Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic Mình Ơi - 2/3

- Vee..em đang không khoẻ đừng ra khỏi nhà

- Bỏ em ra đi P'San

- Trời đang mưa to lắm mình à..

Vee lập tức chấn kinh nhìn hắn, hắn vừa gọi cậu là "mình"

- Anh đang nói năng gì vậy, em không phải là vợ anh kia mà

San ôm lấy cậu dịu dàng xoa bờ lưng gầy của cậu, cậu rời đi có mấy tháng mà đã ốm đi trong thấy rõ, đúng là biết cách làm hắn đau lòng.

- Em nói vậy là không công bằng cho anh rồi, em không nhớ chúng ta đã bái đường thành thân trước Mẹ Nữ Oa hay sao? anh gọi em là mình không có gì sai cả..

- Anh còn không hiểu vấn đề hả P'San - Vee cáu giận quát

- Em nghe cho rõ đây Vee, anh là đồ tồi tệ vì anh đã không còn yêu cô ấy nữa, anh thương Vee, bởi vì em là em, anh càng không xem em là thế thân kiếp trước của cô ấy, anh thương em vì em là chính em thôi, em đi rồi anh thật sự biết phải làm sao đây? ở bên cô ấy anh cũng không hạnh phúc khi ở bên em, em nói anh về bên cô ấy trong khi em còn rất thương anh kia mà..em nỡ đành lòng đưa anh cho người khác sao hả Vee? em có biết em ác lắm không hả?

San khóc đến thảm thương trên vai cậu, ôm lấy cậu muốn vào ngực hoà làm một cùng người hắn thương đến đứt gan đứt ruột.

- Vậy còn khun Wad cô ấy có nói gì không anh?

- Không, cô ấy đã rời đi vì anh đã cho cô ấy số tiền lớn từ anh và nói ra sự thật rằng cô ấy chỉ được thuê để xen vào phá đám cuộc sống em và anh. Người thuê khun Wad làm chuyện đó là thằng khốn Surtcha cháu trong họ của anh. Nó chỉ muốn có tiền trả nợ thôi, anh giúp nó lần cuối cùng sau đó gạch tên nó ra khỏi dòng họ để nó tự sinh tự diệt. Nên..nên là em đừng bỏ đi nữa được không..

- Em xin lỗi..em xin lỗi vì đã để anh ở lại khổ sở vì em - Vee đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt khắc khổ chữ tình ấy, cậu đúng là quá hồ đồ vì đã tự ý giao hắn cho người khác, là cậu có lỗi với San.

- Em hứa đi, em đừng bỏ anh nữa nha mình, mình muốn cái gì anh cũng làm cho mình hết, mình đừng có giao anh cho người khác, tim anh thân thể anh chỉ thuộc về mình thôi.

- Ừm..em biết..em biết, mình nín đi ướt hết vai áo em rồi - Vee hạ giọng dỗ dành cún bự ôm chặt cứng ngắc mãi không chịu buông ra.

San và Vee là vợ chồng, cậu và hắn trước đây đã từng quỳ gối bái đường cùng nhau dưới sự chứng kiến của con cháu hắn và quan trọng là trước tượng mẹ Nữ Oa, lễ thành thân của cả hai đã được mẹ Nữ Oa âm thầm minh chứng cho sự chờ đợi trăm năm mỏi mòn lẫn nổi đau hàng đêm San phải chịu đựng.

- Vee, ngày mai chúng ta lên phường đăng ký kết hôn nhé?

- Há??? ông cố nói gì?? đăng k-ký kết..hôn á??? - A Ju lẫn, A Má A Cong lấp trước phòng mồm cũng không ngậm lại được.

Đêm đó San ôm chặt lấy cậu trong lòng không để cậu rời khỏi hắn nửa bước, có thể là hắn bị ám ảnh chuyện cậu sẽ bỏ hắn đi lần nữa, cậu biết hắn bất an vì sợ nửa đêm cậu lại bỏ đi.

- Vee..

- Em đây

- Mình đừng bỏ anh nhé - San nói mớ gương mặt góc cạnh áp sát cần cổ cậu lí nhí nói.

- Em ở đây với mình mà, mình ngủ ngoan nhé - Vee vòng tay vỗ nhè nhẹ sau lưng dỗ hắn ngủ, bề ngoài hắn to lớn gương mặt thì khó ở vậy thôi, chứ bên trong hắn yếu đuối dễ khóc lắm.

