Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: MƯU MÔ

Từ khi cái đêm định mệnh đó xảy ra đến bây giờ cũng đã hai tháng sau, Như Thanh luôn cảm thấy trong người bức rức khó chịu thậm chí là nôn ọe, bà âm thầm đi tìm thầy thuốc bắt mạch thì mới bàng hoàng nhận ra mình đã mang thai được sáu tuần.Từ lúc cưới cho đến nay ông hội đồng Lạp chưa một lần nào chạm vào Như Thanh thì ngộ nhỡ ông ta biết được Như Thanh là con đờn bà lăng loàn trắc nết chắc chắn sẽ đem bà trầm lòng heo thả trôi sông mất.
"Em có thai rồi, nếu để nhà hội đồng Lạp biết được họ sẽ giết em chết mất"  Như Thanh hoảng loạn vừa khóc lóc vừa nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Tư Bên.
"Hay là mình bỏ trốn đi em.Đi thật xa khỏi vùng này, anh nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ để lo cho em và con"  Tư Bên tiến tới ôm chặt Như Thanh vào lòng mà an ủi.
"Không được, em không thể bỏ lại cha má ở đây"
"Hai người dám tư tình dang díu sau lưng tui hả đa" ông hội đồng từ đằng xa đi tới với gương mặt hầm hầm đầy sát khí.
Tư Bên và Như Thanh khi nghe thấy giọng nói đó liền giật thót người, Như Thanh vội vàng tách khỏi cái ôm thân mật của Tư Bên rồi quay về hướng ông hội đồng làm ra vẻ đáng thương khóc lóc.
"Mình ơi hắn ta cố tình lợi dụng sàm sỡ em, em cố tránh né mà không được"  bà chạy lại ôm lấy cánh tay ông hội đồng rồi khóc vô cùng đáng thương.
"Tụi bây đâu đánh thằng Tư Bên một trăm cây rồi tống cổ nó ra đường cho tao"
Tư Bên còn đang bàng hoàng thì đã bị hai tên gia nhân lôi đi ra ngoài sân đánh tới tấp vào người cho đến khi ông nằm co quắp trên nền đất máu me ướt đẫm thì mới bị lôi đi quăng ra ngoài đường.Như Thanh nhìn thấy nhưng không một lời can ngăn hay bênh vực ông ta, bà ta lạnh lùng liếc nhìn ông một cái rồi ngoảnh mặt đi vào trong nhà.
Tối hôm đó ông hội đồng nhậu nhẹt say xỉn được Như Thanh dìu vào phòng, bà nhân cơ hội này dụ dỗ ông mần chuyện vợ chồng để ông tin cái thai trong bụng bà là của ông.Nào ngờ sau khi bị đánh sống dở chết dở Tư Bên không những không bỏ đi mà còn lết cái thân bầm dập tìm đến phòng Như Thanh vì sợ bà sẽ bị ông hội đồng đánh đập, Tư Bên đứng núp ngoài cửa sổ phòng nhìn thấy cảnh tượng ông hội đồng và Như Thanh đang ân ân ái ái thì trong lòng như sụp đổ hoàn toàn.Người đờn bà mới ngày nào còn nói yêu mình thì giờ đây đang vui vẻ trong vòng tay kẻ khác.
Bẳn đi một tuần sau, Như Thanh đang trên đường đi dạo chợ thì từ đâu một người đờn ông đội nón lá che kín mặt xông ra bịt miệng Như Thanh rồi lôi kéo bà vào trong một ngõ cụt.
"Ưm.....thả ra"  Như Thanh vùng vẫy muốn thoát khỏi người kia.
"Suỵt! im lặng đi là anh Tư Bên nè"
"Sao....sao anh còn ở đây không phải anh đã..."
"Anh về là muốn đưa em đi trốn cùng anh, em đừng ở cùng với ông ta nữa.Em không hề yêu ông ta mà đúng không"
"Ai nói với anh là em không yêu Lạp Gia Đan, ảnh có tất cả mọi thứ lại còn biết nuông chiều em nữa.Chuyện của em và anh đã kết thúc rồi, coi như là em cầu xin anh, con em cần một người cha giàu có và đó không ai khác ngoài Gia Đan cả"
Những lời vừa nói ra từ miệng Như Thanh tựa như sét đánh xẹt qua tai Tư Bên, đau lắm em ơi, sao em nỡ thốt ra những lời như xé toạc trái tim tôi vậy hở em. Người con gái nhu mì nết na không ham vật chất bây giờ lại trở thành một kẻ hám danh hám lợi tới như vậy sao?
"Hahaa Gia Đan à, từ bao giờ mà em xưng hô thân mật với hắn ta lung vậy chớ.Nếu em không chịu theo tui thì tui sẽ tìm tới nhà hội đồng Lạp và nói hết thẩy sự thật chuyện giữa tui và em cho cái nhà đó biết.Tui cho em thời gian từ bây giờ đến tối để suy nghĩ, khuya nay tui sẽ chờ em ở căn chồi cũ.Chào em"
Tư Bên bỏ lại Như Thanh đứng chết chân ở đó rồi bỏ đi khuất dạng.Từ lúc trở về nhà Như Thanh như người mất hồn cứ ngồi thẩn thờ mãi, hễ có ai gọi đến thì lại giật mình hốt hoảng.Khuya hôm đó Như Thanh cũng theo lời hẹn mà đi đến căn chồi rách nát kia, bước vào bên trong đã thấy Tư Bên ngồi đợi sẵn dưới ánh nến lập lòe.
"Em hẳn đã nghĩ thông rồi đúng chửa, vậy thì chúng ta mau đi thôi em"  Tư Bên cầm lấy bàn tay Như Thanh nhưng vừa chạm vào đã bị Như Thanh hất mạnh ra.
"Là do anh ép tui đó đa"
Tư Bên chưa kịp hiểu lời nói của Như Thanh thì từ bên ngoài hai tên đờn ông tay cầm cây to tướng xông vào đánh vào người Tư Bên tới tấp, chân Tư Bên bị chúng đập cây vào liên tục như sắp gãy lìa ra đến nơi rồi.
"Sao em dám đối xử với tui.....tàn ác..lung vậy đa"
"Nếu anh không uy hiếp tui thì tui cũng không cần mần tới nước này, nếu có chết cũng đừng trách tui chi cho cực thân"
"Đốt trụi chỗ này" Như Thanh quay lưng bỏ lại một câu với hai tên gia nhân rồi lạnh lùng cất bước bỏ đi.
Tư Bên cố giương đôi mắt lờ đờ nhìn kĩ tấm lưng mảnh khanh đang từ từ xa dần rồi khuất hẳn, từ giây phút đó ông đã thề cho dù có chết thành ma cũng không tha thứ cho bà ta, ý thức mơ hồ rồi Tư Bên chính thức ngất lịm trên nền đất lạnh lẽo.

