Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: SÀI GÒN CỦA ĐÔI TA

"Ủa mấy đứa chuẩn bị đi đâu hử" bà ba bồng Tuệ Lâm từ trong phòng đi ra thấy cậu mơ hai, Lệ Sa và Thái Anh đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc.
"Dạ Gia Minh rủ vợ chồng con đi Sài Gòn chơi mấy ngày với gia đình nó đó má" cậu hai Tú vừa chất đồ vào cốp xe vừa nói.
"Ừ vậy bây đi cẩn thận, nhớ lo kĩ coi chừng Lâm Lâm đi đường xa mệt nghen con"
"Dạ má yên tâm Lâm Lâm ngồi ghế sau với vợ chồng con hong có bị sốc nảy gì đâu má"
Thái Anh bồng lấy Tuệ Lâm từ tay bà ba, Lệ Sa bên này đã mở sẵn cửa xe chờ mẹ con nàng.Cậu hai Tú lái xe, Trân Ni cũng ngồi bên ghế phụ lái,chiếc xe đen từ từ lăn bánh ra khỏi cổng nhà hội đồng Lạp bon bon trên con đường đất quen thuộc hằng ngày.
"Cuối cùng cũng được đi chơi sau bao nhiêu sóng gió rồi đó đa"
"Chị hai nói chí phải.Chuyến này phải tung hoành hết cái Sài Gòn thì mới chịu về nghen"
"De.....de" Tuệ Lâm hong biết có hiểu gì không mà vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu lại với nhau bép bép rồi cười hớn hở.
"Lâm Lâm vui lung vậy hả con.Cha dẫn má đi sắm đồ mới cho con nữa hen"
"Vui............vui"
Cả bốn người lớn được một trận cười giòn tan vì độ ngây thơ hồn nhiên đến đáng yêu của đứa nhỏ này, đúng là trong nhà phải có thêm đứa con nít thì cuộc sống mới được gọi là mỹ mãn mà.
Ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi phồn vinh nhất lúc bấy giờ mà người ta còn hay gọi với một cái tên mỹ miều là Sài Gòn hoa lệ.Bởi mới nói có đi xa thì mới được mở rộng tầm mắt, xe cộ ở đây chạy dập dìu, người bán kẻ buôn như đàn ong vỡ tổ nhiều vô số kể.Lệ Sa phấn khích vô cùng khi được tận mắt chứng kiến quang cảnh Sài Gòn xưa, nó tuyệt vời như một bức tranh vậy mộc mạc đến bình dị đều hội tụ đủ ở đây cả.
Lên đường từ sớm nên chưa có gì bỏ vào bụng trừ mỗi Tuệ Lâm là được Thái Anh cho uống bình sữa to tướng nên nó phấn khích lung lắm đa.Nghe theo lời đề nghị của cậu hai Tú mọi người ghé vào một nhà hàng mang kiến trúc Pháp sang trọng nằm ngay trên đường lớn,đồ ăn ở đây rất phong phú nên Lệ Sa gọi mỗi món một phần, mười lăm phút sau khoảng chừng hơn mười món được dọn ra đầy bàn, món ăn kiểu Pháp nên mỗi phần được bày trí rất ít chứ không có đầy ắp như món của người Việt mình.
"Đây là súp cua của Lâm Lâm nè, để cho má ăn đi qua đây cha đút cho con nghen" Lệ Sa bế Tuệ Lâm đặt lên chiếc ghế cao chuyên dụng giành cho trẻ em được nhà hàng chu đáo chuẩn bị sẵn giành cho những vị khách có mang theo con nhỏ.
"Đồ ăn ở đây vị hơi lạ nhưng mà cũng ngon quá đa" Trân Ni được Trí Tú đút cho một miếng thịt bò cuộn tươi ngon vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi.
"Ngon nhưng em vẫn thích phở bò Việt Nam hơn đa"
"Ăn thử cho biết thôi rồi chiều anh dẫn mình đi ăn phở Việt nghen"
"Chỉ có mình là hiểu em nhất" Thái Anh cười tươi đút cho Lệ Sa một miếng thịt.
Ăn xong họ chọn một khách sạn không quá lớn cũng không quá nhỏ mà nghỉ ngơi, đến chiều cả hai cặp chia nhau đi hưởng thú vui riêng tư, Trân Ni đề nghị giữ Tuệ Lâm nên Thái Anh và Lệ Sa được dịp rảnh rỗi mà nắm tay nhau đi dạo trên con đường Sài Gòn tấp nập người qua kẻ lại.
Từ lúc cưới nhau đến giờ cũng đã hơn ba năm, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió, đối với Thái Anh có khổ sở nhiều hơn nàng cũng chịu được nhưng tuyệt đối đừng bắt nàng phải rời xa cô điều đó còn hơn cả việc giết chết nàng.Thái Anh nguyện một đời cùng Lệ Sa vượt qua sóng gió, khổ tận cam lai mà nàng tin đến một lúc nào đó trên con đường đất quen thuộc gia đình ba người Thái Anh, Lệ Sa và Tuệ Lâm sẽ cùng nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
"Mình ơi"
"Có chuyện gì hả mình"
"Hứa với em đừng bao giờ rời xa em và con có được hong.Mình muốn em làm gì em cũng chịu chỉ cần mình phải luôn bình bình an an bên cạnh em và Lâm Lâm"
Dừng lại bước chân Lệ Sa quay người nắm lấy hai bàn tay Thái Anh mà vỗ về, nhìn vào đôi mắt của nàng hiện tại muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu.Cô cảm nhận được sự bất an trong lòng nàng, dịu dàng hôn lên mái tóc đen óng mượt thơm mùi bồ kết ấy thay cho lời trấn an.