Sáng hôm sau Vee lờ đờ bị hắn kéo dậy trong tình trạng ngáy ngủ vì hôm qua dỗ dành hắn đến khuya, đến sáng còn không cho cậu ngủ thêm. Cảm thấy bản thân bị bất công thiệt hơn hắn, cậu câu cổ San dùng răng lên cổ hắn.

- Ui đau, sao em cắn anh?

- Anh không để em ngủ - Vee bày ra bộ mặt hờn dỗi vì bị phá hỏng giấc ngủ tươi đẹp, San cưng chiều áp trán hắn vào trán cậu, sau đó trao cho Vee chiếc thơm má dịu dàng vào buổi sáng se se lạnh.

San và Vee như đôi vợ chồng lâu năm nằm lăn lóc cắn nhau qua lại trên giường vờn qua vờn lại đến tận giữa trưa mới tuột xuống nhà đi đăng ký kết hôn.

Đến khi rời khỏi toà nhà đăng ký San cũng không tin rằng hắn cùng chồng là Vee đã thật sự trở thành vợ chồng dù và cậu đã bái đường thành thân rồi.

- Mình à, em đánh anh có được không?

- Tại sao em phải đánh anh?

- Anh không tin được là tụi mình kết hôn rồi

BÉP BÉP BÉP

- Trưa nắng anh bị khùng hả đồ trâu già, đánh vậy có vừa lòng anh chưa, nhìn cho kỹ dấu mộc đỏ chữ ký của em và anh nè,nhìn cho rõ vào. Hừ. - Vee bị hắn hỏi mấy câu vô tri liền không nhịn được đánh chồng mình đúng ba lần cho bỏ ghét.

- Ôi đau anh, mình bớt giận nhé, còn không hết giận anh bồi vợ ăn đền cho vợ ạ. - Không để Vee chống cự hắn vác cậu lên vai mang vào trong xe chạy thẳng về dinh thự mặc cho Vee la hét.

7 năm sau

- Hai đứa nằm úp xuống cho ba, đừng để ba nói lần hai mau lên.

- Ba tha cho con và em đi mà huhu..aaa

- La một tiếng nữa là hai roi cộng lại.

Vee ngồi trên sofa giáo huấn hai đứa nhỏ vừa tròn 6 tuổi nằm úp xuống giường chịu phạt. Hai đứa nhỏ đang nằm ụp mặt xuống giường chính là con của cậu và hắn, cả hai đều được sinh ra bởi cậu, người đã cùng cậu tạo ra hai ngoan xinh iu nhưng là lì lợm này cũng là San.

- Ba nói bao nhiêu lần rồi hả? Ba không muốn hai anh em lén la lén lút rủ nhau ra ngoài sông suối chơi, mà cũng vẫn bướng bỉnh đi đến đó? hai đứa muốn làm ba tức giận đúng không? - Vừa nói đầu Vee bốc khói đỏ cả mặt, sáng đi làm tối về nhà chăm con, thế mà mặt mũi lão chồng ở đâu cũng chẳng thấy. Câu vừa tủi mà vừa tức.

- Con..xin xin lỗi ba, ba đừng có đánh em, ba đánh con đi, là c-con rủ em ra ngoài đó chơi. - Đứa con trai lớn dù rất sợ bị đánh nhưng vẫn bảo vệ em gái không phải chịu đòn cùng.

- Louis con lại bao che cho Mimi đúng không? hai đứa ra khỏi phòng úp mặt vào tường đúng một tiếng đồng hồ cho ba.

Hai đứa nhỏ được tha cho chiếc mông xinh chạy vụt ra ngoài chịu phạt. Vee nhìn theo hai bóng lưng nhỏ mà rầu rĩ thở dài, tâm trạng theo đó mà tụt xuống, Louis và Mimi chính là kết quả của cái ngày đăng ký kết hôn của vợ chồng cậu đêm đó.

Nhắc mới nhớ đến lão San già kia hôm nay chẳng thấy mặt mũi hắn đâu, để cậu ở nhà mệt mỏi với hai đứa nhỏ tức đến xì khói đầu. Vee ít khi giận lắm mà một khi giận lên rồi thì rất khó dỗ dành.

- Hai đứa sang phòng của cô Ju ngủ nhé, bố lại phải đi dỗ dành ba của hai đứa rồi.

