Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: VẬY LÀ... HƠN EM RỒI!

Như lời đã hứa, ông Hội đồng Trần nhanh chóng được thả và người đứng ra bảo lãnh không ai khác, là cậu hai Luân. Ở cái xã hội tiền bạc địa vị đi trước này, chỉ cần một một chút "thành ý" thì mọi thứ sẽ được xí xóa. Chuyện làm ăn trái phép cũng đã tìm được người nhận tội, chỉ là muốn hãm hại nhà ông Trần. Vẫn là Ông Hội quyền thế, danh tiếng lẫy lừng, còn được lính hộ tống về tận nhà.

    Ông Trần bây giờ chẳng khác nào hổ thêm cánh, để hai Như chấp nhận chuyện cưới hỏi này thì ông có chịu cực chút cũng đáng thôi. Lúc trước ông đã không để ai trong mắt, có thêm quyền thế của nhà ông Sang thì ai chống được nữa! Cứ nghĩ vậy là ông đã thấy vui trong bụng, trông đến ngày đường đường chính chính để con gái bước vào nhà kia.

Về nhà được vài hôm là đã có tiệc đợi sẵn ở nhà "xui gia"
         "Mai bên nhà ông Sang có tiệc, con chuẩn bị đẹp một chút cùng ta qua đó, sẵn ra mắt bà con!"
        "Chuyện ăn nhậu của mấy ông lôi con nhỏ theo làm chi? Mai nó đi chùa với tôi rồi" Bà Hội tỏ ý không vui khi càng lúc ông Hội càng sa đà, sắp bị tiền che mờ mắt nên không còn giữ gìn gì nữa rồi...
       "Kệ bà, muốn đi đâu thì đi nhưng con Như phải đi với tôi, người ta cưới nó chứ có cưới tôi đâu à... Không đi rồi người ta nghĩ nhà mình sao? Đúng là đàn bà, nông cạn"
     Nhìn Như cam chịu, nghe lời như vậy bà chỉ biết lắc đầu xót xa *Con nhỏ nợ cái nhà này kiểu gì mà khổ vậy không biết* 

Ở nhà Hội đồng Sang...       
Một buổi tiệc thân mật với những hội đồng trong vùng và một số chính quyền thân thiết. Ông dõng dạc bước vào với sự tiếp đón đầy nồng hậu của chàng rể quý. Theo sau không thể thiếu cô tiểu thư vàng ngọc, xinh đẹp sớm đã trở thành tâm điểm của cả tiệc.
   
    "Bữa nay, trước là mừng ông Trần thoát nạn, sau là cũng muốn báo cho mọi người hay về hỉ sự của con trai tôi và hai Như - con gái của ông Trần đây"

Ông Sang đứng trên bục dõng dạc tuyên bố. Cậu Hai Luân nhanh chóng bước xuống phía Như và ông Trần đang ngồi, mời ông một ly rồi lễ phép xin được dắt tay Như đi chào hỏi. Ông Trần đang nở mày nở mặt biết bao nhiêu, trong đây toàn người có quyền, có những nhà còn muốn gả con gái cho cậu Luân mà có được đâu chớ!

Ông chẳng hề biết rằng con gái mình đang vô cùng khó xử, ngay từ đầu cô đã không chút bằng lòng chuyện hôn sự này vậy mà đời cứ cho cô thế khó. Dù gì cũng đã hứa rồi, cô miễn cưỡng bước theo Luân.

