Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4: Chúng ta quen nhau không?




- Jinenji, mời khách vào nhà uống nước đi con.

Lúc này Jinenji mới có thể rời ánh mắt đầy hoài nghi và phòng vệ khỏi bản mặt đẹp nhưng máu lạnh trước mặt mình. Đoàn người của Shesshomaru cùng tiến vào nhà.

Mẹ Jinenji đã pha xong trà và mọi người cùng thưởng thức. Hương thơm thanh mát của loại trà thảo mộc này đã giúp không khí dịu xuống và giảm bớt đề phòng. Lúc này mẹ Jinenji mới lên tiếng:

- Các người đến đây là vì Rin đúng không? Ta xem sắc mặt cô bé không được khỏe.

- Ưm. Ngươi chữa được chứ? - Shesshomaru vẫn giữ thái độ lạnh lùng và kiệm lời bất chấp hoàn cảnh hắn mới chính là kẻ đang đi nhờ vả.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây là lần thứ hai gặp lại cô bé đáng yêu này nhỉ.

Rin đang nằm trên giường chợt khẽ cười. Chính là cảm giác này của hơn mười năm về trước. Cô đã đến đây xin mẹ con Jinenji thuốc để cứu ông Jaken. Còn Jinenji cũng vui khi lại được gặp cô bé có ánh mắt ấm áp ấy - giống như Kagome vậy.

- Tôi cảm thấy có chút không bình thường trong triệu chứng của Rin - Mẹ Jinenji tỏ ra lo lắng - Dạo gần đây trong vùng có xuất hiện một yêu quái kỳ lạ. Không ai biết được hình dạng của nó ra sao. Tuy nhiên con yêu này đã tấn công một số người và vật. Những thể trạng yếu sẽ chết sau khi bị nhiễm độc chỉ vài ngày ...

- Ý bác là sao ạ? Chả nhẽ không sinh vật nào sống sót sao? - Kohaku lo sợ hơn bao giờ hết.

- Có. Nhưng ...

- Có gì bất thường sao ạ?

- Đúng là có. Từ khi được dân làng tin tưởng trở lại thì tôi thỉnh thoảng có vào trong làng xem bệnh cho người dân. Đã có một người sống sót. Nhưng .. hắn ta đã bị biến đổi thành yêu quái!

Sesshomaru và Kohaku đứng bật dậy. Lão Jaken thì há hốc miệng.

- Ngươi nói thật? Nếu ngươi dám lừa gạt, ta lấy mạng ngươi. - Shesshomaru có phần mất bình tĩnh.

- Ngươi lễ phép một chút với người có thể giúp đỡ ngươi đi. - Người phụ nữ xấu xí đặt xô nước xuống rồi bước vào nhà.

- Ngươi là ai? - Hắn có chút khó chịu khi một kẻ loài người nhỏ bé mà dám nói chuyện với hắn không chút sợ hãi như thế.

- Ta là ai không quan trọng. Nhưng cô gái kia nếu không được chăm sóc tốt sẽ không đủ sức đề kháng để chống lại nọc độc trong cơ thể. Dù có bị biến đổi thành yêu quái hay không thì trước hết cũng phải giữ cho cô ta sống sót đã.

Shesshomaru hiểu rằng người phụ nữa kia nói đúng. Mặc dù hắn không hề quen biết người phụ nữ này, nhưng hắn có cảm giác cô ta đang ám chỉ đến việc hòn đá Minh Đạo cũng không thể nào cứu Rin một lần nữa. Sesshomau, hắn chính là không thể để Rin chết một lần nữa. Mọi chuyện đã được quyết định, Rin sẽ ở lại để mẹ con Jinenji chăm sóc. Kohaku cần trở về phương Bắc, có quá nhiều việc cần giải quyết sau khi cậu đột ngột bỏ đi. Sesshomaru không thể rời đi, hắn sẽ ở lại bảo vệ Rin và tìm ra con yêu quái đang lộng hành tại vùng này, nó sẽ phải trả giá!

