Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: (!!) KHI HOA QUỲNH NỞ

Người Huy đỏ rần rần. Chỉ một chút nữa thôi là mọi chuyện đã đi xa... Nhưng Hảo từ đâu xuất hiện, tạt cả xô nước lạnh lên hai người "Mày có tỉnh táo không vậy hả? Dám ra đây làm quấy, mặt mũi để đâu nữa"

*Trước đó*
Hảo giật mình dậy, định ra vườn "giải quyết nỗi buồn" thì thấy Hiền ra ngoài.

"Ủa giờ này đi đâu mà chải chuốt dữ đa..." tính hiếu kì làm anh lén đi theo cô ra tới chòi của Huy, anh lại càng khó hiểu "Không lẽ bã với thằng Huy? Sai trái lắm à nghen..."

*Thực tại*
Bị tạt nước lạnh, Huy lờ mờ nhận ra chuyện đang xảy ra... Anh mạnh tay đẩy cô ra xa, lòm ngòm bò dậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Nhìn Huy chạy đi, mặt mày đỏ rần như kia. Rõ ràng là bị trúng thuốc rồi. Chơi chung bao lâu, Hảo thừa biết Huy là người đường hoàng thế nào. Bất ngờ anh bị Hiền đạp cho 1 cái muốn xây xẩm
    "Ai mượn anh lo chuyện bao đồng"
    "Nè, tôi không nghĩ cô khờ vậy luôn đa. Cô biết nó không thích mà còn hại nó. Lỡ không có tôi cản? Mọi chuyện đã đành cô có chắc mình hạnh phúc không?"
    "Kệ tôi, con này không cần ai dạy hết. Đi về đi, không tôi la lên đó"
    "Ê, thấy cô bị thất tình tôi mới ngồi lại, sợ cô nghĩ quẩn mà cô còn..." Chưa kịp nói Hiền đã cầm cục đất tán vô người anh. "Anh tốt như vậy thì giữ kín chuyện này là được rồi. Đi về đi, ai có hỏi nói tôi đi công chiện" Nói rồi cô quay vô trong ngủ mặc cho Hảo vẫn đang ngồi đó nói...
      "Ổn không đó đa? Tôi về à... về thiệt đó"
Anh đi lần lần ra cửa, Hiền cũng không thèm quan tâm.
Anh về nửa đường thì *Để bã ngoài đồng vậy được không? Lỡ có gì thì mình cắn rứt lắm đa* rồi lại vòng lại chòi. Ngồi ngoài đó đợi cho trời sáng...

Huy chạy một mạch tới cái mương gần đó, nhảy ầm xuống trầm mình một hồi lâu để giải tỏa sự nóng bức trong người. Thấy mình đỡ hơn mới dám leo lên bờ, bây giờ mà về chòi lỡ Hiền còn ở đó anh biết làm sao? Cô ta lại giở trò thì khổ. Thôi thì về thẳng nhà ông Hội, dù gì vẫn ở đó vẫn còn mọi người mà.

Bây giờ khuya khoắt, đi từ cổng vào sẽ làm kinh động mọi người, bị la nữa. Anh cũng rành góc ngách trong nhà nên vòng ra phía sau, leo hàng rào vào trong vườn nhà rồi đi lên thôi. Đêm nay trắng sáng soi đường cho anh, anh rón rén đi vô thì có một người nắm tay kéo anh ra ngoài...
      "Cô hai.. Đêm hôm mà sao cô ở đây?"
      "Suỵt... Đừng nói nhiều, đi ra đây" Cô dẫn anh đi một mạch vào trong vườn. Vườn nhà ông Hội rộng lắm, nhiều khu ít người ra, trừ khi bữa nào khô hạn quá mới có người ra tới đây tưới cây. Huy cũng chỉ ra đây vài lần rồi thôi.
       "Sao giờ này cô còn thức? Khuya rồi còn ra đây chi vậy?"
Cô kéo tay anh lại ngồi trên một khúc cây nhỏ rồi lấy tay chỉ lại cái cây gần đó, những bông hoa trắng muốt đang bắt đầu hé mở.... nổi bật giữa màn đêm
       "Anh biết cây này là cây gì không?"
       "Xin cô thứ lỗi, mấy cái này tôi không rành lắm..."
Cô cười "Này là Chi Quỳnh, loài hoa chỉ nở vào nửa đêm. Tôi trồng nó lâu rồi nhưng cũng hiếm thấy hoa nở"
       "Vì hoa nở vào ban đêm nên cô không ra ngắm được đúng không?"
      "Ừ... nhưng tôi vẫn săn sóc nó, tôi thích nét đẹp thanh khiết của nó. Anh biết nó có ý nghĩa gì không? Là sự chung thủy..."

Cô đứng dậy ngước lên trời nhìn trăng tròn, rồi lại lấy tay nâng niu từng cánh hoa trắng ngần kia.
     "Là bông hoa mà cô thêu trên khăn tay?"
     "Đúng.. mà anh là người đầu tiên tôi dắt ra đây đó đa, lại ngay ngày hoa nở đẹp như vậy... Nhưng mà chắc vài ngày nữa, tôi phải nhờ anh thay tôi săn sóc nó rồi"
     "Cô nói vậy là sao? Cô định đi đâu hả"
     "Tôi sẽ gả cậu hai..." Cô mỉm cười nói với anh. Mặt anh lộ rõ nỗi buồn sau khi nghe được câu nói đó nhưng vẫn gượng cười "Vậy thì mừng cho cô... Cậu Hai tốt như vậy, chắc chắn cô sẽ được hạnh phước mà..." Anh cúi mặt, hai tay nắm chặt lại, coi như không có gì mà chúc phúc cho cô hai Như. Lòng đầy bão tố lại cố làm người khác yên lòng...