"Đúng là trai tài gái sắc. Nhìn cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy đó đa"
"Môn đăng hộ đối quá rồi, Nhà Ông Sang với ông Trần kết thông gia là bá cháy. hahah"
   "Ông nói chí phải! Sửa soạn đi đám cưới lớn nghen"
Tiếng cười nói chúc mừng xôn xao cả bữa tiệc. Nhưng điều quan trọng mà mọi người chưa thấy hết thì chỉ có ở một bàn dành riêng cho hội cậu ấm...
Một cậu ấm lên tiếng "Nó tính bỏ cuộc chơi đi lấy vợ thiệt hả? Thằng này nay ngộ bây?"
      "Tao cũng không hiểu, không phải nó đang qua lại với cô Trang - đào hát trên thị xã hả?"
      "Thì chơi vậy chứ mày nghĩ cậu hai Luân mà cưới con đào hát xướng ca vô loài hả?"
      "Mày nói sao chứ cũng đào nức tiếng xứ này, ngon lành vậy đâu phải dễ đụng vô đâu..."
Luân vỗ vai họ một cái mạnh "Ê, không có nói bậy nha! Ở đây người lớn không đó đa" Vì Như vẫn đứng gần đó nên anh không tiện nhắc với vẻ "không coi trời đất ra gì" thường ngày, chỉ kèm theo cái liếc mắt khó chịu.

Nhưng với sự tinh tế, hay để ý mọi thứ thì Như cũng đã nghe rồi. Chuyện này còn xa lạ gì đâu, cô cũng không trông mong anh sẽ thương mình, trai "5 thê 7 thiếp" là chỉ chuyện thường tình thôi mà...

Tiệc rượu như vậy thì không thể thiếu chuyện đàn ca hát xướng để mua vui, ông Sang khoe khoang "Gánh này tôi kêu từ trên thị xã lận đa, hát mùi lắm". Ông Hội đồng đã kêu thì chắc chắn không phải hàng tầm bậy, trên sân khấu đã có người đờn, người gõ phách... chánh giữa là một cô đào mặc một chiếc áo dài thướt tha, vóc dáng mảnh mai với mái tóc dài đen mượt. Một vẻ ngoài yêu kiều như vậy còn uyển chuyển theo từng nhịp gõ, tiếng đờn hòa cùng giọng hát đầy da diết - chính là cô Trang đào hát tài sắc nức tiếng xứ Tây Đô.

Ông Sang không hề biết rằng cô là người tình của con trai còn Luân sớm đã sững sờ từ lúc nghe cô cất giọng.
       "Chà mới nhắc mỹ nhân là có liền"
       "Kì này cậu hai căng rồi nghen haha"
    Hội cậu ấm thì vô cùng hứng thú, sắp có kịch hay coi rồi còn gì...
Một cậu chắt lưỡi "Đúng là cậu Luân, hai tay hai mỹ nữ vậy đòi gì nữa, tối nay mệt..."
    "Thôi thôi... có vợ rồi thì nhường cô đào kia cho tụi tao đi chớ!"
    "Cẩn thận miệng mồm, không thì đừng có trách tao nha" Luân giận đỏ mặt, anh đã bỏ về đây mà cổ xuống tính gây họa gì nữa chớ...

Trời càng về khuya, người cũng thưa dần chỉ có ông Trần vẫn say sưa rượu chè, tán gẫu. Nhiều lần Như tỏ ý muốn cản cha lại để còn sớm ra về nhưng "Tối rồi thì cứ ở lại đây sáng mai về, sắp thành người nhà hết rồi mà con lo chi đa" sự đối đãi nồng hậu của nhà ông xui càng làm ông Trần được đà làm tới...

Cứ vậy mà những người đàn ông cạn hết ly này tới ly kia, say mèm chẳng biết trời trăng gì. Chỉ có cậu hai Luân là vẫn còn chút tỉnh táo, phải nói là tửu lượng của anh quá tốt để trụ được tới cuối. Ông Hội đã được gia đinh đưa về phòng nghỉ rồi, chỉ còn Như ngồi đó suy tư...

      "Như... em mệt chưa? Để anh đưa em về phòng nghỉ đỡ, sớm mai về" Luân bước lại ân cần hỏi cô nhưng cô còn không thèm để mắt tới nữa là...

