Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: TRÚNG KẾ

"Con tui sao rồi đốc tờ" bà ba đứng ngoài cửa phòng đợi thấy đốc tờ bước ra liền sốt ruột mà hỏi han.
"Cậu ba bị đâm vào phần hông bên trái, vết thương khá sâu nhưng may là bị lệch nên không tổn hại tới gan.Tui đã khâu lại rồi ông bà tránh cho cậu ba vận động mạnh ảnh hưởng tới vết thương"
"Cám ơn đốc tờ nhiều lắm, tụi bây đâu ra tiễn đốc tờ về đi" Ông hội đồng nhét vào tay đốc tờ một tờ 500 đồng Đông Dương thay cho thù lao rồi sai gia nhân tiễn đốc tờ ra cửa.
Bên trong phòng Lệ Sa đã tỉnh lại và đang được Thái Anh sức thuốc vào mấy vết bầm trên mặt,mỗi cái chạm của Thái Anh là một tiếng rên đau của Lệ Sa, mặt cô nhăn nhó y như bị ai dựt sổ hụi vậy.
"Thấy trong mình sao rồi con, có đau lung lắm hông đa"
"Dạ con cũng đỡ rồi má, mà thằng Kê nó có bị gì nặng không má"
"Cậu ơi...hức...cậu chưa chết hả cậu,con tưởng cậu nằm trong bốn tấm dài hai tấm ngắn thiệt rồi chớ" Thằng Kê từ nãy giờ đứng núp ngoài cửa phòng nhìn vào trong, nghe Lệ Sa hỏi tới thì nó vừa khóc lóc vừa chạy vào quỳ xuống bên cạnh giường Lệ Sa.
"Ngó bộ cái mặt bầm bao nhiêu đó chưa đủ nên còn muốn thêm hả Kê" Thái Anh nén cười khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nó, bình thường thì mở miệng là đâm thọt cậu ba lung lắm mà khi gặp chuyện thì lại trưng ra cái mặt khóc lóc như đờn bà.
"Thằng Kê mày nói cho ông biết coi, có chuyện gì xảy ra mà bây với cậu ba bị như vậy" Ông hội đồng ngồi xuống ghế trong phòng nghiêm nghị hỏi thằng Kê.
"Chuyện là..." Lệ Sa ráng gượng nói.
"Mệt ghê á trời, nói không nổi thì im lặng để con nói cho, sao mà cậu thài lai quá đa" Thằng Kê chen ngang cắt đứt lời của Lệ Sa.
Lệ Sa mím môi nuốt cục tức vô trong cuống họng, bây giờ có muốn đánh nó cũng đánh không nổi thôi thì đành nhẫn nhịn để cho nó nói đi.
"Rồi con mau kể đi Kê" Thái Anh sốt ruột đốc thúc nó.
"Dạ chuyện là như vầy nè"