Louis và Mimi chạy vụt lên phòng của A Ju lánh nạn đêm nay, San xử xong hai đứa nhỏ bước chân nhẹ nhàng vào phòng chung vợ chồng hắn. Vee ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào chẳng hay, phòng mở máy lạnh như thế còn chẳng đắp lấy cái mền nào, San xót vợ nâng niu bế cậu trên tay đặt lên giường êm ái đắp chăn cẩn thận trên người cậu.

Vee cảm nhận mình được bế lên giường liền biết San đã về nhưng chẳng buồn nhìn hắn một lần. San nằm ôm lấy vợ hắn vuốt lọn tóc cậu đang nửa tỉnh nửa ngủ trong lòng. Hắn không e dè hôn khắp mặt Vee một hồi lâu khiến cậu tỉnh ngủ hẳn.

- Mấy người đi được thì đi luôn đi, về cái nhà này bày đặt ôm ấp gì tôi nữa. Đi ra chỗ khác chơi. - Vee lập tức bật chế độ mỏ hỗn đẩy hắn sang một bên bực bội to tiếng với hắn.

- Vee em bình tĩnh lại đã, hạ hoả nào. - Hắn hạ giọng khuyên bảo vợ yêu hạ giận. San học ra chiêu này ở đâu vậy?

- Anh nói đi, mấy hổm rài chẳng thấy mặt mũi ảnh đâu, về thì về tối muộn lên giường cũng chẳng thèm ôm tôi như mọi hôm. Anh có người khác thì bảo tôi một tiếng, tôi..tôi sẽ cùng anh ra..tò..ưm. - Cậu vẫn chưa nói hết câu liền bị San túm lấy đè dưới thân hôn lấy đôi môi đỏ đang tuôn ra những lời nghi ngờ hắn.

Vee bị hắn hôn chẳng thể làm gì được ngoài để chồng mình lộng hành, vừa tức vừa ấm ức chẳng biết để đâu cho hết. Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống thái dương cậu làm San dứt ra khỏi nụ hôn của cả hai.

- Hức...hic...hức..hức

- Vợ ngoan đừng khóc, ấm ức chuyện gì kể cho anh nghe rồi mình từ từ giải quyết. Anh thương vợ mà, anh đi làm kiếm tiền về lo cho vợ con anh chứ. Vợ anh cũng đi làm vất vả chăm hai con mà. - San ôm lấy Vee trong ngực thỏ thẻ từng câu từng chữ bên tai.

- Anh đi..hức đi làm cái gì mà muộn thế.. - Vee lén vòng tay ôm lấy San, giọng bắt đầu mè nheo nhưng phải hỏi tội trước đã.

- Gần đây là những ngày lễ những người đến viếng miếu khá đông anh phải ở lại muộn cùng A Tao xử lý một số việc sổ xách, anh không có người bên ngoài. Em không tin có thể đi hỏi A Tao kiểm tra lại camera, anh ngồi lì trong đó cả ngày, rời đi thì chỉ có về nhà cùng vợ con anh thôi. Rồi về nhà anh không ôm em ngủ vì anh thấy em lúc gắt ngủ không dám ôm vì sợ em đẩy anh ra, chỉ dám nắm lấy tay em lúc đó thôi. - San giọng đều đều giải thích cho cậu những chuyện làm mắc xích vợ chồng lục đục gần đây, hắn nói vậy cậu giận làm sao nữa, nhẹ lòng quá.

Sống chung với nhau ít nhiều cũng gần 10 năm, tính luôn cả thời điểm trước khi cả hai đặt bút ký giấy kết hôn, Vee từ một người lạc quan vui vẻ ít khi để bụng ai, có con rồi cậu cũng trưởng thành và đôi khi sẽ nóng giận bởi hai đứa nhỏ trong nhà nghịch phá lung tung, một lòng chăm chỉ hy sinh vì gia đình. Còn San dù đã chung sống với cậu thì tính khí điềm đạm vẫn như vậy, mỗi lần mà cãi nhau hắn sẽ là người chủ động giải hoà trước, mặc do Vee làm loạn chửi rủa hắn, San lúc đó sẽ lấy cậu trong lòng dỗ dành để cậu xả giận trút hết lên người. Hắn sống lâu hiểu phần nào lòng người, chỉ có Vee bản tính đôi khi sẽ nổi khùng lên với hắn, San vẫn kiên nhẫn đứng đó ôm lấy cậu như cả một vùng sa mạc khô cằn ôm lấy cây xương rồng đầy gai nhọn, nơi đó chỉ có cậu và hắn chung sống hoà bình trong một mái nhà có vợ con hắn sau cùng là những người cháu gọi hắn bằng ông cố.

