Chap 19:
Dạo này trên huyện, thương lái đôn giá lúa lên cao lắm. Việc làm ăn của Hội đồng Trần và hội đồng Sang cũng phất như diều gặp gió, còn chuẩn bị xuất một ghe lúa lớn nữa, xong là ăn cưới lớn luôn. Từ ngày kết mối thâm giao này, ông Trần ra ngoài nhiều hơn, nhậu nhẹt cũng nhiều hơn làm hai mẹ con bà Trần lo lung lắm mà không có nói được...
Lập cũng nhờ anh Sáu - một người họ hàng làm thương lái lo cho một chỗ quản mấy việc thu chi lúa thóc nghe đâu ở làng bên.
Ở nhà ông Hội đồng Trần...
Còn 3 ngày nữa là tới đám cưới của cậu hai Luân và cô hai Như rồi nên ông bà cũng hối thúc sắp nhỏ chuẩn bị nhà cửa cho trang hoàng. Biết con gái còn buồn phiền nên cũng không đánh động tới. Mén thì cứ lủi thủi theo cô hai thủ thỉ:
"Cô đừng có buồn, ngày vui sắp tới rồi ông bà thấy cô vậy hông có vui đâu"
"Chị có buồn gì đâu?"
"Thiệt hông đa? Hình như cô hong có thích cậu hai hả?"
"Sao nay hỏi vậy?" Như nghe Mén hỏi thì có chút bất ngờ, bình thường con nhỏ thích cậu hai lắm mà, như hoàng tử của nó vậy mà nay biết người khác không thích sao...
"Em nghe gia đinh nói phông phanh, tính không hỏi mà nhìn cô hai vậy em lo... em biết cô thương người khác"
"Thôi... Dù sao thì cậu hai cũng giúp nhà mình nhiều vậy mà, sắp tới ngày cưới nên chị lo vậy thôi"
"Vài bữa nữa cô hai về nhà chồng rồi, em nhớ cô lung lắm đa" Mén nói giọng ủ rũ, bước lại ôm lấy Như giống như đứa trẻ sắp xa người thân vậy
"Trời ơi con nhỏ này... Nay mít ướt dữ vậy? Lấy chồng thì phải theo chồng, lâu lâu chị về thăm mà" Như vừa cười vừa vỗ nhẹ lên lưng Mén, ở nhà có mình cô nên từ lâu cô coi Mén như em út trong nhà
"Vậy em có muốn lo cho chị không? Để chị xin ông bà cho em đi theo nha" Như cũng không nỡ xa nhà, xa người thân vả lại qua đó lạ lẫm, có Mén cũng đỡ buồn hơn
"Cô nói thiệt hả?"
"Thiệt... mà cô có chịu tui hông đa?"
"Chắc chắn phải theo rồi, đó giờ em chỉ lo cho cô, thương cô còn không hết"
"Giỏi nịnh không à, bên đó còn xa lạ, em phải ý tứ chứ chị không có bênh em hoài được đâu"
"Cũng nhờ nhà cô lụm về nuôi nấng chứ không chắc em chết trong đợt bão năm đó rồi. Em hứa em không trẻ con, em sẽ chăm sóc, bảo vệ cô hai dù có đổi cái mạng này cũng được"
"Thôi thôi... con nhỏ này nói gì ghê vậy? Nghe lời là được rồi"
Ở dưới bếp...
Chưa gì đã nghe tiếng Hiền la sang sảng:
"Hảo... Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi? Cứ làm biếng rồi bây giờ không có củi nấu nước..."
"Từ từ... đây nè má! Tại hôm qua mưa củi ướt chứ tại tui đâu" Hảo ôm bó củi đem vô, miệng thì cũng không ngớt đáp trả
Hai con người này như lửa với nước, sau mọi chuyện thì vẫn không khá hơn bao nhiêu, Hiền cứ chửi mà Hảo thì hay chọc rồi ngồi nghe chửi vậy đó chớ=))
Huy vẫn làm việc chăm chỉ như mọi ngày nhưng buông ra thì anh cứ như kẻ mất hồn, cứ lầm lì không nói một lời nào. Hiền vẫn luôn để mắt theo dõi anh, cô vẫn không quên được hình ảnh chàng trai đó, càng không thể loại bỏ anh khỏi trái tim mình. Cô vẫn còn le lói hy vọng muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc?
