NGOẠI TRUYỆN 1
"Mình ơi mình lên em biểu cái coi"
"Dạ mình kêu anh"
Lệ Sa đang làm cá lóc nướng trui vì Thái Anh nằng nặc đòi cô nướng cho ăn, mình mẩy cô bây giờ chỉ toàn là lọ than cũng phải thôi đó giờ có bao giờ mà Lệ Sa đụng vào mấy chuyện bếp núc này đâu nên có hơi vụng về một tí.
"Mình nướng cá xong chưa"
"Sắp xong rồi mình chờ anh xí nữa nghen"
"Nướng xong rồi thì mình ăn đi em hết thèm rồi, bây giờ em muốn ăn xoài lắc á mình.Cái món mà hôm bữa mình làm cho em đó đa"
Lệ Sa há hốc mồm bất lực nhưng lại không dám nổi giận với Thái Anh, hễ nói nặng một tí là con người kia liền dở giọng hờn dỗi trách móc thì lại khổ cái thân Lệ Sa phải kè kè theo năn nỉ.Từ ngày mà Lệ Sa bày cho Thái Anh cái món xoài lắc ngon số dách thì ngày nào nàng cũng bắt cô làm cho nàng ăn, trừ việc làm ở xưởng gốm giờ đây Lệ Sa lại có thêm nghề làm xoài lắc không công cho ai kia, nghĩ lại thấy hối hận ghê nhưng mà kiếp làm thê nô thì phải chịu chứ biết sao giờ dám cãi lại thì đi ra đường mà ngủ.
"Sao em ăn hiếp chồng em dữ vậy Thái Anh" Trí Tú đang dìu Trân Ni cùng cái bụng bầu to tổ chảng đi từng bước nặng nề lại chỗ cô và nàng.
"Tại chồng em thương em chứ em có ăn hiếp gì đâu phải hông mình" Thái Anh liếc xéo qua Lệ Sa một cái cảnh cáo thử nói không phải đi rồi thấy cảnh.
"À...ờ phải phải"
"Thôi anh hiểu mà Gia Minh, số phận anh em mình cũng giống như nhau thôi đúng là số khổ"
"Cái gì? Mình mới nói gì nói lại em nghe coi" Trân Ni nhéo mạnh lỗ tai Trí Tú làm Trí Tú nhăn mặt la oai oái lên vì đau.
"Đau....đau anh quá mình, anh sai rồi xin lỗi xin lỗi mình mà"
"Áaaaa"
"Mình....mình sao vậy, con đạp mình hả" Trí Tú sốt sắng hỏi thăm Trân Ni đang nhăn nhó ôm bụng đau đớn.
"Đẻ....đẻ em mắc đẻ, con sắp chồi đầu ra rồi mình ơi aaaa" Trân Ni vừa ôm bụng đau đớn vừa nắm lấy đầu Trí Tú.
"Chị hai sắp đẻ, mình chạy đi kêu bà mụ lẹ đi mình"
"Chị hai ráng nín đẻ chờ em kêu bà mụ tới nghen" Lệ Sa nói rồi chạy cái vù đi kêu bà mụ tới.
Cả nhà hồi hộp đứng ngoài cửa phòng chờ, Trí Tú đi qua đi lại mỗi lần nghe thấy một tiếng la hét của Trân Ni là lòng Trí Tú lại nhói lên một cái, sanh đẻ cái gì mà lâu quá trời quá đất nãy giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì.
Tiếng khóc oe oe của em bé đã làm mọi người vỡ òa lên vì vui mừng, cánh cửa phòng được mở ra Trí Tú liền nhào lại phía Trân Ni, nhìn chị mồ hôi ướt đẫm trán làm Trí Tú xót xa vô cùng.
"Là con trai hay con gái vậy mình" Trân Ni cố gặng ra từng chữ mệt nhọc nói.
"Là con trai đó chị hai, mèn ơi thằng bé ú nu thấy cưng ác" Thái Anh đang vui vẻ bồng đứa bé còn đỏ hỏn trên tay, nàng nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm xuống cạnh Trân Ni cho chị nhìn mặt.
"Thằng nhỏ như đúc ra một khuôn của con kìa hai Tú" ông hội đồng ôm vai bà ba đứng kế bên giường cười hề hề.
