Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những tán cây. Huy đã thức dậy từ sớm nhưng nhìn cô đang ngủ ngoan trong lòng, anh chỉ muốn ngắm cô lâu hơn một chút. Mái tóc dài đen mượt cùng với gương mặt khả ái làm tim anh xao xuyến từ ngay lần đầu gặp gỡ. Chuyện đêm qua như một giấc mơ, chuyện mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới... Cô cũng nhanh chóng thức dậy, "mèo con" lại dụi đầu vào lòng anh nhõng nhẽo.

"Sáng rồi, em vào nhà trước đi để ông bà chủ lo đó" Anh đưa bàn tay vuốt tóc vỗ về cô rồi đỡ cô dậy, cô cũng không quên chỉnh lại đồ cho anh cứ như một cặp vợ chồng son vậy. Nhưng bầu không khí lại bắt đầu nhộn nhịp bởi tiếng ồn ào từ trong nhà... "Tiếng còi của lính Pháp?" Anh ngỡ ngàng nói, cô dường như linh cảm được chuyện không hay, nắm tay anh chạy vô nhà ông Hội đồng.

    "Mới sáng sớm mà mấy ông làm gì um sùm nhà tôi đó đa?" Ông Hội uể oải bước ra, theo sau là bà Hội vẻ mặt đầy lo lắng
    "Chúng tôi có lệnh bắt ông về đồn để điều tra chuyện mua bán lúa trái phép và khoảng thuế nhà ông" Vừa nói một tên lính vừa đưa lên một tờ giấy "lệnh bắt người" có cả mộc đỏ của Thống đốc.
     "Có gì từ từ nói? Chuyện này tôi sẽ giải quyết mà..."
     "Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, mời ông Hội theo chúng tôi. Có việc gì thì về đồn rồi nói" Chúng cho người lại kéo tay ông đi

"Mấy người biết tôi là ai không vậy hả? Cho tôi gặp Thống đốc..." Ông Hội luôn miệng kêu gào, xô mấy tên lính xung quanh

Cô hai Như và Huy cũng vừa chạy vô tới: "Mấy người làm gì mà bắt cha tôi?"
Huy chạy lại gạt tay mấy tên lính ra khỏi ông Trần.
     "Cha cô làm ăn phạm pháp, mong cô tránh ra, đừng để chúng tôi dùng biện pháp mạnh"
     "Nhưng mà..." Cô không nghĩ mọi chuyện nhanh như vậy.

Không đợi gia đình nói gì nhiều, nhanh chóng ông Hội đồng bị lính Pháp giải đi... Bà Hội ngồi gục xuống bàn "Đúng là nghiệp báo mà...". Huy đứng nhìn cô lặng người đi mà lại không thể làm gì được. Bà Hội lay tay cô "Làm sao để cứu cha con đây hả con?"

Cô ôm mẹ như trấn an rồi nói "Chỉ có một người có thể cứu được... Mẹ yên tâm, cha sẽ không sao đâu... Huy, theo tôi qua nhà Ông Hội đồng Sang, liền!"

Ở nhà ông Sang...
Luân vẫn ngồi đang nhâm nhi ly cà phê sáng. Tiếng chuông cửa reo lên, thấp thoáng bóng người đứng ngoài cửa. Anh cười khẩy "Tới rồi.. "

Gia đinh chạy ra mở cửa. Huy hiểu chuyện đứng chờ ở ngoài, để cô một mình vô trong nhà. Anh có hơi lo nhưng từ chuyện hôm bữa, cậu hai đã có thành kiến với anh rồi. Anh mà còn vô chung chắc chắn sẽ làm cậu phật ý...

     "Không biết có chuyện chi mà cô hai qua nhà tôi sớm vậy?"
     "Tôi muốn gặp ông Hội để nhờ vả chút chuyện..."
     "À.. nghe nói ông Trần bị lính tới nhà bắt đi phải không đa? Xui cho em, ba tôi lên huyện rồi, chưa có về đâu"

Cô biết anh rõ ràng là cố tình mỉa mai nhà cô nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", bởi ở cái xứ này ngoài nhà anh ra thì còn ai giúp được cô chớ!
       "Tên kia là người hầu mới của em hả? Trai gái xứng đôi như vậy người ngoài nhìn vô không biết còn tưởng một đôi đó đa!"

