Chap 16: NGƯỜI HÙNG CỦA RIÊNG EM
Cậu hai Luân bước ra nhà sau nhìn ngó khắp xung quanh "Như... Như à! Mới đây mà đi đâu rồi đa?"
Một người gia đinh trong nhà chạy lại thưa "Hồi nảy cô hai có kêu con nói lại với cậu là cổ đi về nhà, cậu không cần phải lo"
"Ngu... sao không biết giữ cổ lại, có chi cũng phải để tao tính chớ" Luân tức giận đập tay vô tường
"Con... cổ nói thì con nghe vậy chớ làm sao con dám cãi... với lại cậu với cô Trang.."
Luân giận mặt đỏ bừng bừng, đập tên đó ngã nhào rồi quát lớn:
"Còn dám trả treo hả? Đi, đi kiếm cô hai Như về đây lẹ lên cho tao"
Cả đám gia đinh túa ra đi tìm, cậu hai thì vô cùng tức tối, sáng ra ăn nói sao với ông Hội đây, cơ hội như vậy cũng để mất!
"Nếu em đã cố tình không nể mặt, thì đừng có trách tôi không nương tay"
...
"Cô ta đã không biết điều vậy rồi! Cậu đừng nóng, tối nay em ở đây với cậu..."
Đúng là không dễ chịu thua, Trang đã đợi sẵn, chỉ cần có cơ hội là sà vào lòng anh. Giọng cô như rót mật vào tai, nhanh chóng xoa dịu ngọn lửa trong lòng Luân rồi dìu cậu về phòng...
Như đã cố tình đi vòng ra sau hè rồi trốn ra ngoài để tránh sự dòm ngó của mọi người. Ở đây chưa lúc nào cô cảm thấy an toàn, một mình chống chọi với mọi thứ, bây giờ lại còn thêm Trang, ngay từ đầu đã biết không hề thiện chí. Kể cả cha - điểm tựa duy nhất của cô giờ cũng say khước, nằm ngủ ngon lành rồi... Cô một mình lang thang ngoài đường làng, cô chưa bao giờ ra ngoài giữa khuya như vậy. Lạnh, sợ nhiều lắm nhưng thà vậy còn đỡ hơn ở lại nhà đó...
Gia đinh nhà Hội đồng Sang đang ráo riết cầm đuốc đi tìm. Nhìn ánh đuốc le lói về phía mình, cô gái nhỏ cứ chạy trốn ánh sáng đó trong vô định, cô sợ bị bắt về đó, phải một mình đối diện với người sắp là chồng mình...
"Kìa, đằng trước có người kìa" Một người trong đám gia đinh chỉ tay về hướng cô
"..." Bất chợt một cánh tay vững chắc kéo cô vào một góc dưới mé đường, cô còn chưa kịp la thì một bàn tay đã bịt miệng cô lại..
"Suỵt.. Cô hai đừng la, là tôi"
Ven đường này thấp, còn nền đường như một cái vách lớn và cao hơn cỡ nửa thân người, còn bị che khuất bởi một bụi rơm nhỏ. Chỉ cần ngồi xuống áp sát người vào cái vách này thì người đứng trên đường sẽ khó thấy được. Chỉ cần chút luồn lách là dễ dàng né được đám gia đinh, đợi họ đi khỏi, người đó mới bỏ tay xuống
"Anh Huy... Sao anh ở đây?" Cô hơi hoảng nhưng lúc thấy được anh thì như được sống vậy, anh luôn xuất hiện đúng lúc mà
"Thấy khuya rồi mà cô với ông chưa về nên tôi tính đi coi thử.."
Anh vẫn đang ép sát cô vào mé đường khiến cô ngại đến đỏ mặt, nhìn từ góc dưới lên khuôn mặt anh tuấn đó lại khiến cô xao xuyến *anh đúng là rất đẹp trai, như tài tử vậy đa*. Ánh mắt cô tiểu thư tròn xoe, trong veo long lanh như thế, khép nép nghe lời thật khiến đối phương xiêu lòng.
Cô kể lại hết mọi chuyện ở bên nhà kia cho anh nghe, cha cô cũng xỉn rồi nên nghỉ lại đó, chỉ có cô sợ rồi tự bỏ về.