"Con trai của cha đẹp trai lung vậy đa"
"Rồi bây không định đặt tên cho nó hả đa"
"Mình cực khổ nhiều rồi...lần này anh để cho mình quyết định" Trí Tú ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp của Trân Ni.
"Vậy thì đặt tên con là Lạp Trí Tâm được hong mình"
"Được chớ tên rất đẹp.....Trí Tâm Trí Tâm haha"
Một niềm hạnh phúc len lỏi, một sinh mệnh mới được chào đời trong sự chào đón và vui sướng của cả nhà hội đồng Lạp.Ai cũng tin chắc rằng từ bây giờ đứa nhỏ này sẽ là một nguồn động lực to lớn của cả Trân Ni và Trí Tú.
Thái Anh đi xuống bếp nấu cho chị một chén yến chưng để bồi bổ đặng còn cho con bú, nàng mở cửa bước vào phòng thấy Trân Ni nằm nghiêng người ngắm nghía đứa nhỏ đang ngủ say sưa mà nụ cười vẫn không ngớt trên môi.
"Chị ngồi dậy ăn chén yến cho lại sức đi nè, cũng may là em có Lâm Lâm nên khỏi cần sanh đẻ chi cho cực thân"
"Cám ơn em nghen Thái Anh"
"Xời ơi có chén yến cũng cám ơn em.Chị em trong nhà mà khách sáo lung vậy đa"
"Không phải chuyện đó" Trân Ni cười lắc lắc đầu.
"Ủa chứ sao bà, em nhớ là em có mần cái chi cho chị đâu"
"Trước đây em đã từng an ủi động viên chị về chuyện mất con, chị luôn tin tưởng và ôm ấp một niềm hi vọng rằng lời nói của em sẽ thành sự thật và bây giờ đứa con của chị là thật sự trở lại bên chị và Trí Tú rồi"
"Trí Tâm nó có duyên với vợ chồng anh chị nhưng không may lại bị hãm hại, ông trời công bằng lắm nên cuối cùng cũng cho nó một cơ hội nữa để đầu thai lên làm con của anh chị"
Trân Ni xúc động đến nỗi bật khóc nức nở nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không còn là bi thương nữa, Thái Anh mỉm cười ôm lấy chị mà vỗ về, cái bà chị này vui cũng khóc mà buồn cũng khóc đúng là mít ướt mà, bình thường toàn là quen được Lệ Sa vỗ về vậy mà bây giờ nàng lại phải đi vỗ về lại người khác chứ thiệt tình hà.
"Tú Tú ơi thay tả cho con nè mình ơi....em đi lên chợ huyện sắm đồ với Thái Anh á nghen"
"Gia Minh ở nhà ngoan nghen, cấm đi ra đường một bước....em thấy dạo này con Cúc ở xóm trên để ý mình lung lắm rồi đó đa"
Lệ Sa oai oán nhìn Thái Anh xoa đầu mình như con nít, cô biết đó không phải là một lời dặn dò đâu mà chính xác hơn là một mệnh lệnh mà bắt buộc cô phải tuân thủ theo nếu cãi lại thì tự hiểu đi Thái Anh không thích nói nhiều nhưng làm thì được nhiều chuyện lắm đó đa.
Hai người phụ nữ xúng xa xúng xính xách giỏ leo lên xe rồi phóng đi mất hút để lại hai người đờn ông với hai đứa trẻ ở nhà ủy khuất đủ điều,cũng may còn có Tuệ Lâm là đồng minh của Lệ Sa nên cô cũng được an ủi phần nào.
"Oe oe oe"
"Sao vậy con, khóc quài vậy chèn bộ khó chịu chỗ nào hả đa"
"Hỡi người đờn ông chưa trải đời hãy để người đờn ông kinh nghiệm đầy mình này chỉ giáo cho" Lệ Sa đi tới bên giường thuần thục từng động tác nhẹ nhàng thay tả cho Trí Tâm trong sự ngỡ ngàng pha chút ngưỡng mộ của Trí Tú.
"Chèn đét cơi giờ anh mới biết là em giỏi lung vậy đó Gia Minh"
"Cha con mà hỏng giỏi là mệt với má con đó bác hai" Tuệ Lâm thản nhiên đứng dựa người vào cửa khoanh tay nói.