****************

"Sổ nè cậu, mấy thương nhân kia nói là làm ăn với mình lâu rồi nên tin tưởng khỏi kiểm lại hàng nữa mà cứ việc giao thẳng tới chỗ họ đi"
"Ừ vậy nói tụi nó lái ghe tới đó luôn đi"
Lệ Sa đang tập trung tính sổ sách thì nghe ngoài cửa một đứa gia nhân chạy vô bảo là có người cần gặp, Lệ Sa nhíu mày nghĩ một hồi cũng không đoán ra được là ai nên cho thằng Kê ra ngoài dắt người đó vào.
"Dạ con chào cậu ba"
"Ừ mày là ai sao lạ quắc vậy đa"
"Dạ con là Tâm gia nhân mới trong nhà ông hội đồng Lạp, trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi cậu ba ơi" Tâm lúng túng nói.
"Chuyện gì nói mau"
"Dạ mợ ba bị té xuống mương, bây giờ sống chết chưa rõ nên ông sai con tới đây kêu cậu về gấp"
"Cái gì" Lệ Sa đập bàn một cái thật lớn, hai mắt đỏ kè giận dữ.
"Thằng Kê mau chuẩn bị xe về nhà ngay"
"Nhưng mà bây giờ trời tối nguy hiểm lắm cậu hay để sớm mơi rồi mình hẳn đi"
"Cậu nói đi bây giờ"
Thấy ánh mắt như nảy lửa, răng hàm nghiến chặt của Lệ Sa thằng Kê như điếng hồn không dám cãi nữa, nó biết cậu ba của nó đã mất bình tĩnh rồi nên nó tức tốc đi lấy xe.Trên xe có ba người Lệ Sa, thằng Kê và Tâm.
"Chạy nhanh lên đi cái gì mà như rùa bò vậy"
"Đường tối con chạy vầy là nhanh lắm rồi cậu"
"Cậu ba, con biết đường tắc đi nhanh lắm nè" Tâm ngồi trên ghế phụ lái quay xuống nói với Lệ Sa đang ngồi ở ghế sau.
Nghe có đường tắc, Lệ Sa không chần chừ mà đồng ý kêu thằng Kê chạy theo chỉ dẫn của Tâm nhưng càng đi sâu vào con đường tắc đó thì càng âm u trống vắng, Lệ Sa đang định hỏi thằng Tâm coi nó chỉ đúng đường không thì đột
nhiên một đám người từ đâu chạy ra chắn trước đầu xe, trên tay ai cũng cầm một con dao phây cỡ lớn.Biết chuyện chẳng lành bây giờ có lui xe bỏ chạy cũng không được đành phải liều mạng đối đầu với bọn chúng thôi.
"Mấy người bị gì vậy sao tự nhiên chặn đầu xe cậu tui" Thằng Kê bước xuống xe chống nạnh nói.
"Cần tiền đúng không, tui cho mấy người tiền" Lệ Sa dửng dưng móc ra một sấp tiền thẩy xuống trước mặt bọn chúng.
Cả một đám chúng nó cười rộ lên nhìn Lệ Sa khinh thường, cô cũng ý thức được không đơn giản là gặp cướp nữa rồi mà chắc chắn là có người thuê tụi nó hãm hại cô đây mà.Lệ Sa quay sang nhìn thằng Tâm thì thấy nó đã nhanh chóng đứng chung hàng với tụi kia, lần này bị trúng kế tiêu đời rồi.
"Có người sai tao lấy cái mạng quèn của mày đó đa" Thằng cầm đầu bọn kia lên tiếng.
"Một sống hai chết, sẵn sàng chưa Kê"
"Dạ rồi cậu"
Lệ Sa nhìn qua thấy thằng Kê trên tay đã cầm sẵn một khúc cây to tổ bố, cái thằng này cũng biết tranh thủ dữ đa.
"Cây của cậu đâu Kê" Lệ Sa trợn mắt hỏi nó.
"Có một cây hà cậu,cậu chịu khó chơi tay không nghen cậu"
"Hai đứa bây tâm sự đủ chưa.Tụi bây xông lên"
Cả một đám chừng mười thằng xông lên đánh Lệ Sa và thằng Kê túi bụi, Lệ Sa vẫn còn cầm cự được né tránh từng lưỡi dao của bọn nó, đánh ngã được vài tên văng xuống ruộng, cô nhanh chóng cướp lấy cây dao rớt dưới đất làm vũ khí chống trả.
"Aaaa cậu ơi cứu con cậu ơi, nó đánh con chết bây giờ"
Nhìn qua nhìn lại thấy thằng Kê bị đánh tới tấp, khúc cây của nó quơ loạn xạ trúng ai thì trúng, nể tình chủ tớ nên Lệ Sa cũng qua giúp nó giải quyết ba đứa đang bu quánh thằng Kê.Độ khoảng mười lăm phút sau mấy thằng đó đã nằm lê lết hết trên mặt đất, lúc này Lệ Sa cũng đã thấm mệt rất nhiều rồi dù gì cô cũng là con gái mà đánh một lúc mười thằng không mệt làm sao được chớ.
Tên cầm đầu nhân lúc Lệ Sa đang thở hồng hộc lấy sức thì nhào tới chém vào tay Lệ Sa nhưng may là Lệ Sa đã né kịp, cô đá một cái vô hạ bộ tên đó làm nó ôm lấy thân dưới ngã xuống đất mà buông luôn cây dao. Lệ Sa lợi dụng thời cơ nhảy lên người nó đấm liên tục vào mặt và đầu làm răng môi nó cũng lẫn lộn máu me bê bếch.Tên đó móc từ trong túi ra một con dao nhỏ đâm thẳng vào bụng Lệ Sa rồi đẩy Lệ Sa té sang một bên, lúc nó định đứng dậy đâm Lệ Sa thêm mấy nhát thì thằng Kê đã nhanh lẹ cầm khúc cây đập vào đầu nó là nó bất tỉnh nhân sự.
"Cậu đừng làm con sợ, mình chạy mau thôi cậu" Thằng Kê thấy Lệ Sa nằm im re trên vũng máu thì nó hoảng hốt đỡ Lệ Sa vào trong xe, trong đêm tối nó tức tốc chạy nhanh nhất có thể để về nhà ông hội đồng Lạp.

****************

"Chuyện là vậy đó ông bà, con kể hết không sai một xí nào"
"Còn cái khúc trèo lên cây trốn đâu sao không kể luôn đi" Lệ Sa liếc mắt sắc lạnh nhìn thằng Kê.
"Đứa nào gan to dám thuê người giết con của Lạp Gia Đan này, con yên tâm đi cha sẽ cho người điều tra rõ chuyện này cho con"
"Không cần đâu cha, chuyện này cứ để cho con" Thái Anh từ nãy giờ im lặng nghe xong câu chuyện của thằng Kê kể, nàng khẽ nhếch môi cười trong lòng nàng đã sớm đoán được là ai làm rồi.Đụng đến Thái Anh này thì còn có thể nhân nhượng cho qua, chứ một khi đã đúng đến Gia Minh của nàng thì đừng có trách vì sao Thái Anh lại trở nên tàn ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com