Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1: Chậm lại một chút

 "And can you feel the love tonight? (It is where we are) ...."

-----------------------------------------------------------


Sự lăm le của Inuyasha và Kuchisake đối với vùng lãnh thổ phía Tây đã không còn gì đáng lo. Chỉ có chút không vui với Sesshoumaru và đồng thời cũng là niềm vui vô bờ với Inu Kimi đó là việc Sesshoumaru ngang ngược giờ đã chịu nhận lấy hai tấm lệnh bài của Inu Kimu và Inu No Taisho. Điều đó đồng nghĩa với việc từ nay hắn không còn hoàn toàn tự do mà hắn đã trở thành người phải - sống - có - trách - nhiệm - với - thứ - gì - đó. Vâng. Hắn đã thay cha tiếp quản vùng đất phía Tây, chủ nhân Shessshoumaru. Ngoài ra, hắn còn một việc quan trọng nữa mà nhất - định - phải - làm. Chính xác thì không thể để tên Naraku kia ở bên Kikyou quá lâu và quá riêng tư như vậy. Ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra?

Không lâu sau hắn đã có mặt ở ngôi nhà nhỏ trước đồng hoa cát cánh.

- Ngươi đã bắt ta diễn kịch hơi lâu rồi đấy, Sesshoumaru!

- Là do nàng ngốc trước chứ, hãy xuất hiện đi được không?

Kikyou lúc này vẫn đang sử dụng linh lực tạo ra kết giới quanh mình. Lần đầu nghe Sesshoumau nói chuyện theo cách có chút hơi hướng van lơn khiến cô không khỏi bật cười.

- Ngay cả khi ta xuất hiện thì ngươi cũng đâu thể nhìn thấy khuôn mặt ta với đôi mắt đó.

Nhận thấy mình có đùa hơi quá lời khi biết Sesshoumaru hiện không thể nhìn được khi Nhãn Căn đã bị mất. Thay cho lời xin lỗi, Kikyou liền xóa bỏ kết giới. Hắn có thể cảm nhận rất rõ cô đang đến ngày càng gần hơn qua mùi hương nhẹ trên tà áo. Không thể ngăn mình lại, những ngón tay dài và mềm của cô từ từ chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn.

- Ta xin lỗi đã hơi quá lời.

Hắn không trả lời, từ khóe miệng khẽ vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Bàn tay lớn với hai vạch đỏ đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kikyou đang chạm lấy khuôn mặt hắn.

- Ta nghĩ là nên thấy vui khi mà nàng có tâm trạng để trêu đùa kẻ khác như thế. Đứa bé vẫn khỏe chứ?

- Đứa bé vẫn khỏe. Còn Rin thì sao? Mọi chuyện ổn chưa?

- Tất cả đã ổn thỏa. Diễn xuất của mọi người đều tốt.

- Ta chỉ lo tên Naraku thô kệch đó làm hỏng chuyện. Và có vẻ không cho hắn biết chút gì sự thật là lựa chọn đúng đắn. Chàng thật hiểu hắn đó.

- 2 người các ngươi cũng hay ho thật đấy. Làm khách ở nhà người ta mà còn bầy trò lợi dụng chủ nhân được nhỉ! - Naraku đột ngột từ trong nhà bước ra với khuôn mặt pha nét hài hước - Hừm! Ta thấy có vẻ 2 người đã hơi thân mật quá rồi nhỉ ...

Kikyou giật mình vội rút bàn tay vẫn đang để trên má Sesshoumaru xuống. Ngài Sesshoumaru cũng vội bỏ bàn tay mình ra.

- Ờ ...

- Ờ ...

- Trời! Gì mà các người đến cả chuyện này cũng phải giống nhau mới chịu? Đừng tổn thương kẻ đơn phương một đời như ta thế chứ! Ta đi câu cá.

Lúc này Naraku mới rút ra từ sau lưng bộ cần câu. A-Un cũng từ sau nhà chạy theo Naraku cùng với chiếc xô nhỏ đang treo lủng lẳng trên cổ, có lẽ là mồi câu. Lúc sau mới thấy lão Jaken lật đật chạy ra, hai mắt long lanh:

- Ôi chủ nhân.. chủ nhân .. chủ nhân .. Lão đã rất lo lắng cho ngàiiiii

- Đừng ôm chân ta.

Lão Jaken đang trên đà lao đến tính ôm chân chủ nhân nhưng vẫn giữ được sáng suốt để dừng lại trước lời cảnh báo.

- Ngươi không tính đi cùng tên kia sao?

- Ơ. Không. Trên đời này lão chỉ tôn kính và nghe lời chủ nhân thôi. Sao có thể đi theo tên kia được.

Naraku dù không phải kẻ quá thông minh nhưng cũng nhận ra được sự đần độn và kém nhạy cảm một cách bất thường của Jaken:

- Jaken! Ngươi thích ăn cá chiên hay hấp? Nếu ngươi đi câu cùng bọn ta thì ta sẽ cho ngươi được chọn.