Ở nhà ông Hội đồng Trần...
Vẫn còn hai cậu trai tráng đang ngồi trước hiên nhà.
   "Bữa nay ông chủ với cô hai qua bên đó ăn tiệc rồi sao giờ này chưa về nữa?" Huy buồn xo, ánh mắt trông về phía cổng
   "Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Mà chắc là vui quá ngủ lại đó rồi, đi vô ngủ đi hơi nào mà canh nữa" Hảo ngáp lên ngáp xuống nảy giờ, cả ngày làm công chuyện chưa đủ mệt hay sao mà còn bị hành
Huy vẫn cứ ngồi đó rồi lại thở dài

Hảo nhanh nhảu lấy ra củ khoai đưa cho anh "Ê thức khuya mau đói lắm, ăn đi rồi mày thức kệ mày"
       "Ở đâu mày có vậy? Nhà ông bà chủ chỉ cho đủ ăn thôi mà, sao còn dư này?"
       "Thì nảy thấy nảy bà Hiền đi chợ mua còn dư, giấu trong góc đó, tao xin một củ thôi mà. Làm nhiều mà ăn có đủ đâu"

Huy thiệt bó tay, anh thì thật thà ngờ nghệch chứ Hảo nhanh nhẹn tinh ranh lắm! Được cái có gì cũng giúp bạn hết.
     "Ê mà mày còn thương cô hai lắm hả? Tao thấy mày trông cổ hoài" Hảo tự nhiên khựng lại
     "Trông chờ vô vọng thôi!" Anh cười nhạt
     "Cổ sắp lấy chồng rồi, hà cớ chi mà mày tự làm khổ mình vậy? Tao biết tình cảm của hai người nhưng mà..."
     "Tao biết, tao cũng muốn né ngay từ đầu kìa nhưng tình yêu mà, càng cố nó càng lộ"
     "Thiệt tình... yêu đương cực thân! Mày ráng tỉnh dùm tao, cũng sáng láng lắm. Bỏ đi chứ không ông Hội mà biết là mày chết với ổng" mắt Hảo mở hết lên rồi mà còn tài lanh
     "Rồi rồi, đừng có càm ràm nữa đi ngủ đi" Huy chỉ biết cười trừ rồi cắt ngang lời Hảo. Bề ngoài giỡn vậy cho bạn bớt lo chứ lòng anh ngỗn ngang lắm
      "Tao ngủ à! Lẹ vô ngủ đó đa"
      "Rồi vô ngủ đi, tao ăn củ khoai xong tao vô mà..."

Ở nhà Hội đồng Sang...
      Gánh hát đang dọn dẹp ra về nhưng có một người lòng vẫn muốn ở lại...
      "Aaa... xin lỗi cô, dơ áo cô rồi" Không biết vô tình hay cố ý Trang lại lỡ làm đồ ăn rớt vào áo Như
      "Không sao... cái này rửa là sạch thôi" Hai Như đã cảm thấy không ổn từ lúc nghe các cậu ấm nói về cô ta với cậu hai và cả ánh mắt cô ta nhìn Như từ lúc mới bước ra tới giờ... Cô vừa ra nhà sau thì ở đây
      "Lâu rồi không thấy cậu qua! Cậu có nhớ em không?" Cô thoải mái bước lại ôm Luân.
     "Muốn quên cũng đâu có được với em.."
Trang sà vào ngồi trên đùi cậu hai...
     "Tự nhiên lại về đây lấy vợ, cậu hết thương em rồi..."
    "Cái gì cũng có thời hạn mà" Anh cười khẩy
     "Em thương cậu thiệt, cậu đừng lấy vợ được không?"
     "Em yên phận đi, đừng có đòi hỏi tôi kiểu đó, em biết câu trả lời chứ?"
Cô cố kiềm cơn giận, nhìn anh "Em có gì không bằng nhỏ đó chứ?"
    Anh sờ tay lên má cô âu yếm "Dám từ chối tôi... là đã HƠN em rồi" nói xong Luân đứng dậy đi ra nhà sau.

                                  ****
Mấy nay bỏ bê truyện hơi lâu, mọi người thông cảm cho tác giả tùy hứng và vô chy quá, cứ suy nghĩ rồi lại rối nùi:)) Hy vọng tui sẽ ráng trở lại đúng đường ạ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều! Luv♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com