"Sao cô không ở lại? Tôi thấy ông với cậu cũng tốt với cô mà"
Như nghe vậy chỉ biết xịu mặt, không trả lời anh. Anh nhìn cô vừa thương vừa xót nhưng vẫn cố trấn an cô
"Sớm muộn gì cô cũng là vợ của cậu, phải tập quen chớ! Không có mè nheo như vậy biết chưa?"
"Bộ anh không buồn hay sao mà nói vậy?" Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao Huy cứ điềm tĩnh nói được vậy chứ "Hay là anh dắt tui trốn đi được không?"
"Cô không được nói vậy! Lỡ như mai mốt ai nghe tới tai cậu Luân thì không hay đâu đa. Cô còn cha mẹ, nếu cô đi mất nhà kia sẽ để yên sao?"
"Nhưng mà..." Cô khựng lại một hồi "Chắc anh nói đúng, tui không thể chỉ nghĩ cho mình được... nó không còn là chuyện của mình tui nữa"
Nhìn cô ngây ngô trong sáng như vậy anh lại càng lo...
*trước đó ở bến sông với Lập*
"Tại hai không biết chứ cậu Luân đã có người tình trên thị xã. Cô Trang đào hát nức tiếng xứ này. Bao nhiêu người mê mẩn mà chỉ ưng tiếp mình cậu hai Luân, không biết vì tình hay còn điều gì khác chứ nghe đâu cũng gần một năm nay rồi"
Nhờ mối quen biết rộng rãi, Lập biết được rất nhiều chuyện ở giới phong lưu. Biết anh mình dính vào cậu hai thì nhiệt tình kể rõ
"Út không biết sao cậu hai về đây lấy vợ nhưng Út chắc là nếu cô Trang biết thì không ổn..."
"Ý Út là sao?"
"Cô Trang không phải người muốn bỏ là bỏ, cổ cũng không dễ để mất cậu Luân vậy đâu!Người ta nói vô cái nghề đó không hư thân thì cũng đa đoan lắm đa"
*trở về thực tại*
Hai Như của anh lúc nào cũng bé nhỏ như vậy nhưng đường đời thì lắm thăng trầm. Anh phải làm sao đây? Đêm đó có phải anh đã sai không? Sao anh làm vậy chứ? Cổ sẽ ăn nói ra sao khi cậu hai phát hiện cổ không còn trong trắng trước khi về nhà chồng?
"Tôi xin lỗi, tôi hại đời cô rồi! Nếu cậu Luân.."
"Không cần nói gì hết, cái đó là tui tự nguyện mà. Đó là điều hạnh phúc cuối cùng tui muốn trải qua với anh. Bỏ qua đi..." Cô lấy tay sờ lên mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói chuyện
Anh không thể làm gì hơn nhưng anh sẽ luôn dõi theo cuộc sống của cô bởi sau đêm đó anh đã coi cô là vợ của mình rồi...
"Cô nhớ phải tránh những kẻ không tốt xung quanh mình, phải vui vẻ và hạnh phước bên người xứng đáng, môn đăng hộ đối với cô nghe hôn" Vừa dặn dò anh vừa khẽ vuốt mái tóc dài của cô.
"Anh không thương tui hả? Sao cứ đẩy tui cho người khác? Bộ anh nghĩ tui muốn lấy người ta lắm đa" Anh càng dỗ lại làm Như ấm ức thêm
*Nếu có thể, anh muốn hét lên rằng anh yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình nữa kìa* nhưng...
"Hmm.. Thương thì làm gì hả cô? Kể cả người của mình còn không giữ được thì dám nói thương ai" Ánh mắt của chàng trai lạc quan ngày xưa đã dần biến mất thay vào đó là ánh nhìn xa xăm, càng lúc càng chất chứa nhiều tâm sự.
Như nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi lấy bàn tay dịu dàng đó xoa nhẹ lên vai anh như một lời an ủi và thấu hiểu cho chàng trai đáng thương của mình.
*Chẳng cần anh nói gì nhiều cả, hãy để em xoa dịu đi những nỗi đau kia. Cô biết anh áp lực, đấu tranh và suy nghĩ nhiều đến nhường nào. Những lúc này bờ vai của em không cần trưởng thành nữa, hãy là cậu bé nhỏ bên cạnh em thôi*
*****
Ráng lắm mới gom được vài chữ=)) Dạo này tác giả làm biếng quá rồi@@
Nay nghe [Dù có cách xa] chill quá
Mình cố gắng đừng để nhau đợi chờ nữa nhen! ♡Luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com