"Thôi anh coi ru thằng bé ngủ đi em với Lâm Lâm đi công chuyện à"
"Gì em gan he, nãy anh nghe Thái Anh cấm em ra đường mà"
"Em dẫn Lâm Lâm đi ra chợ mua thêm sách mới cho nó học"
Lệ Sa dắt tay Tuệ Lâm thong thả đi bộ ra chợ, mỗi lần hai cha con đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người vì cha đẹp con xinh mà hai người lại giống nhau như đúc khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Buổi tối hôm đó ai cũng thấy được một hình ảnh người chồng cãi lời vợ nên bị vợ phạt cho ra ngoài ngủ, không ai khác chính là Lệ Sa đang nằm đung đưa trên chiếc võng mắc ở hai cây cột trước cửa nhà, nhiều lúc cô cũng thắc mắc chẳng lẻ Thái Anh có tới ba con mắt sao không có chuyện gì qua mặt được nàng hết trơn hết trọi.
"Hồi sáng anh đã cảnh cáo rồi mà hỏng nghe anh, giờ thì nằm đây nhìn chán đời chưa kìa" Trí Tú đi ra một tay cầm rượu một tay cầm dĩa khô thơm phức.
"Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao" Lệ Sa thở dài chán nản.
"Thôi ngồi dậy lai rai với anh vài ly nè....lâu lắm rồi anh em mình hỏng tâm sự chuyện đờn ông"
Hai người ngồi cụng hết ly này tới ly kia chẳng mấy chốc đã hết nửa chai, người ta thường nói rượu vào lời ra, Trí Tú và Lệ Sa cứ luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện kia đặc biệt còn lớn mật dám nói xấu hai bà vợ ở trong phòng.
"Anh hai....em hỏi anh này"
"Em cứ hỏi"
"Anh thật sự chưa bao giờ thắc mắc hay hoài nghi về sự ra đi đường đột của má hai sao anh?"
"Tại sao phải thắc mắc trong khi anh đã biết hết mọi chuyện"
"Anh nói cái gì? Anh biết từ khi nào" Lệ Sa trợn tròn mắt nhìn Trí Tú đang trả lời rất thản nhiên.
"Khi nào không quan trọng, anh tự trách mình nhu nhược không dám mưu tính gì hết để người ta lần lượt hại hết má anh rồi tới con anh" Trí Tú nói xong tuông hết một ly rượu cay xè vào miệng.
"Giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi.Họ cũng đã trả giá cho những gì họ gây ra, đó là quả báo mà họ đáng phải nhận"
"Em nghĩ tự nhiên mà Lạp Minh Tâm bị bắt sao?"
"Ý anh là sao em không hiểu"
"Cái lúc mà em nói hắn té sông chết anh đã cho người đi điều tra và biết được hắn vẫn còn sống, suốt năm năm anh vẫn theo dõi động tĩnh của hắn và cho đến một hôm hắn lên kế hoạch cướp ghe hàng và giết em nhưng may là em đã ở nhà.Và tất nhiên là hắn sẽ không thoát khỏi tay anh rồi"
Nhìn thấy một bộ mặt ngạc nhiên pha chút kinh hãi của Lệ Sa liền làm cho Trí Tú phì cười, xét cho cùng Lệ Sa từ đầu đến cuối vẫn là người lương thiện không hề toan tính hay có dã tâm hãm hại ai hết.Kể cả Thái Anh và Trân Ni là phụ nữ chân yếu tay mềm vậy mà còn mưu sâu kế hiểm hơn cả Lệ Sa.
"Thái Anh của em phải nói là cực kì tài giỏi đó,con bé nó sẵn sàng mang tiếng là người thâm độc chỉ để bảo vệ cho em khỏi rủi ro, ráng mà trân trọng người ta biết chưa"
"Em biết mà anh hai.Thôi anh dọn đi em vô năn nỉ Thái Anh đây"
Một lát sau Trí Tú cũng dọn dẹp chén dĩa, lúc đi ngang phòng Lệ Sa thì bất chợt có âm thanh lạ nên Trí Tú nán lại nghe lén một chút.
"Áaaa đồ quỷ này.....đừng nhẹ thôi"
"Làm tới khi nào mình tha lỗi cho anh thì thôi"
"Tha.....tha mà...ưmm...em đau nhẹ thôi mình"
"Mồ tổ cha hai đứa này, năn nỉ gì bạo dữ" Trí Tú rùng mình lắc đầu rồi chạy lẹ về phòng với Trân Ni chứ đứng hồi chắc chết vì ngượng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com