***

Đã 2 ngày trôi qua từ khi đoàn người của Sesshomaru ở lại nhà Jinenji. Mặc dù có chút không quen với việc cố định như này, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hiếm khi hắn có được "cảm giác của một gia đình" như ở đây. Mẹ của Jinenji là một người phụ nữ hiền lành và tốt bụng. Bà ta không có cái vẻ cao quý, sang trọng như mẹ hắn. Bà ta càng không bao giờ thích kiểm soát và trêu đùa mọi thứ như mẹ hắn. Bà là người phụ nữ đơn thuần, sống một cuộc sống đơn thuần, yêu quý và bảo vệ đứa con vì nó là con bà, là con của người chồng quá cố mà bà rất mực thương yêu. Đứng trước một con người và một bán yêu, hắn cảm thấy ghen tị hơn là cảm giác coi thường mọi khi. Hắn ghen tị với thứ tình cảm những kẻ ấy dành cho nhau, thứ mà với hắn rất xa lạ cũng rất khó hiểu.

Cho dù đã 500 tuổi có dư, nhưng với vẻ ngoài 19 tuổi thì Sesshomaru vẫn được mẹ Jinenji đối xử như "một cậu bé". Hắn, tất nhiên, không ăn những gì bà mang tới, nhưng cũng không xúc phạm hay tỏ ra khó chịu vì cảm giác đó với hắn có chút ấm áp lạ.

Người mà Sesshomaru lo lắng nhất là Rin. Tuy nhiên cô bé có vẻ vui hơn là buồn khi biết về những việc có thể xảy ra với mình. Cả ngày Rin cùng Jaken và Jinenji tán chuyện trong khi Jinenji đang nghiền lá thuốc. Với chiều cao khiêm tốn, lão Jaken không thể ngừng khó chịu với kẻ cao lớn Jinenji, hắn cao lớn nhưng xấu xí chứ đâu đẹp như chủ nhân của lão. Lão Jaken cứ ra sức chọc Jinenji còn anh chàng khù khờ thì lại lấy làm vui lắm vì chẳng mấy khi có bạn chơi cùng cả ngày như vậy. Và họ cứ ríu rít như đàn chim non. Hắn an tâm nhưng không thể không lo lắng, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản.

***

- Ayguuuu!!! Jinenji !!!! Đã bao lần tôi bảo cậu là đừng để rổ đựng thảo dược cao thế chứ! - Tiếng hét của người phụ nữ lưng gù xấu xí làm hắn dứt khỏi luồng suy nghĩ.

Hắn chợt chú ý hơn đến người phụ nữ kia. Theo lời Jinenji kể với lão Jaken thì cô ta bị ngất trong thung lũng và được mẹ con hắn đem về chữa trị. Nhìn cô ta cũng có vẻ vô hại. Nhưng cô ta làm hắn có chút hứng thú khó hiểu. Lần đầu tiên, hắn hành động như một con người bình thường - lại gần và nhấc cái rổ ra đưa cho người phụ nữ.

- Không cần cảm ơn. Và bỏ cái bộ mặt ngạc nhiên đó đi.

- Không khí trong lành giúp thay đổi tính cách nhỉ?

- ...

- Sống cả trăm năm cũng phải có lúc ngươi thay đổi chứ. Thời gian, kiểm soát được hay không cũng không quan trọng.Nếu cứ sống mãi nhưng cơ thể không già đi, tâm hồn và tính cách cũng không thay đổi thì có khác gì không sống đâu.

- Chúng ta đã từng gặp mặt trước kia chưa?

- Haha! Cho dù đã từng gặp thì sự kiêu căng của ngươi sẽ chấp nhận ghi nhớ hình ảnh một con người chứ hả?

- Ngươi dám!

Móng vuốt hắn chuẩn bị đâm sâu vào da thịt người phụ nữ kia. Chiếc cổ nhỏ đáng thương thoi thóp trong bàn tay hắn. Cô ta dám trêu đùa hắn? Cô ta dám không tỏ ra sợ hãi trước hắn? Hắn sẽ bẻ gãy cổ kẻ ngu ngốc liều mạng này!

- Ngươi muốn chết, ta cho ngươi được chết!

- Ta chưa từng muốn chết! - Ả ta cười một nụ cười chua chát

Hắn đột ngột buông tay, điều gì đó nói với hắn rằng hắn sẽ hối hận nếu cô ta chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com