói xong vương gia lạnh lùng và nói nếu đã là quan tâm ta tại sao nàng ấy không trực tiếp hỏi ta thích mùi vị gì mà tự động biết ra ngay mùi vị của ta mà lại còn biết trước ta rõ ràng ta không hề nói cho nàng ấy biết chắc chắn là do thuật thôi miên gây ra " hứ" ngũ trừng sợ hãi và nói nhẹ cố giải thích với vương gia vương phi chỉ muốn tốt cho người nhưng bằng mọi cách như thế nào thì vương gia cũng không chịu nghe một lúc sau từ phía sau lưng của ngũ trừng có tiếng gõ cửa vương gia lên tiếng hỏi xem đó là ai hóa ra không ai khác chính là vương phi lý khiêm vội bảo đệ ngũ trừng mở cửa cho vương phi vào còn ngũ trừng nhanh tay khi mở cửa đã kịp dấu đĩa bánh đi rồi sau đó bước khỏi cửa phòng vương gia hỏi nàng cô tới đây gặp ta có truyện gì không nàng ngồi ở giường và nói với vương gia vết thương trên đầu của ta lại tái phát có thể cho ta xin ít thuốc có được không vương gia vội đồng ý ngồi xuống mở cánh tủ cạnh đó lấy thuốc đưa cho nàng vương gia vừa quay đầu ngược lại thì nàng đã làm ra vẻ đáng thương vương gia đưa thuốc cho nàng bôi nàng lỡ tay làm đổ thuốc xuống giường cũng may nó là thuốc dạng bột không dính theo ga lên vương gia thấy vậy tới gần chỗ nàng phuổi phuổi thuốc xuống sau đó đưa thuốc nhẹ bôi lên đầu chán của nàng ngay lúc này nàng lấy vòng chúc tâm ra thôi miên vương gia nàng nói với vương gia ngày mai ở trước cổng phủ tư vương trờ đợi một nữ tử mặc một xiêm y màu đỏ mận cùng cô ấy dạo phố cô ấy bảo ngài mua thứ gì thì sẽ lập tức chiều chuộng cô ấy và làm theo lời của cô ấy nói nàng vừa vội lấy tay tách một cái vương gia đã lả người đi ngủ mất nàng vội khe khẽ mở cửa trở về phòng và nói hy vọng ngày mai sẽ có kết quả tốt " hihi" nàng vừa cười vừa trờ đợi xem kết quả của ngày mai sẽ ra sao lúc vương gia tỉnh dậy cùng trò chuyện với tư không chân nói với huynh ấy dạo này ngài ấy đột nhiên ngủ một giấc dài lúc tỉnh lại đầu đau như búa đổ không hiểu lý do vì sao a chân nói với vương gia chắc có thể do áp lực công việc mà đôi lúc huynh sẽ cảm thấy như muốn ngủ thiếp đi cho đỡ mệt vương gia nói với a chân ta không chỉ những ngủ giấc dài đó mà ta còn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ huynh nghĩ coi liệu có thể do ta đang mơ thấy những gì a chân nói với vương gia cái này huynh phải xem thử bản thân chờ đến ngày mai sem huynh đã bị chúng phải cái gì mà khiến huynh có được giấc mơ đó sáng sớm quả thực y hệt như lời nói của a chân ngài đột nhiên đứng đợi ở cửa phủ chợt thấy có một nữ tử mặc áo màu đỏ mận bước ra trước mặt vương gia hóa ra đó là tuệ tâm vương gia đang lúc phân tâm nhất thì tuệ tâm hỏi vương gia rất nhiều câu nói vương gia có phải ta mặc như này làm phiền ngài lắm có đúng vậy không ngài lập tức hồi đáp lại lời nói của tuệ tâm và nói là không phiền gì hết sau đó ngài nói với tuệ tâm vậy cùng đi dạo chơi chung đi đang lúc nàng chuẩn bị mặc đồ trải tóc và trang điểm để chuẩn bị thì thản lệ tới gần nàng và hỏi công chúa người ăn mặc đẹp như vậy là tính định đi đâu vậy ạ chước đây ta không thấy người trang điểm phấn son kia mà sau đó nàng nói với thản lệ ta ăn mặc đẹp như vậy là muốn cùng vương gia đi hẹn hò ngoài trợ phố đó thản lệ ngơ ngác nói vậy sao người vẫn chưa trang điểm xong ạ muội thấy vương gia đang đứng ngoài cửa phủ với một nữ tử nào đó mà cô ấy ăn mặc y hệt như công chúa vậy ạ nàng vội ngoảnh sang thản lệ và hoảng hốt nói với thản lệ muội nói thật sao ta không tin đâu ta phải trực tiếp ngăn họ lại nàng vừa vội chạy đi thì quả thực như lời của thản