Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Xưa ở Mỹ Tho có gia đình phú hộ họ Nguyễn nổi tiếng giàu có, ruộng đồng bao la. Ông bà có người con gái đầu lòng tên Trúc Mai, tiểu thư từ nhỏ đã thông thạo tiếng Pháp, nết na tài giỏi nên ông bà rất thương người con gái này. Tiểu thư lên 5 thì ông bà sinh thêm được cậu quý tử Bảo Khang. Là con trai trong nhà nhưng cậu lại chẳng lo học hành suốt ngày bày trò quậy phá, trái ngược hẵng với người chị hai. Cũng vì vậy, ông bà phú Nguyễn chẵng ưa gì cậu ba, gia tài hầu như để lại hết cho cô hai, chờ khi nào cậu chịu thay đổi tính tình thì mới xem xét lại việc này. Ấy mà không kịp chờ đến ngày đó thì hai người đã không may qua đời trong một vụ chìm tàu. Cô hai cứ thế quản lý cả một cơ ngơi của gia đình, cô thay đổi cách dạy em, ngày càng nghiêm khắc với cậu ba khiếng cậu khá khó chịu với chị mình nhưng cũng chẵng giám hó hé.

Hôm nọ, sau một đêm mưa tầm tả, cô hai cùng bà Hương bước ra cổng chuẩn bị đi chợ thì khi mở cửa ra lại phát hiện có một cậu bé ngất xỉu, ngã lê chân cô. Bà Hương đỡ thằng nhỏ dạy lây lây người nó

Hương: dậy đi! Con cái nhà ai vậy nè trời

Thằng nhỏ không trả lời, cả người nó lạnh ngắt. Thấy vậy cô hai không giấu nỗi lo lắng liền bảo

Mai: bác Hương, bác coi bế nó vô trong nhà đi, để thiên hạ thấy thì không hay đâu

Bà Hương bế thằng nhỏ vào nhà, thấy vậy mấy đứa hầu cũng xúm lại hống chuyện. Cô hai ân cần lấy chăng đấp cho nó khi bà Hương dỡ nó xuống giường. Giật tóc mai một hồi thì nó cũng tỉnh lại. Thấy nhiều người đứng nhìn, nó sợ co rút vào gốc giường. Cô hai lại ngồi gần nó, nhẹ nhàng nói

Mai: em đừng sợ, cô không làm gì em đâu. Nói cô nghe em tên gì

Nó ấm úng mãi cuối cùng cũng bị vẽ đẹp của cô lây động, đần dần bỏ đi cảnh giác, khẽ đáp

Khôi: tên con là ... Khôi

Mai: khôi nhiêu tuổi rồi

Khôi: dạ... 16..

Mai: vậy nhà em ở đâu, sao lại ngất trước cửa vậy

Khôi: con...con không có nhà...mưa to nên con chỉ nép vào mái hiên để trú tạm thôi...

Nghe câu này chợt không gian trầm lắng đến lạ, có lẽ ai cũng thương cho thằng bé này

Hữu: hay...hay cô cho nó ở lại đây hầu đi chứ tội nghiệp thằng nhỏ...

Hữu là tài xế trong nhà, nó sẵn tính tốt bụng, thương người nên liền mở lời xin cho thằng Khôi.

Mai: em ở lại đây hầu cho cô nha Khôi

Khôi: thật ạ...cô cho con ở đây ạ

Nghe nói được ở lại nên nó mừng lắm, mấy năm rồi nó chỉ sống đầu đường xó chợ, nay đây mai đó chứ chẳng có nơi đâu là nhà.

Khang: cái gì mà mới sáng ra đã ồn ào vậy hả

Cậu ba bước xuống, liếc nhìn mấy đứa hầu.

Mai: không có gì đâu chỉ là thằng nhỏ này ngất ở cổng nhà mình, thấy tội ngiệp nên chị cho nó ở lại đây hầu

Cậu ba liếc thằng Khôi một cái rồi bảo

Khang: mày coi liệu hồn mà cư xử cho vừa lòng tao đó

Nói xong cẩu bỏ đi lên, không quên biểu con Mây đem đồ ăn sáng lê cho cậu. Cô hai thấy thái độ của cậu liền bước theo sau, xem ra cậu chuẩn bị bị cô “dạy dỗ ” rồi. Đám hầu cũng tản dần đi, ai làm việc nấy. Thằng Khôi thì vân ngồi đoa, mắt nó nhìn theo cô cậu vừa rời đi, xem ra sống không nhà này cũng không dễ dàng gì khi cậu ba có vẽ không thích nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com