Ở một phòng trà, bao trùm là một không khí mộng mị với ánh đèn vàng, giọng hát ngọt ngào du dương hòa với tiếng cười nói. Đây là nơi các cậu ấm hay những ông lớn hay lui tới để giải khuây
"Nè, bữa đó nhớ tới chung vui với tao" Cậu hai đặt lên bàn một xấp thiệp cưới đã ghi rõ họ tên khách mời, là những người bạn chí cốt, ăn chơi từ cái thời còn đi học
"Dữ bây, mày là đứa ăn chơi nhất mà giờ lấy vợ rồi!"
"Vợ chắc phải thuộc dạng sơn hào hải vị độc nhất thiên hạ nên mới bỏ hết mấy mối khác hả? Hahah"
"Ai xa lạ... cô hai Như con ông Trần! Bao nhiêu mối hỏi mà không được" Một người trong bàn tặc lưỡi
Một cậu ấm khác tay còn đang ôm một cô đào, tiếp lời: "Trời.. đẹp thì có đẹp mà nhìn lạnh lùng chán thấy mồ... đâu có ngoan như mấy em ở đây."
"Chứ không phải quê... hồi trước cũng có ngỏ lời mà người ta không chịu đa"
Cả bàn cười phá lên khi nghe lời vạch mặt của mấy cậu chủ. Cậu Phúc - một người mới lấy vợ năm trước, cũng là anh lớn trong hội nói: "Người danh giá như vậy thì phải để cậu Luân đây mới xứng, biết đâu với cậu hai người ta ngoan rồi sao? Cỡ mình sao mà đụng nổi?
"Nghe nói mày đòi lấy cho được hả? Nàng sao mà mê vậy kể cho tụi nó lé mắt chơi"
"Người ta gia giáo lắm, phải muốn đụng là đụng đâu, tụi bây ham quá" Luân ngồi nghe nói chuyện nảy giờ, thừa biết tụi này cũng thèm khát cô gái kia cỡ nào rồi
"Giỡn cái gì thì giỡn, bữa đó đi quậy tới bến, nhớ kĩ vợ tao nghe chưa! Biết tính tao rồi, lạng quạng đi à"
Cả hội cũng ngầm hiểu ý, Luân quyền thế nhất. Đó giờ cái gì tốt nhất là vô tay Luân, có thằng nào dám giành, mà giành cũng không có cửa.
Cô Trang vừa hát xong, bước lại sà vào lòng Luân...
"Cậu Hai... Nay không kêu ai ra tiếp sao? Để em rót rượu cho"
Luân nhìn cô rồi bật cười
"Hôm bữa em phá tôi chưa đủ, nay còn muốn gì đây?"
"Cậu nghĩ oan cho em quá, em nhớ cậu nên mới vậy, nhắc cậu về với em thôi mà..."
*Luân một tay cũng ôm cô, một tay với lấy thiệp cưới kèm theo là 1 tờ ngân phiếu*
"Em thấy chứ? Bữa nay tôi bận rồi phải về đây... Thiệp này của em, nhớ... đừng có kiếm chuyện, đừng có tự mình đá đổ chén cơm của mình"
Anh nựng cô một cái nhẹ rồi đứng dậy rời đi...
Đã gần sát ngày trọng đại, Như ngồi trên giường nhìn chiếc áo dài cưới được để sẵn trong phòng mà lòng cứ rối bời...
Cô bước ra vườn, đi tới cây hoa Quỳnh thì thấy Huy đã ngồi đó từ lúc nào, anh ngồi lặng thinh nhìn xa xăm bất chợt giật mình khi thấy cô...
"Sao anh ở đây?"
"... Chỉ là ra ngoài đây tìm chút yên tĩnh thôi cô hai"
Cô đã cố gắng tránh anh vì cô biết chỉ cần gặp nhau thì cả hai sẽ càng đau đớn. Ở đây... Cả hai đã từng có bao nhiêu kỷ niệm, đã dành cho nhau tất cả và ấn định mình là của nhau mà... bây giờ lại là nơi ly biệt..
"Cô hai... cô có ở đây không?" Tiếng Mén đi tìm cô trong vườn, nghe càng lúc càng gần đây rồi..
Đột nhiên anh bước lại ôm lấy cô thật chặt. Anh thì thầm vào bên tai cô:
"Khuya nay anh đợi em ngoài bến sông"
Rồi nhanh chóng tránh đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com