Nếu như là trước đây cô sẽ không ngại mà nói thẳng mặt cậu ta Huy là ý trung nhân của cô nhưng bây giờ lại là tình thế khác
     "Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là... "
     "Sao em lắp bắp quá vậy? Tôi đâu có cần giải thích. Có chuyện gì thì nói đi"
     "Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm bữa, lúc đó tôi nhất thời nông nỗi mong cha con cậu đừng để bụng mà giúp cha tôi lần này được không? Chỉ có nhà cậu mới giúp được cha tôi thôi, cậu nói gì tôi cũng nghe hết" Cô hạ giọng năn nỉ rồi bất chợt quỳ xuống trước mặt người đàn ông đang ngồi đối diện
      "Tội nghiệp... ai lại để em phải van xin như vậy chứ. Đứng lên đứng lên" Anh vội lại đỡ cô ngồi lên ghế nhưng cô thì một mực không đứng dậy "Khi nào cậu đồng ý giúp thì tôi mới đứng dậy"
      
  "Giúp...Giúp mà! ngồi dậy đi rồi nói chuyện tiếp. Tôi không nỡ nhìn em vậy đâu"

Anh kéo cô lên ghế ngồi cạnh anh, một tay choàng ra sau lưng cô, tay còn lại thì ve vuốt khuôn mặt đáng thương kia, ánh mắt đã long lanh ngấn lệ.
      "Chỉ có em vô tình chứ tôi có bao giờ khước từ em đâu! Không cần khổ sở như vậy, chỉ cần là thứ em muốn thì tôi đều cho em được nhưng mà..."
      "Tôi sẽ gả cho cậu với điều kiện nhà tôi yên ổn, việc làm ăn bình thường trở lại" Không đợi cậu hai Luân vòng vo nữa. Cái gì mà không có cái giá của nó, cô dứt khoác nói với anh.
     "Thông minh lắm! Càng lúc em càng làm tôi thích em hơn đó đa" Anh định lấn tới hôn cô nhưng cô đã nhanh chóng né được "Vậy chuyện của cha tôi?"

Anh cười "Sắp là người một nhà rồi. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Ông Trần là cha vợ của tôi mà em nói coi đúng không? Hahahh"
    "Mong cậu giữ lời. Tôi xin về trước lo chuyện nhà còn chuyện cưới hỏi tùy cậu quyết định"
Anh nhìn theo bóng dáng cô ra về rồi ngồi dựa ra ghế cười đắc chí *Cậu hai Luân này mà muốn thì không có gì cản được*

Bên ngoài cổng, Huy vẫn đứng đợi. Giữa tiết trời nóng bức, trong lòng anh càng sốt ruột hơn. Dù cô là của anh rồi thì sao? Cô sẽ đánh đổi để giúp cha đúng không? Út Lập đã từng có ý muốn giúp anh nhưng anh đã từ chối. Với thân phận của anh thì không thể giúp gì cho nhà cô cả. Nếu anh dắt cô bỏ đi, ông bà chủ và cả nhà anh sẽ thế nào khi nhà ông Sang đang một tay che trời. Mọi thứ ập tới không ai trở tay kịp. Anh cũng đành lực bất tòng tâm

Như bước ra, nhìn anh rồi im lặng bỏ về. Anh đã sớm biết quyết định này nhưng nhìn cô lòng anh như thắt lại. Không nói không rằng, đi sau lưng cô suốt quảng đường về nhà.

Ở nhà ông Hội đồng Trần...
Bà Hội vẫn ngồi rầu rĩ trước sảnh. Như về tới liền an ủi mẹ "Không sao đâu mẹ, cha sẽ sớm được về mà"
       "Con qua đó sao rồi? Họ nói sao hả" Nhìn con gái thần sắc mệt mỏi, buồn rầu, bà đang glo lại càng lo hơn.
    "Họ nói sẽ giúp nhà mình, mẹ đừng lo quá. Dưỡng sức còn lo chuyện cưới hỏi cho con với cậu Luân"
Như một lời khẳng định về quyết định đó, bà Hội xót xa lắm nhưng cũng không thể để ông Trần bị người ta hại, chỉ biết cầu trời cho cậu Luân thương Như, cũng đỡ được phần nào!

Huy vừa về thì đi thẳng ra nhà sau. Hiền vẫn đứng nhìn anh, cô khó chịu từ sáng giờ khi thấy anh đi cùng cô hai vô nhà. Với lại, hai Như vốn ngoan hiền hiếu thảo, để cứu ông Hội, Hiền thừa biết cổ sẽ làm gì mà *Sao anh phải đâm đầu vào bể khổ vậy chứ?* Không khí vô cùng ảm đạm, chỉ có Hảo chạy tới "Khỏe chưa chú em? Hôm qua mày đi đâu? Chuyện ông Hội bị bắt..."
        "Để tao yên đi" Anh xô Hảo ra rồi lại chặt củi, từng nhát bổ xuống nặng nề như chứa đựng sự tức giận và bất lực của anh...

                                   ****
Không biết mọi người sao chớ tui viết mà càng lúc càng thấy mệt quá đa=)) cũng xót nhưng cuộc sống mà... Có đau khổ mới biết trân trọng những phút yên bình chứ...
Cám ơn vì đã ở lại để theo dõi cuộc tình đầy drama và cũng là tính chất của tác giả=)) Luv♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com