- Thật sao? *Quay lại chủ nhân* Chủ nhân ... *hai mắt long lanh* ....

- Đi đi.

- Đa tạ chủ nhân.

Jaken vừa ngẩng đầu lên thì Naraku và A-Un đã đi khá xa rồi. Lão luống cuống chạy theo. Một lúc lâu sau vẫn còn nghe tiếng lão léo nhéo nhỏ dần. Đến khi âm thanh ấy tắt hẳn thì hai người mới quay sang nhìn nhau thở phào.

- Đi dạo chút chứ - Sesshoumaru lạnh lùng đang cười.

- Một chút thôi à? - Kikyou lạnh lùng đang cười.

- Được rồi. Thế thì sẽ nhiều hơn một chút... À nhưng nàng biết đấy, ta không nhìn được, nên đi lại có phần bất tiện ...

- Ha ha =))))

- Nàng đang cười to đó à? Có phải lần đầu tiên ta thấy nàng cười như thế?

- Ha ha =)) Là vì ngài đó, ngài Shesshoumaru điển trai và lạnh lùng và kiệm lời. Ngài hôm nay lém lỉnh quá!

Dứt lời, Kikyou vui vẻ bước đến cạnh và nắm tay Sesshoumaru đang có chút bối rối. Khi những ngón tay nhỏ và mảnh của Kikyou luồn vào những ngón tay dài của Sesshoumaru, nàng có thể cảm nhận rõ thân nhiệt của người đó - thân nhiệt rất cao. Từ bé Kikyou đã rất hay bị lạnh, đặc biệt là hai bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên nàngthấy bàn tay mình trở nên ấm áp đến thế. Hơi ấm từ bàn tay đã sưởi ấm cả trái tim hai lần vỡ vụn, hai lần ngưng đập rồi lại hồi sinh.

- Giờ thì ngài đi được bình thường rồi chứ?

- Ờ...

Có lẽ vẫn chưa đến mùa các loài hoa đua nhau nở rộ. Quanh ngôi nhà nhỏ, ngoài những cánh cát cánh tím thì dường như không còn loài hoa nào khác. Nhưng điều đó không quá quan trọng, vì mọi thứ đang trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Những ngọn cỏ non xanh đẹp. Những chú sâu lì lợm nhất định chờ hoa nở mới chịu thành bướm nhìn cũng vẫn rất xinh đẹp. Một chút đất dính lên lá cây bồ công anh cũng đẹp. Và những bông hoa còn chưa nở cũng đẹp vô cùng. Trong khoảnh khắc, cuộc sống trở nên lấp lánh, ánh lấp lánh khi mà nắng buổi sáng chiếu qua giọt nước sương hình cầu trên lá. Một chú chim vội vàng xà xuống bắt chú sâu lì lợm kia đã vô tình làm giọt sương vỡ tan, bắt lên lấp lánh.

- Giá như chàng có thể nhìn thấy những điều tuyệt đẹp ta đang thấy.

- Ta có thể nhìn thấy chúng qua đôi mắt của nàng.

- Nếu thế thì tức là chàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ta đúng không? Vì ta không thể tự nhìn chính mình được.

Hắn khẽ cười. Vẫn là nụ cười đó. Như thể nói rằng: "Việc này không cần nói" - chỉ hành động thôi. Và nhanh như cắt, cơ thể mảnh mai đã nằm gọn trong Mokomoko ấm áp của đại khuyển yêu, lướt nhẹ qua những đám mây và dừng chân ở nơi nàng có thể đoán được rồi.

Tiếng nước đổ xuống từ thác Anmon thật sự là một âm thanh dễ chịu. Ánh trăng tròn sáng soi xuống khu rừng, xuyên qua tán lá làm nên muôn ngàn hoa nhỏ trên mặt đất rừng. Tất cả hiện lên như một bức tranh thủy mặc. Các loài côn trùng nhỏ bé thì thầm với nhau trong kẽ lá, dưới những ngọn cỏ tạo nên những âm thanh nhỏ xíu nghe an bình đến lạ. Khung cảnh ấy khiến người ta chỉ muốn ở lại mãi, để hít đầy vào vòm ngực mình thứ không khí trong lành của rừng. Họ bất giác cùng khẽ mỉm cười.

- Nào, đôi mắt của ta, ta muốn nhìn thấy người con gái ta yêu.

- Ta ... Chàng ... 

- Đúng thế. Ý ta là ta muốn nhìn Kikyou.

