Chap 11: KHÔNG AI CẢN ĐƯỢC
Quả thật không sai, người ông Hội đồng Sang muốn hỏi cho cậu Luân chính là hai Như... Ông cùng gia đinh đã tới nhà ông Trần, hai Luân cũng đã có mặt. Mén đang quét sân, thấy ông Hội với cậu hai qua thì lật đật chạy vô phòng nói cho cô chủ.
"Cha con tôi có chút tấm lòng xin gửi ông bà lấy thảo"
Toàn những thứ đắt giá, tới ông bà Trần còn phải hoa mắt, tuy nhà mình cũng có tiếng ở xứ này nhưng so với nhà ông Sang thì còn thua mấy bậc.
"Nhà ông lại khách sáo quá, không biết bữa nay ông đích thân qua tận đây có chuyện chi?"
"Hai nhà cũng đã kết thân từ lâu nên tôi cũng không vòng vo chi xa. Bữa nay qua đây chủ ý là muốn hỏi cô Như cho thằng Luân nhà tôi? Không biết ý ông bà thế nào?"
Ông Hội mỉm cười đắt ý, ông biết sớm muộn gì Như cũng khiến ông nở mày nở mặt mà.
"Bà à, vô kêu hai Như ra đây"
Điều hai Như sợ nhất đã tới nhưng phận con khó cãi, làm sao tránh mặt được. Cô vẫn luôn xinh đẹp, dịu dàng bước ra đứng trước bàn thờ gia tiên...
"Đây là chuyện hệ trọng cả đời nên kêu ra đủ mặt mình dễ bàn công chuyện"
Bà Hội có phần e dè...
"Cái này... phải coi tánh ý con gái tôi có ưng không đa? Còn cậu..." Bà muốn hỏi dò nhưng lại ngập ngừng, chuyện cũng khó. Không khéo lại mất lòng. Luân vẫn luôn là người đạo mạo, nho nhã, nhanh trí đứng dậy đứng kế Như:
"Thật ra con đã để ý Như từ lâu, Như vừa xinh đẹp lại ngoan hiền. Nhất định con sẽ yêu thương Như đàng hoàng, không để Như chịu khổ..."
Vẻ mặt thành thật cùng tài ăn nói khéo léo như mật rót vào tai của cậu Luân cũng làm bà Hội có phần xiêu lòng. Mén đứng trong góc thì thôi rồi, con bé chết ngất khi nghe cậu nói rồi. Chỉ có Như đứng im trầm ngâm một lúc lâu
*Vài ngày trước cô vẫn thấy Luân lên huyện mà, biết bao nhiêu người đàm tiếu, xung quanh cậu có biết bao bóng hồng. Bây giờ lại nói vậy làm sao tin được? Được lọt vào mắt xanh của cậu nhưng sao phước phần chưa thấy, chỉ thấy cuộc sống mịt mờ*
*Như... hai Như... Làm gì mà đứng trơ trơ đa? Ý nhà trai như vậy con thấy sao?"
Tiếng ông Hội kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ kia... cô lấy hết can đảm lên tiếng
"Thưa ông, thưa cha mẹ, cậu hai đây là một người ưu tú nhưng chắc con không có phước phần làm vợ cậu đâu. Con không dám nhận lời dạm ngõ này, mong ông và cậu thứ lỗi" Nói rồi cô bỏ vô phòng trước những gương mặt sượng trân nhìn cô
"Ông Trần, như vầy là sao? Không phải lúc bà mai qua hỏi ông bà đã nói là rất thuận ý sao? Bây giờ con ông bà cư xử như vậy là muốn làm bẻ mặt cha con tôi đó đa?" Ông Sang tức giận lớn tiếng
"Thôi cha, mình về trước đi rồi tính tiếp" Luân như bị tạt một gáo nước lạnh, chưa bao giờ có cô gái nào cả gan khước từ anh như vậy
"Ông bớt giận, chắc có chuyện gì khuất tất. Chuyện cưới hỏi cứ tiếp tục như hôm bữa mình nói, còn nó tôi sẽ có cách lo liệu" Hỏi ý Như chỉ cho có lệ chứ nhà này mọi thứ chỉ cần thông qua ông Hội thì đã xong rồi, ông chỉ không ngờ bữa nay cô con gái ngoan hiền của ông dám làm ông mất mặt như vậy.
Đám gia đinh cũng nghe ngóng rồi xì xầm miết... Chỉ có Huy nghe xong chỉ im lặng, cô chủ nhỏ của anh lại tự rước họa vào thân rồi. Anh thừa biết ông Hội sẽ không dễ dàng để cô từ hôn như vậy đâu!
"Chuyện này không được để lộ ra ngoài, đứa nào nói là ông cắt lưỡi đó nghe chưa" Hiền lớn tiếng quát, hù dọa gia đinh trong nhà theo lời dặn của ông Hội.
Từ khi về phòng, cô hai Như ngồi lì một góc không nói không rằng, mặc cho ngoài kia cơn thịnh nộ đang trỗi dậy.
