Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

"Ngọc Thiền"

"Ngọc Thiền!!"

-Rồi có xuống ăn cơm hay là cứ ở trong mãi hả ? - Mẹ Ngọc Thiền

-Mình đừng to tiếng với con mình vậy chứ.- Bố Ngọc Thiền

-Anh chiều cho lắm vào rồi giờ nó cứ dúi mặt vào phòng như này đấy - Mẹ Ngọc Thiền.

Bên ngoài mẹ cô liên tục càm ràm nhưng cô ở trong phòng thì live stream vui vẻ cùng khán giả

Ngọc Thiền - 22 tuổi cô gái đam mê về các truyện kinh dị , tiểu thuyết , cô có tính tò mò gan dạ cộng với việc...

"Hôm nay mọi người nói đi , tôi nghĩ mình nên đi nơi nào âm u một chút"

Mọi người tràn vào xem rất nhiều , một bình luận hiện lên thu hút sự chú ý của cô .

"Tôi nghe nói đằng sau ngôi trường cấp 3 phía chân núi có 1 người từng chết oan ở đấy , tin tức này tôi mới nghe vài tháng trước thôi "

"Có người chết oan sao" - Ngọc Thiền

đọc xong cô bật dậy có một quyết định táo bạo

-Ngọc Thiền : "giờ đi là quá hợp lí"

 Lúc này là 11h đêm Ngọc Thiền vội vàng rủ thêm hai người bạn nữa là Tử Mặc và Ngọc Ảnh đến chỗ bệnh viện.

Đường vắng tanh tiếng mèo kêu cứ liên tục  làm cho không khí trở nên ngột ngạt vừa  đến nơi không khí lạnh ùa tới tiếng nước tí tách càng làm cho bệnh viện này thêm đáng sợ .

-Tử Mặc run rẩy nói : "này tớ thấy chúng nên về thôi , tớ sợ quá."

-Ngọc Ảnh : "đúng đó về thôi.."

Nhưng Ngọc Thiền lại khác cô có chút sợ hãi nhưng lại rất thích thú với nơi như quỷ ám này.

-Ngọc Thiền : "tớ thấy nơi đây được đó , phát trực tiếp ở đây thì được bội tiền."

Nói xong , cô rút điện thoại ra và bắt đầu phát trực tiếp , hai người bạn thấy thế bèn nói phải về trước .

-Ngọc Thiền : "đúng là nhát cáy"

Nhưng tiếng ấy "róc rách" càng ngày càng lớn , người xem livetream tăng vọt khiến cô vui mừng nhảy nhún bỗng nhiên lại có tiếng cửa mở tấm rèm bay phấp phới , Ngọc Thiền quay đèn ra phía sau lúc này cô mới sợ hãi và nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề dù đã chạy xuống tầng liên tục nhưng cô vẫn quay về chỗ cũ , tiếng cửa lách cách làm cho tim cô như muốn ra nhảy ra

Nơi đây lạnh lẽo vô cùng dù đang là mùa hè cuối cùng tiếng cọt kẹt của cửa cũng dừng lại , buổi livetream đã kết thúc từ lâu cô đơ người liên tục gọi cho người u nhưng thấy điện thoại đã mất sóng . Ngọc Thiền bước từng bước nặng nhọc cô hối hận vì đã đến nơi này , tâm trạng như sắp rơi xuống vực thẳm

Bất trợt có làn khói ở đâu bao trùm nơi Ngọc Thiền đang đứng thì đầu óc cô bỗng trở lên lảo đảo , mất dần ý thức..

-"Ngươi hãy báo thù giúp ta" giọng nói của một người con trai dường như đầy uất hận vang bên tai cô , Ngọc Thiền ôm đầu dãy dụa.

-"Hãy giúp ta" tiếng nói này dần dần biến mất theo làn sương mù , Ngọc Thiền cũng lơ mơ mở khẽ mắt ra trước mặt cô một cỗ quan tài dường như bị mục nát dán những lá bùa đầy sự nguyền rủa .

Ngọc Thiền lui lại phía sau , ngồi bệt xuống sợ hãi tay chân cô cứng đơ tim đập nhanh liên hồi , mồ hôi chảy không ngừng

Cô cầu nguyện trong lòng "mình không sao hết ,không sao hết"

Vì không thể ra nơi này nên Ngọc Thiền đã nghĩ đến trong quan tài này có gì .

Ngọc Thiền lấy hết can đảm để mở cô quan tài , lúc cô chạm vào quan tài tự động mở ra bên trong là nam nhân tuấn tú , da hồng hào giống như còn sống mặc trên mình bộ trang phục cổ xưa của những công tử nhà quyền quý .

Ngay lúc cô đang định chạm vào vào má của cái xác hắn ta bỗng xưng mở chừng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi kéo cô vào cỗ quan tài và biến mất.