    "Tôi hỏi thiệt, anh có thương tôi không?" Cô hai bất chợt cầm tay anh
    "Sao cô hỏi vậy? Tôi... tôi..."
    "Bây giờ chỉ có tôi với anh, trả lời một lần thật lòng mình đi được không?"
Nhìn thẳng vào ánh mắt Như, anh lấy hết can đảm để nói thật lòng mình
      "Tôi... Tôi thương cô lâu rồi nhưng mà chuyện của chúng ta là không thể được"
      "Sao lại không được?"

Cô dựa vào lòng anh, nhắm mắt lại, kề môi gần sát mặt anh. Anh có chút ngập ngừng nhưng lại không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô. Đây không phải là điều anh chờ đợi từ rất lâu sao? Nhưng anh đã dừng lại "Tôi xin lỗi... xin lỗi cô. Cô sắp là vợ của cậu hai rồi"
    "Nhưng người em muốn gả cho là Anh..." Cô ôm anh, bờ vai nhỏ run lên và giọng nói đã nghẹn ngào từ lúc nào. Cô chủ động choàng tay ôm cổ anh, rồi hôn anh làm anh bất ngờ...
    "Cô hai... Cô làm gì vậy? Chuyện này... là dành cho chồng cô" nhưng cô thì không suy nghĩ nhiều vậy, cô biết mình đang làm gì và cô muốn thuộc về người xứng đáng, dù có đến được với nhau hay không thì cô cũng sẽ không hối hận.

    Trước người trong mộng, chắc do chút thuốc vừa nảy vẫn còn trong người. Anh cảm thấy có chút rạo rực, cô lại táo bạo như vậy khiến anh quên cả lí trí, để cho tình cảm làm chủ bản thân.

Ngọn lửa tình của hai người dần bộc phát, nụ hôn mãnh liệt đến lúc cạn không khí mới tách ra được. Cô vẫn ngoan ngoãn ôm anh, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào từng tấc thịt trên người anh, chậm rãi e ấp như một con mèo nhỏ vậy! Anh hôn vào cằm, xương quai xanh rồi chiếc cổ xinh xắn, thơm tho kia. Tay anh di chuyển khắp nơi, luồn tay vào trong áo. Chẳng mấy chốc, cởi bỏ chiếc áo bà ba trên người cô để lộ làn da trắng trẻo, thân thể ngọc ngà... Cô cũng phối hợp giúp anh cởi bỏ cái áo vướng víu kia. Tóc anh còn ướt lại toát lên vẻ mị hoặc lạ thường, cơ thể khỏe khoắn, rắn chắc của anh là lá chắn khiến cô cảm thấy an toàn nhất.

"Em thật sự rất đẹp, đẹp lắm"
Anh hôn nhẹ vào hõm cổ rồi dọc xuống người cô... cắn nhẹ nơi đầy đặn của cô, dùng miệng và tay nâng niu nó. Cơ thể mẫn cảm của cô vặn vẹo, khó chịu trước màn trêu đùa của anh. Trong cơn say tình, anh vẫn luôn nhẹ nhàng chiều chuộng cô "Anh làm nha". Cô bẽn lẽn gật đầu. Trước sự chấp thuận đó, anh nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật nhất của cô, làm cô ngại ngùng khép chân lại... Anh vẫn nhìn cô ngọt ngào như vậy, dỗ ngọt "Ngoan, không sao mà", anh cho một ngón tay vào rồi ra sức thúc đẩy khiến cô cong người lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ đầy ám muội. Đến khi đủ ướt át mới đi vào trong, nơi đó nhỏ hẹp khiến anh vô cùng khó khăn mới vào được. Anh bắt đầu đưa đẩy rồi hôn lên đôi môi xinh xắn đang cắn chặt chịu đựng. Một cơn đau buốt cả người cô khiến cô ghì chặt anh lại... dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra. Anh ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ. Ngay sau cơn đau đó, sự mong muốn gần gũi nhau lại càng lên đỉnh điểm...
"Ưmm... Anh..." anh ra vào liên tục khiến cô không ngừng rên rỉ, tha thiết gọi anh. Hai cơ thể cứ cuốn chặt lấy nhau không rời...
Ngay thời khắc đó, anh biết Như đã hoàn toàn là người của anh rồi!

*Trăng tròn vành vạnh, Hoa Quỳnh cũng đã nở, đúng lúc gặp người nguyện ý trăm năm*

Sau lúc mặn nồng, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Lúc này chỉ muốn dẹp bỏ tất cả mà an yên bên nhau. Nhìn cô nằm gọn trong lòng, anh hôn lên mái tóc mềm, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của nàng rồi thủ thỉ:
   "Có đau lắm không?"
Cô nhìn anh mỉm cười, lắc đầu dụi vào ngực anh. Bây giờ cả hai đang ngập tràn trong hạnh phúc, chỉ mong hôm nay mặt trời đến muộn một chút để mình bình yên bên nhau. "Em thương anh" lần đầu cô dám nói câu này với anh
      "Anh cũng thương em. Em là phần thưởng lớn nhất mà ông trời dành tặng anh."
   
Mắt cô đỏ hoe, nhìn lên trời cao. Vì cảm động hay có điều gì vẫn chất chứa trong lòng? Giây phút này sẽ còn bao lâu nữa?

                             *****
Canh đăng chap đúng giờ hoa Quỳnh nở cho nó đúng bài hen=))

Chuyện còn ngược dài không dành cho những người yếu lòng ạ! Mấy cô la tôy quá🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com