Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 (end)

May sao những người hàng xóm tốt bụng đã giúp đưa Khôi đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu hai mẹ con cũng đã an toàn, vì sinh thiếu tháng nên bác sĩ đề nghị đưa em bé đi chăm sóc đặc biệt. Thấy hai vợ chồng khó khăn, mọi người góp rất nhiều tiền để giúp Khang lo tiền viện phí cho vợ con. Đứng trước những người dưng nước lã, những người chân đất làm nông mà sao giờ cậu lại thấy họ giàu đến lạ, giàu cái tình, cái nghĩa, giàu cái lòng thương người.

Khang: mọi...mọi người tốt với tôi như vậy, tôi thật sự rất ngại...số tiền này tôi hứa sẽ trả lại sau...

Hoa: mọi người thương cậu nên mới giúp đỡ, với cả thấy Khôi mẹ tròn con vuông là chúng tôi vui rồi

Chiều dần buông bên cửa sổ phòng bệnh chật hẹp, Khang vẫn ân cần chăm sóc chi đứa con bé bổng của mình. Những tiến bước chân quen thuộc kéo dài trên hành lang bệnh viện. Cô hai đã biết chuyện, cô đến bên cửa phòng bệnh

Mai: đứa nhỏ vẫn khỏe chứ

Khang quay sang nhìn người chị của mình nhưng sao lại thấy lạ lùng muốn tránh mặt. Cô hai bước vào, nhìn em bé nhỏ xíu đang say giấc ngủ rồi bảo

Mai: nếu em ghét chị đến không chịu về nhà thì chị cũng không muốn níu kéo làm chi, chị chỉ biết em rất thương con bé và muốn chăm sóc nó thật tốt...

Khang: chị nói là không níu kéo nhưng lại đang ngầm khuyên em về đấy sao

Mai: em muốn hiểu sao thì hiểu, chỉ cần em biết bản thân có đủ khả năng để lo cho hai mẹ con nó hay không thôi...

Nói rồi cô cũng rời đi, có lẽ sâu trong tâm Khang đã có câu trả lời cho mình...

Một thời gian sau, Khôi và con gái - bé Xoài đã xuất viện. Khang cũng trả lại hết số tiền mà những người tốt bụng đã góp vì giờ đây anh đã trở về danh nghĩa cậu ba. Lúc tạm biệt ông Lý, cậu đã hứa hẹn gặp lại để cùng trò chuyện như xưa.

Về nhà họ Nguyễn, Khang và Khôi đã được tổ chức một đám cưới linh đình. Bé Xoài thì cũng đã có một cái tên đẹp - Nguyễn Bảo Ngọc. Sau khi cô hai và mợ Kiều sang Pháp, cậu ba cũng đã tu chí làm ăn, công việc của gia đình ngày một đi lên, cậu cũng sống hạnh phúc với vợ con của mình. Hữu và cái Trúc cũng đã nên duyên, cậu chơi lớn tặng tụi nó cập vòng làm của hồi môn và đối sử tốt hơn vói tụi hầu trong nhà.

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com