Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Câu ba mở cửa định vào phòng thì chợt nghe tiếng cô hai nói

Mai: không biết cái quân nào rảnh rỗi mà đi ăn cắp lúa nhà mình, mà ngộ cái lấy có 1 bao vậy chèn

Cậu ba bắt đầu chột dạ, bao lúa đó cậu đã cho người lén trộm rồi bán ra ngoài lấy tiền đánh bạc. Câu bỏ vào phòng, cô hai đứng ở ngoài nhìn sang phía cậu, cười nhẹ một cái rồi cũng bỏ đi.

Sáng hôm sau, con Trúc và con Mây phụ trách việc chỉ dạy cho thằng Khôi. Bỏ công bỏ sức ra nói nó nghe cả buổi mà nó chỉ nhớ được vài thứ vì mãi lo nhìn con mèo ngoài sân

Mây: rồi nãy giờ tao nói gì mầy nhắc lại coi

Khôi: chị nói là...là...

Trúc: nói muốn khang cả họng mà mày không thèm để ý luôn hả, xòe tay ra!

Trúc vừa nói vừa cầm cây chổi lên đánh vào tay Khôi. Nó xoa xoa cái tay vừa bị đánh, rươm rướm nước mắt

Mây: thôi tao mệt mỏi mày quá rồi, lên dọn phòng thờ đi

Nghe Mây nói nó liền chạy về hướng cửa trái

Trúc: phòng thờ bên nào!

Nó vọi chạy về hướng cửa phải, vào phòng thờ rồi nhưng vẫn không quên ngó ra coi Trúc với Mây đi chưa. Nó cầm lấy cây chổi lông gà, bắt ghế lên để quét trên bàn thờ. Hậu đậu làm sao mà nó “dọn ” luôn cái hình thờ ông bà xuống đất. Nghe tiếng đỗ bể đồ đạc gia đinh trong nhà chạy vào, nối bước là cậu ba

Khang: mày phá ở dưới không đủ ha gì mà lên tới trên đầu ông bà phá vậy hả!

Khôi: con...hức...-vừa nói vừa khóc-con không cố ý mà...huhu

Câu ba xách lỗ tai nó lên, lôi ra nhà sau. Tụi gia đinh cũng biết sợ nên không ai dám can. Cậu hất Khôi ngã xuống sân, cầm lấy cây chổi định quánh nó thì bị cô hai ngăn lại

Mai: thằng Khôi nó còn nhỏ, có gì từ từ nói, để chị giả quyết, em đi lên đi

Bị cô đuổi, cậu tức lắm mà đâu dám làm gì, đùng đùng bỏ đi

Khôi: cô ơi...con biết sai rồi...huhu

Mai: hậu đà hậu đậu, có biết đó là hình thờ ba mẹ cô không hả!

Mặt Khôi giàn giụa nước mắt, nó sợ bị đánh lắm. Cô giấu xắp quần áo sau lưng nãy giờ, cúi xuống bảo

Mai: Khôi, nín ngay cho cô, cô đã đánh em chưa mà đứng đó khóc

Khôi: hức...con sợ...sợ cô đánh con

Mai: được rồi, cô tha cho en lần này, còn phá nữa là cô đánh em thiệt đó

Khôi: dạ...hức

Nó nín khóc, cô cũng giơ xắp quần áo ra

Mai: cô cho em mấy cái áo, em coi bận đi

Thấy cô cho áo, nó mừng lắm, không bị đánh mà còn có áo mới nữa. Cậu ba bước lại, nó ôm xắp áo vào người rón rén chạy đi.

Khang: chị đúng thật là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà

Mai: nói nhăn nói cuội gì nữa vậy

Khang: cái thằng nhóc đó vừa hậu đậu lại chẳng được việc, em nghĩ nên đuổi nó đi là vừa

Mai: nó còn nhỏ đuổi nó đi rồi nó sống sao

Khang: thay kệ nó chứ

Mai: thôi thôi thôi, cậu bớt ăn nói hàm hồ lại giùm tui

Nói rồi cô bỏ đi. Ở nhà dưới, mọi người xúm lại

Trúc: mày còn ổn không Khôi

Thằng Khôi giơ cái áo cô cho lên khoe

Khôi: cô cho em áo mới nè

Hương: chèn ơi, đã quá ta, được cô hai cho đồ bận luôn.

Bà vừa nói vừa xoa đầu nó, xem ra kì này “chưa chết” là quá may cho nó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com