lệ nói vương gia đang đứng cạnh một ai đó nàng vội chạy tới chỗ vương gia sau đó kêu thật to vương gia vương gia !lý khiêm vừa vội ngoảnh lại thì nàng đã tới chỗ của vương gia nàng tới gần và nhìn kỹ ra hóa ra nữ tử ăn mặc giống như nàng không ai khác chính là kiều tuệ tâm nàng chưa kịp nói gì thì vương gia đã nói y hệt như câu vừa nãy nói với tuệ tâm lúc nãy vừa nói tuệ tâm nhanh trí hồi đáp trong đầu và nói lạ thật trước đây huynh ấy không hề bị như vậy tại sao vương phi vừa tới là nói y hệt như câu của ta lúc nãy vậy tuệ tâm thấy lạ nhưng cũng mặc chỉ mỉm cười với họ xong định quay về nhưng vương gia nói với cô hay cùng đi với bọn ta đi tuệ tâm dụt dè và nói như vậy liệu ta có làm phiền vương gia và vương phi ko vậy vương gia thì nói là ko phiền còn nàng thì đang định ngăn cô ấy ở lại nhưng thôi vậy nàng đành chiều theo ý của vương gia ba người cùng nhau dạo phố tuệ tâm đứng cạnh vương gia nàng cố chen vào giữa hai người họ tuệ tâm đúng lúc thích chiếc khăn tay chèn quán đằng kia vương gia đang định đưa tiền trả cho chủ quán bán khăn kia nói nếu muội thích chúng ta sẽ mua cho muội nàng nhìn thấy như vậy lòng cứ bồn trông không yên dật khăn tay kia trợt làm rơi xuống đất vương gia cũng ko chách móc gì nàng họ lại đi tiếp nàng hậm hực đuổi theo sau cảm thấy như mình bị đối sử tệ bạc tới gần phía trước đột nhiên sảy ra một vụ đánh nhau nhìn hai mẹ con quán trọ kia tủi thương tuệ tâm đứng đó và nghĩ thầm tại sao lại có vụ như này sảy ra trong lúc này kia chứ cô vừa ngưng suy nghĩ đã nhìn thấy vương phi hồi đáp lại bọn họ sau đó thấy nàng lôi ra một thỏi vàng đưa đủ cho tên phản quân kia hắn chỉ tay vào nàng và nói cô nương này không phải truyện của cô tại sao cô lại sen vào giữa bọn ta vậy nàng vội hồi đáp lại hắn ức hiếp kẻ yếu còn ra thể thống gì không coi bộ xem thường bổn cô nương như ta rồi nàng vội ngăn hắn lại thì đằng phía sau nàng có một tên đồng bọn đang chuẩn bị tính giết cô vương gia nhìn thấy lao vào thật nhanh cùng đánh với nàng sau đó vương gia lôi ra một thỏi bạc đủ cho hai mẹ con nhà kia có tiền để kiếm sống tên kia định chỉ vào hai mẹ con và cố cướp nốt thỏi còn lại cuối cùng hắn cũng chịu bỏ quộc mà ra đi lúc này vương phi bị một vật gì đó đẩy sắp ngã vương gia vội đỡ nàng tuệ tâm nhìn thấy vậy bèn bỏ đi hai mẹ con nợ ân nhân như nàng và vương gia một bát cơm coi như làm quà cảm ơn vương gia cùng nàng ngồi vào bàn sẵn khi lúc đó vương gia có bảo lại với tuệ tâm cùng qua ngồi với vương gia và vương phi nhưng sau đó tuệ tâm nói với ngài hai người cứ tự nhiên đi ta đi mua chút đồ xong khác tự trở về vương gia mặc dù lo lắng nhưng thôi cũng mặc một lúc khi vương gia ngồi vào bàn ngài tự lấy tay quết xuống bàn nhìn vào và thấy bẩn định ngoảnh sang nhìn xung quanh thì nàng lấy tay che mắt của vương gia lại và không để cho vương gia thấy đám lửa đó vương gia vội mỉm cười và cầm tay của nàng sau đó nói với nàng yên tâm đi chứng tật sợ lửa của ta đã khỏi hoàn toàn giờ không có gì phải đáng lo ngại hết nàng vừa vội mỉm cười chưa được bao lâu tuệ tâm tới gần và muốn ngồi cùng họ nhưng thôi cô nhìn họ say đắm nắm tay nhau nhưng cô cũng mặc mà bỏ đi không nói câu nào ngay sau khi tuệ tâm tự mình trở về thì vương gia phát hiện hóa ra tất cả do nàng thôi miên vương gia vương gia nhìn vào cánh tay của nàng nhìn thấy vòng chúc tâm và dận dữ nàng sau đó ngài bỏ đi nàng một mình ở đó nhưng ko nói gì cứ vậy cũng tự mình mà trở về một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #luân