"Trời ơi bữa nay cô hai sao vậy? Cô có gì khó nói thì nói em nghe? Ông Hội đang giận dữ ngoài kia kìa, cô ra xin lỗi ông đi"
Mén đứng ngồi không yên, dạo này tâm trạng của Như không như trước nữa làm ai cũng bất ngờ, khó hiểu
"Chị làm gì chị tự biết, em đi ra ngoài đi. Có gì chị cũng sẽ tự gánh"
Mén vừa ra khỏi phòng Như không lâu thì lại bước vô: "Lần này em không càm ràm chị đâu, mà ông kiếm chị tới nơi rồi đa"
Như hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài. Ông Hội đang nổi giận lôi đình ngoài sảnh mặc cho sự can ngăn của bà Hội
"Nó đã không thích rồi! Ông ép nó là đang hại đời nó đó..."
"Đàn bà mấy người thì biết cái gì? Tôi đang muốn tốt cho nó mà nó làm chuyện quấy như vậy, thể diện nhà này bị nó phá hết rồi"
"Cha mẹ đừng cãi nhau nữa. Cha muốn chửi con sao cũng được nhưng con sẽ không gả cho cậu Luân đâu" Như vẫn một mực bảo vệ quyết định của mình
"Mày đừng có khờ nữa con à! Hai Luân có gì không tốt, mày có tấm chồng tốt, ông bà già này cũng được nhờ... hay mày vì cái thằng khố rách áo ôm kia? Mày đừng tưởng mày làm gì tao không biết, đừng để ông Hội này phải xuống tay"
Giọng Như ấm ức, tiếng nấc nghẹn của cô xen lẫn giọng nói "Cha chỉ muốn đem con ra để mở đường mần ăn cho cha thôi! Có ép cỡ nào con cũng không lấy cậu hai đâu, cha muốn thì giết con đi."
Huy vẫn đứng ngoài hè lắng nghe hết cuộc tranh cãi nảy lửa của ông chủ và cô hai. Cô hai xưa giờ ngoan ngoãn, nay lại cứng rắn đến vậy... Là vì anh như lời ông Hội nói sao? Càng nghe anh càng thấy xót, chưa lo được cho người mình thương ngày nào lại để cổ đương đầu với sóng gió...
Lập từ lúc gặp ông Hội đồng Sang cũng đã phần nào đoán được câu chuyện tiếp theo. Anh đã đợi sẵn ngoài bờ sông...
"Sao bữa nay lại hẹn anh đây?" Huy bước tới vỗ vai Lập, anh vẫn cố gượng cười tỏ ra không có gì nhưng
"Đừng có giấu trong lòng nữa, em biết rồi"
"Biết gì? Vẻ mặt nghiêm trọng vậy cậu Út"
"Chuyện của anh và cô hai Như và cả... cậu hai Luân. Anh thương cô hai Như đúng chưa? Mọi chuyện vậy rồi, anh tính sao?"
Anh cười nhạt: "Em muốn anh tính sao hả?
....
Ở nhà Ông Hội đồng Sang... Ông là người sĩ diện, chưa xuống nước với ai bao giờ. Ông vẫn cắn đắng chuyện hôm bữa, dù sao nhà ông Trần cũng chả có ảnh hưởng gì tới ông hết...
"Ta sẽ không qua đó nữa. Bỏ nhà đó đi, nhà mình không phải yếu thế mà phải hạ mình"
Luân xưa giờ chỉ thích vui chơi, không bao giờ tính chuyện vợ con. Tưởng chừng chỉ là ham mê sắc đẹp nhất thời nhưng lần này thì hoàn toàn khác...
"Cô ta đã nói vậy thì con càng phải lấy được cổ. Cha biết tính con rồi, một khi đã muốn gì thì phải có, không ai được quyền từ chối hai Luân này hết" Nói rồi anh bỏ ra ngoài, ông Hội ngỡ ngàng khó hiểu nhưng hai Luân đã quyết thì không cản được! Ông chỉ có một thằng con độc nhất thôi, tính khí y như vậy cũng do sự dung túng của ông, đã như vậy thì ông phải chiều theo thôi!
Ở bụi tre đầu làng... Đây là chỗ cậu Luân và Hiền vẫn hay gặp nhau, nơi vắng vẻ như vầy sẽ an toàn tránh được tai mắt nhiều người
"Chỉ còn vài bước nữa là xong chuyện, cô cứ tiếp tục làm tốt công việc của mình. Nói là làm, tới lúc tôi tác hợp cho cô và tên kia rồi. Chắc cô cũng muốn mọi chuyện xong sớm đúng không? Cầm lấy cái này, lấy ra dùng đúng lúc, chuyện của chúng ta sẽ sớm diễn ra đúng kế hoạch.." cậu hai đưa cho Hiền một gói thuốc nhỏ rồi nói kẽ vào tai cô. Nhìn ngó xung quanh, nét mặt đầy cẩn trọng và toan tính...
"Cứ vậy mà làm, càng sớm... càng tốt"
Hai người lại hợp sức bày kế, liệu lần này cô hai và Huy có tránh khỏi chuyện chẳng lành?
*****
Dự là drama tới xuyên suốt nha bà con! Thiệt là hại não quá đi=))
Đầu tuần mình căng thẳng chứ cuối tuần để coi có giải tỏa được khum^^
Dạo này tui đăng truyện hơi trễ, chịu khó nhen. Luv♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com