chap 3
Thoáng cái đã 3-4 tháng kể từ ngày Khôi vào cái nhà này hầu, nó cũng đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Mấy nay chuyện làm ăn nhà này cũng khấm khá, giấy tờ sổ sách chất đống. Cô hai nhờ cậu xem xét mớ sổ sách ấy mà mỗi tội cậu “bận” đi đánh bạc rồi nên đùng đẩy trách nhiệm cho thằng Hữu. Được cái Hữu nó chăm làm nên ngồi dò từng dòng từng chữ đến nỗi bỏ luôn ăn uống. Thấy cổ họng khác khô nó liền lên tiếng gọi thằng Khôi đi lấy nước. 5 rồi 10 phút cũng chẳng thấy Khôi mang nước vào, Hữu chỉ đành tự thân đi lấy. Vừa hay lúc anh đi ra, thằng Khôi nó lại mang nước đi vào. Thấy không có ai, nó để ly nước trên bàn. Xớ rớ làm sao nó lại làm đổ nước lên mới giấy tờ quan trọng. Hữu cũng vừa lúc đó bước vào
Hữu: trời đất ơi! Mày hại chết anh rồi Khôi ơi
Nghe tiếng la, bà Hương ở gần đó chạy vào, thấy mới giấy ướt sũng bà liền bịt miệng Hữu lại
Hương: mày bé bé cái mồm thôi
Xui sao, ngay lúc căng như dây đàn thì cậu ba lại bước vào
Khang: Hữu, mày coi sổ sách xong chưa, đưa đây cho cậu
Khôi đứng che “hiện trường ” lại, cả người nó run rẩy
Khang: có lấy ngay không hả!
Hữu: dạ...d...dạ
Khang: giấy tờ đâu!
Hữu: dạ...
Khang: nói!
Hữu: dạ thằng Khôi nó làm ướt hết rồi
Cậu liếc nhìn qua chỗ Khôi, quát
Khang: Khôi! Mày phá tao chưa đủ hả
Khôi: huhu...con không cố ý mà...hức
Cậu lôi nó đi, bà Hương và Hữu chỉ dám đứng nhìn theo. Lần trước còn có cô hai can, nay cô đi công chuyện rồi, xem ra nó phải tự lo lấy thân thôi. Cậu lôi nó ra sân sau, cần lấy cây roi mây để gần đó, đánh mạnh vào bắp chân Khôi.
* vút chát *
Khang: mày biết tội chưa
Khôi: con biết sai rồi...hức...cậu tha con...huhu
* vút chát *
Cậu vẫn tiếp tục đánh nó, đánh đến nỗi chân nó hằn những vết roi đỏ ửng
Khôi: huhu...đau...cậu tha con...hức
Khang: biết đau thù đừng có mà phá
Chợt có tiếng phanh xe. Cô hai về! Cô mà biết cậu đánh thằng Khôi chắc ngày này năm sau là giỗ đầu của cậu luôn quá. Nhanh chóng “lật mặt” cậu hạ giọng dỗ dành nó
Khang: thôi nín, nín lẹ đi cô hai về
Khôi: con...con đau...huhu
Khang: thôi nín đi mà- cậu ôm nó vào lòng
Người nó nhỏ nhắn nên nằm gọn trong vòng tay của cậu. Tiếng guốc lọc cọc của cô hai dần đến gần chỗ hai người
Mai: Khang à, có ở đó không
Khôi cũng nín khóc. Cô bước đến
Mai: Khôi nó làm gì ở đây vậy
Khang: em chỉ biểu nó ra đây quét dọn thôi- vừa nói vừa đẩy nó đi
Khang: mà chị kiếm em có chi không
Mai: chỉ là có chút việc, em đi theo chị
Hai người đi lên nhà trên. Khôi nó đứng nép ở mé tường, âm thầm nhìn theo hướng cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com