chap 12
Giờ trong phòng chỉ còn có hai người, Khôi lấy tay ôm bụng
Khôi: con mình bị làm sao hả...em nghe bà nói....
Khang: mọi chuyện ổn cả rồi
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bụng Khôi. Có lẽ người ta đã đúng khi nói rằng: “ khi thần tình yêu tình yêu vươn cung, thứ suy nhất người thấy là nhịp đập của trái tim”, kẻ cờ bạc rượu chè như cậu lại trót lòng thương Khôi và rồi chính tình yêu đã mài dũa lại con người của cậu
Thoáng cái đã ba tháng kể từ ngày cậu và Khôi đến hiệu thuốc này. Ông Lý và bà Hoa cũng xem hai người như con cái trong nhà. Khôi dạo này cũng bắt đầu ốm nghén, bà Hoa quan tâm nó lắm, biết nó thèm chua, bà mua cho nó quá trời trái cây, đặt biệt là xoài
Hoa: chà, bầu mà them chua chắc là con gái rồi
Khôi cười và đáp
Khôi: Vậy sau này con sẽ gọi con bé là
Xoài
Hoa: nghe dễ thương đấy chứ
Về cậu ba, cậu đã tu chí làm ăn, ngoài phụ việc cho ông Lý cậu còn có thêm món nghề mới - nặn tò he. Tính ra cậu cũng khéo tay lắm chứ! Mấy món đồ chơi cậu nặng rất được trẻ con ưa thích. Từng ngày cứ thế êm đềm trôi, cho đến một hôm...
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, cậu ba đang xắp xếp tủ thuốc cùng ông Lý thì chợ một người phụ nữ bước vào. Dáng người này, khuôn mặt này không ai khác chính là... cô hai! Nhìn vẽ mặt của cậu khi thấy cô vào, ông Lý cũng ngầm hiểu hai người có quen nhau từ trước. Nhưng cô hai không chỉ đến đây một mình, còn có cả mợ Kiều
Lý: mời hai cô ngồi
Ông lịch sự bước đến kéo ghế mời hai người
Mai: không giấu gì ông, vợ sắp cưới của tôi dạo này thấy trong người khó chịu, không biết là bệnh gì
Vợ sắp cưới? Nghe câu này cậu muốn chôn chân tại chỗ, Kiều là vợ sắp cưới của cậu chứ!... À mà thôi...giờ cậu đã có vợ yêu là Khôi rồi còn gì
Nghe giọng nói quen thuộc của cô hai, Khôi ngó lên nhìn. Cô đã để ý thấy nó
Mai: Khôi, em lại đây
Lý: cô quen cậu ấy sao
Mai: vâng, Khôi từng làm việc cho nhà tôi
Nói rồi cô đứng dậy đi về phía thằng Khôi
Mai: em bé vẫn khỏe chứ
Khôi: dạ...dạ khỏe
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó
Mai: cô hỏi thiệt nè, em có muốn về ở với cô không
Nó ngập ngừng không biết nói sao, ở đây tuy hơi khó khăn nhưng bù lại nó đã xem ông bà chủ là gia đình của nó, dẫu có ăn sung mặc sướng cũng không bằng
Khôi: con...con muốn ở đây hơn
Cô nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, bước lại chỗ mợ Kiều
Lý: chúc mừng cô, hiện tại cô nhà đang có tin vui
Mai: thật sao
Cô ngạc nhiên ôm chằm lấy mợ Kiều, nhẹ nhàng đặc nụ hôn lên trán mợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com