****************

"Căn chồi đó cháy rụi, nhưng có lẽ ông trời còn thương xót cho một cái cây từ trên trần nhà rớt xuống ngay mặt tui làm tui đau đớn mà tỉnh lại kịp lúc chạy khỏi chỗ đó"
"Thì ra đây chính là nguyên nhân mặt của ông phỏng nặng nên bị hủy hoại đi" Ngọc Hân nói.
"Chân què, mặt bị hủy hoại nhìn tui bây giờ thảm hại lắm đúng chửa"  một giọt nước mắt rơi trên đôi gò má của Tư Bên.
Từ nãy đến giờ Thái Anh vẫn im lặng lắng nghe Tư Bên kể, nàng thật ra đã suy tính được kế hoạch giúp Tư Bên nhưng chủ yếu là giúp cho nàng loại trừ đi bà cả, người đờn bà độc ác như vậy thì giữ lại để làm gì không khéo bà ta lại tìm cách hãm hại Gia Minh của nàng nữa thì sao.
"Tui đã có kế giúp ông rồi nhưng tạm thời ông cứ ở đây chờ lệnh của tui đi đa.Tuyệt đối chớ manh động làm chuyện ngu xuẩn"
"Tui biết rồi cô cứ yên tâm"
Thái Anh gật đầu nhẹ với ông ta rồi xách giỏ rời đi, Ngọc Hân cũng nhanh chóng chạy theo nàng.Trên xe Ngọc Hân rất muốn hỏi kế hoạch của Thái Anh tiếp theo là gì nhưng lại không dám xen vào quá nhiều, chung quy cô ta chỉ biết làm theo lệnh của Thái Anh đưa ra mà thôi.
"Cô không cần nhìn tui lung vậy đâu đa, muốn hỏi gì cứ hỏi"
"Tui chỉ muốn biết cô định làm gì tiếp theo thôi"
"Sắp tới sẽ có nhiều việc cần tới cô đó đa cố gắng mà làm cho tốt đừng có thắc mắc nhiều"
"Ừm...tui biết.....ọe" Ngọc Hân đột nhiên đang nói chuyện thì bụm miệng nôn khan.
"Đừng nói với tui là cô có thai nghen"  Thái Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh hỏi Ngọc Hân.
"Tui bị trễ hai tháng, khốn kiếp không lẽ dính thật rồi"
"Không nghĩ cô cũng chịu ân ân ái ái với Lạp Minh Tâm đó đa"
"Nếu tui nói tui tưởng tượng mặt hắn chính là mặt của Gia Minh thì cô có giận tui không đa"
"Cô đừng quên đã hứa gì với tui khi vào làm dâu cái nhà này"
Thái Anh cười ôn hòa với Ngọc Hân nhưng lời nói chẳng nhẹ nhàng chút nào, chỉ có Ngọc Hân và Thái Anh mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ mà thôi.
"Tạm thời cô cứ dưỡng thai cho tốt đi, kế hoạch dời lại một chút cũng chả sao"
"Ừm tui biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com