"Nếu anh có đi xa đến đâu hay ở một nơi nào đó không rõ đường về thì chỉ cần mình làm một việc, nhất định anh sẽ trở về"
"Việc gì"
"Hát....dùng giọng hát mùi mẫn của mình để soi đường dẫn lối cho anh"
Giọt nước mắt rơi trên đôi gò má trắng nõn của nàng, tại sao lại khóc nàng cũng không hiểu được.Giờ phút này cứ như có một nỗi sợ vô hình nào đó đang lớn dần trong thâm tâm nàng, trong vô thức trái tim nàng đau lắm khi nghe những lời nói đó từ miệng Lệ Sa, sao nó giống như một điềm báo trước ngày giông bão quá.
"Đừng khóc.....ở đây rất đau" Lệ Sa cầm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của mình để nàng cảm nhận được tim cô đang đập rất nhanh rất thổn thức vì nàng.
"Em xin lỗi mình.Em cũng hong biết tại sao lại khóc nữa"
"Đói bụng nên khóc đúng hong, mình xấu tính quá đó nghen"
"Quỷ sứ.... còn chọc em nữa" Thái Anh ngượng ngùng lau nước mắt rồi đánh yêu lên vai cô một cái.
"Hôm nay ông chồng này sẽ dẫn em đi ăn hết đồ ăn ở cái Sài Gòn này luôn chịu hong"
"Dạ"
Nhận được cái gật đầu của Thái Anh, Lệ Sa liền nhanh chóng nắm tay nàng kéo đi đến một quán phở bình dân bên đường, cái bảng hiệu 'Phở Bà Năm' nằm chễm chệ trên nóc cũng bị bạc màu đi vì gió sương chắc hẳn quán này đã có từ lâu đời rồi.Không lòng vòng Lệ Sa gọi ngay hai tô phở đặc biệt, hai người ngồi ngay chiếc bàn gỗ ở phía ngoài quán vừa ăn vừa có thể ngắm nhìn xe cộ chạy qua chạy lại rất thú vị.
"Ngon hong mình"
"Ưm....ngon số một luôn á mình, ăn đứt mấy cái món Pháp nhạt nhẽo kia luôn"
"Ăn từ từ thôi nè thiệt tình" Lệ Sa cười tươi lấy một tờ khăn giấy lau bên mép miệng cho nàng, Tuệ Lâm có một điểm rất giống Thái Anh đó là khi ăn hai cái má sẽ tự động nhô tròn lên rất dễ thương nhìn là muốn cắn liền cho một phát.
Ăn xong hai người dắt díu nhau đi ra phía một bờ sông, dọc trên bờ người ta có bán rất nhiều đồ ăn vặt nào là xôi thịt, bánh mì xíu mại,...Thái Anh kéo Lệ Sa dừng lại ở một cái xe bán bò pía thơm phức, ở dưới quê nàng đã nghe nói nhiều rồi nhưng chưa bao giờ được nếm thử hôm nay có dịp thì nhất định nàng sẽ không bỏ qua.
"Mình nhìn thấy gì không, đó là sông Sài Gòn đó đa"
"Nước trong ghê hen mình" Nàng vừa ăn bánh pía vừa nhìn theo hướng tay chỉ của cô.
"Đáng tiếc sự trong xanh này lại không thể giữ mãi.Năm của anh sống sông Sài Gòn đã rất dơ có khi lại còn bốc mùi nữa"
"Thật sao mình.Vậy thì bây giờ vợ chồng mình càng phải trân trọng vẻ đẹp trước mắt của nó đi"
"Nhiều khi anh cảm thấy rất may mắn vì được xuyên trở về đây, sống trong không khí yên bình của làng quê và đặc biệt hơn hết là lấy được Thái Anh làm vợ đó đa"
"Mình này kì cục hà....À mà em có một thắc mắc"
"Hửm"
"Lúc trước khi tới đây tên của mình là gì, ở nơi đó mình cũng là con gái hở"
"Đúng rồi mình, anh từng là một nữ cảnh sát điều tra chống tội phạm tên là Lệ Sa"
"Oaaaa......chồng em ở đâu cũng giỏi hết vậy, tên còn đẹp nữa chớ" Thái Anh mắt mở to ngưỡng mộ nhìn cô.
"Bởi vậy mới dụ được em nè"
"Cà chớn nè" Thái Anh nhéo éo Lệ Sa một cái đau điếng vì cái tật cà rỡn bị la quài mà không chịu bỏ.
"Mình biết gì không, Sài Gòn thật đẹp thật hoa lệ nhưng hôm nay Sài Gòn lại phải chào thua vì một thứ"
"Hở? Thứ gì vậy mình"
"Đó là nét đẹp thuần Việt của Thái Anh...em đã tô điểm thêm sự lộng lẫy cho Sài Gòn"
"Mình sai rồi.Là vì có mình cùng em đứng ở đây cho nên Sài Gòn mới thật đẹp trong mắt em"
Thái Anh tựa đầu vào lòng ngực Lệ Sa, cả hai đứng đó êm đềm ngắm nhìn sông Sài Gòn.Yêu là chấp nhận hết mọi khuyết điểm của đối phương, cho dù Lệ Sa có là ai, có tới từ đâu đi chăng nữa đối với Thái Anh từ lâu đã không còn quan trọng.Lệ Sa đã dung túng che chở và bỏ qua hết thẩy những chuyện tội lỗi nàng gây ra cho cả nhà bà cả, cô không trách nàng, không xa lánh nàng thì lí do gì nàng lại không thể thông cảm cho cô.Lệ Sa hay Gia Minh thì vẫn là chồng của nàng thôi, có lẽ đây sẽ là bí mật lớn nhất của nàng và cô....Sài Gòn mùa hoa dầu bay năm 1920.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com