Trong lòng San hiện tại nghĩ: "Dù em có cáu giận đánh mắng chửi anh, nhưng trong phút giây em khóc tất cả là lỗi của anh".

Vợ chồng họ cũng đã buông xuống những tâm trạng tiêu cực bám lấy mấy ngày nay. Vee mệt mỏi nằm yên rút sâu trong lòng San ngủ thiếp đi thở đều đều, cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện gần đây, khách ở tiệm thì phàn nàn khó chịu, về nhà lại phải niệm phật cố gắng không được đánh con.

San quyết rồi, hắn ngày mai sẽ tạm giao việc cho A Tao nửa tháng. Thời gian này hắn sẽ dành thời gian cho gia đình đặc biệt là Vee, hắn cũng từng khuyên cậu ở nhà đi vì nhà hắn là cái dinh thự to nhất khu phố này, tài sản của cải của hắn ăn đến đời sau còn chưa hết, nhưng cậu lại nói thích đi làm bằng chính sức mình hơn không muốn phụ thuộc vào hắn quá nhiều. Giờ thì nhìn xem ai nằm ôm cứng ngắc hắn khóc một trận đã đời xong rồi ngủ ngon lành cành đào.

Hắn nhanh chóng cũng vào giấc ngay, già cả rồi ngồi làm việc cả ngày xương sống hắn tê cứng nhứt mỏi lắm ấy chứ.

Đôi vợ chồng ngủ một giấc đến tận chín giờ sáng hôm sau, Vee là người dậy trước hôm nay chuông lại không reo. Cậu lật đật cầm điện thoại xem giờ thì tá hoả muốn xuống giường lại bị cánh tay hắn kéo lại nằm xuống.

- Anh bỏ em ra, em phải đi làm. Trễ giờ của em rồi

- Anh gọi chủ cửa hàng bảo xin cho em nghỉ phép rồi, yên tâm nằm xuống ngủ thêm đi.

- Còn con mình đâu anh, trễ giờ học bọn nhỏ rồi

- Ju đưa hai đứa đó đi học từ sớm rồi, em đừng lo nữa nhé.

San ôm kéo nhẹ cậu nằm lại, tiếp tục hành động ôm lấy cậu ngáy ngủ. Vee thở phào đôi chút nhưng miệng vẫn lẩm bẩm mắng hắn "Sao anh có thể tự quyết định mọi thứ được chứ".

- Anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi đàng hoàng thôi, em ốm quá anh ôm chẳng thích tí nào.

- Mập quá em theo sợ anh theo con khác, gầy quá anh cũng lại chê. Kén cá chọn canh. - Vee bĩu môi nói móc hắn.

- Hôm qua anh nói rồi mà, chỉ có mỗi em thôi.

- Anh chứng minh đi tôi mới tin. Hừ

Bị thách thức San nghĩ ra ý tưởng quái dị, nghĩ là làm hắn đè cả người cậu lại dưới thân to lớn, nhướng mài nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Nè làm gì vậy bỏ tra coi đồ dê già.

- Dê già? Được, hôm nay lão chồng già này của em sẽ bù đắp cho em.

Nói rồi San lao xuống hôn lấy hôn để thả những nụ hôn đậm đặc mùi thuốc súng lên môi xinh hư hỏng ấy. Bàn tay điêu luyện quen thuộc sờ nắn bóp lấy ngực người dưới thân, Vee không tự chủ rên lên dưới sự cám dỗ bởi bàn tay hư hỏng đang lần mò trên cơ thể ngứa ngáy ấy.

Chẳng mất bao lâu thời gian San cởi hết đồ trên người cậu quăng xuống nền đất lạnh lẽo, Vee xấu hổ che đi gương mặt đỏ vì ngại. San hất nhẹ tay cậu sang một bên ngậm lấy một bên tai cậu liếm láp nói.

- Sao? em sợ rồi à?

- Sợ cái đầu anh á, tới luôn đi.

———
Tập cuối sẽ không làm bây thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com