Kikyou thật sự bối rối. Sesshoumaru càng bình tĩnh nói ra những lời đó bao nhiêu thì cô càng bối rối bấy nhiêu. Trước nay cô luôn nghĩ mình đã sống quá lâu, quá nhiều đau đớn và tổn thương để có thể có lại những cảm xúc như vậy. Kikyou nắm cánh tay Sesshoumaru tiến đến cạnh dòng thác và nhìn xuống làn nước trong veo lấp lánh ánh trăng.

- Thưa ngài, giờ ngài đã có thể nhìn được cô ấy rồi.

*VỤT* *ZẸT*

Một con rồng lớn với thân phủ kín màu xanh của rêu đột ngột lao từ dưới nước lên. Ba móng chân dài sắc lao đến Kikyou.

Đôi mắt hổ phách đưa một ánh nhìn chết chóc. Mokomoko mở rộng đưa cơ thể đại khuyển yêu bay lên không trung. Từ trên cao lao xuống, một đường Bạo Toái nha đã chẻ sinh vật hung dữ làm đôi. Máu xanh từ sinh vật đó trào ra, nó chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi tan ra, dòng nước dữ dội cuốn trôi đi. Nhưng ngay lập tức, hai con rồng một màu đỏ, một màu trắng cũng đồng thời lao lên Sesshoumaru đang lơ lửng trên không. Sesshoumaru chưa có vẻ gì là sẽ đáp trả chúng. Đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại. Đây là không phải là lúc để nóng vội. Những sinh vật trấn giữ ở thác Anmon trước nay đều rất hiền lành và không tấn công con người. Chắc chắn đã có chuyện gì khiến chúng bị giận dữ và kích động như vậy. Trong lúc đó, hai con rồng một đỏ một trắng đã kịp vươn cơ thể lên, xoắn với nhau rồi cứ theo đà vòng xoắn đó vươn cao mãi. Vừa tới chỗ Sesshoumaru đứng, chúng liền tách ra. Huyết Long há lớn miệng phun ra thứ lửa nóng rát. Sesshoumaru chưa muốn động thủ nên chỉ rất mau lẹ né tất cả đường tấn công của Huyết Long. Trong khi đó Bạch Long đã quay đầu, lao thẳng xuống chỗ Kikyou đang đứng. Những đợt hàn khí liên tục phun ra. Bất cứ chỗ nào chúng chạm vào đều bị đóng băng, cỏ cứ thế mà chết úa. Chẳng mấy chốc một vùng rừng phía trên nóng rực phía dưới thì cực hàn, cỏ cây đều chết, các loài vật cư ngụ sợ hãi bỏ chạy.

Kikyou liên tục bắn tên cản phá những đợt băng ngày càng  mạnh từ Bạch Long. Nhận thấy không thể duy trì tình trạng này mãi, cô hướng lên phía Sesshoumaru gọi. Trong một chớp mắt mất tập trung, một đường băng sượt qua vai đã khiến vai cô bỏng rát rỉ máu. Kikyou ngã xuống. Bạch Long liền lao thẳng xuống tấn công. Nhưng trước khi nó kịp chạm đến Kikyou thì đã nhận kết cục giống Thanh Long, một kiếm chẻ dọc cơ thể. Trong tình thế nguy cấp, Sesshoumaru buộc phải hạ thủ. Điều đó khiến Huyết Long càng thêm giận dữ. Con long to lớn với những vảy đỏ đang dựng lên. Nó gầm lên một tiếng rồi bay lên cao, miệng phun ra vô số lửa lớn đốt cháy cả khu rừng xung quanh nơi Kikyou và Sesshou đang đứng sau đó lao xuống kẻ vừa giết hai em của nó.

- Kikyou, phía sau dòng thác có một phiến đá lớn. Hãy tìm tâm của nó và bắn tên vào đó. - Sesshoumaru dùng Thiên Sinh Nha tạo ra một kết giới lớn để bảo vệ Kikyou khỏi đám lửa lớn đang bốc cháy ngùn ngụt rồi lại bay lên giữ chân Huyết Long.

Kikyou cầm chắc trường cung trong tay. Tử hồn trùng được gọi lên đưa cô bay vào phía sau thác nước. Quả nhiên ở đây có một bức vách đá lớn. Trên đó khảm hình đầu một con rồng đang há miệng rất dữ tợn. Kikyou hơi lùi ra phía sau một chút, như vậy cô mới có thể quan sát để tìm ra tâm của nó. Không khó để nhận ra ở miệng con rồng có khảm một lỗ tròn. Có lẽ chìa khóa mở cánh cửa chính là đặt viên ngọc vào vị trí đó. Không có viên ngọc trong tay. Kikyou bèn giương trường cung. Đôi mắt lạnh sắc nhắm thẳng vào tâm và "vụt" - mũi tên xuyên qua miệng rồng. Cánh cửa đá lớn tách ra làm đôi và đẩy dần về hai  bên, thế giới phía sau cánh cửa dần hiện ta.

Đôi mắt Kikyou mở lớn:

- K-h-ô-n-g ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com