Không ai biết đến chuyện chiếc quan tài này...

"Đường đường là con nhà Lâm Gia uy lực lại chết một cách khó hiểu thật"

"Ta nghe nói tên Lâm Viễn Phong đã thấy gì đó bí mật , nên đã bị kẻ địch trừ khử "

Hai người đang khiêng quan tài của Lâm Viễn Phong bàn tán chuyện của cậu , bỗng nhiêu có tiếng động ở đâu đó , tiếng đập liên hồi sau đó chúng mới phát hiện ra là ở chiếc quan tài .

"Chạy chạy mau..có ma"

Một người muốn xem kiểm tra lại nên đã tiến gần lại run rẩy không được vững

Ngay khi vừa đẩy ra...

Lâm Dực Phong dần tỉnh dậy mắt cậu mở khe khẽ ra.

"Ôi mẹ ơi" là Ngọc Thiền cô bật thẳng dậy bắt đầu nhìn xung quanh , mọi người ai ai cũng trợn tròn mắt nhìn cô nhiều người sợ hãi đã bỏ chạy nhưng Ngọc Thiền vẫn còn mơ hồ cô nghĩ đây chắc  là vở kịch của bộ phim nào đó thôi .

-Ngọc Thiền : sao mà có chuyện lại bắt người vô cớ đến phim trường thế này , phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.

Lâm Gia một trong 3 môn phái lớn đứng đầu của võ lâm An Các , Trưởng Môn là cha của Lâm Dực Phong - "Lâm Đại" danh môn chính phái ai ai cũng kính trọng.

Phu nhân , mẹ của Lâm Dực Phong - "Lệ Ngọc" hai người cùng nhau gây dựng nơi tụ hội đầy đủ các đệ tử tài giỏi .

Lâm Tử Khang : Thiếu gia con trai trưởng của Lâm Gia , nhưng hắn ta ăn chơi đua đòi đến những nơi xa xỉ không chịu luyện võ công nên không ai có thể trông chờ vào hắn ....

Nhị công tử - Lâm Dực Phong là người mà mọi người ủng hộ là tiếp nối để thành trưởng môn của Lâm Gia , võ công cao cường .

Vậy mà năm ngày trước đó trong vang rộ tin tức Lâm Dực Phong chết hắn tàn nhẫn  giết hại chàng , vì không biết người đứng sau là ai nên họ không điều tra sâu thêm  , thật ra đêm hôm ấy..

 Các đệ tử láo loạn rầm rộ lên tin tức có phản tặc đang giết hại người của Lâm Gia

-Lâm Dực Phong : có người giết hại đệ tử Lâm Gia ư , dám làm càn như vậy? Rốt cuộc thì hắn ta đang ở đâu ? .

- Đệ tử : hắn đang ở trước cửa Huyền Thủy Động.

- Lâm Dực Phong : đây là có ý muốn lấy đi Mệnh Hợp Đan .

Cậu dẫn thêm một vài đệ tử nữa đi theo để đánh lén , nhưng đến nơi thì đã muộn bọn chúng đã chạy mất , cậu bất chợt nghe thấy người đang nói phát ra khá gần đây .

Dực Phong lần theo tiếng nói phát ra và không ngờ lại nhìn thấy quang cảnh không nên biết , rất nhiều đệ tử của Lâm Gia đang làm việc cho Nam Tịch đất nước này gây gổ liên tục nảy sinh thêm mâu thuẫn cho nước nhà .

Nhưng nhìn qua nhìn lại cậu không hề thấy được kẻ chủ mưu ở đây , ngay lúc Lâm Dực Phong đang mất cảnh giác có một người trùm áo đen lén đâm một nhát dao sau lưng cậu , nhưng không ngờ đến con dao có chứa một lượng độc lớn đủ để có thể chết trong hai phút , không ngoài dự đoán của tên ác nhân đó Lâm Dực Phong đã qua đời một cách đầy oan khuất.

"Hãy cho ta sống lại một lần nữa"

.

: Thưa Lâm Trưởng Môn và Lệ Phu Nhân Lâm Dực Phong cậu ấy tỉnh lại rồi , cậu ấy đã tỉnh lại rồi.

- Lệ phu nhân : gì cơ thằng bé mới mất hôm qua sao có thể tỉnh lại được.

Người mẹ nước mắt rưng rưng không tin được sự thật.

: Ta nói rồi thằng bé đã khỏe mạnh như bình thường rồi , chúc mừng chúc mừng.

- Lâm trưởng môn : vậy thì đúng là Lâm Gia ta mạng lớn phúc lớn rồi.

- Lệ phu nhân : đi thôi , gặp nó thôi.

Lệ Ngọc vui mừng khôn xiết khi được thấy con trai của mình sống lại.

Lâm Dực Phong lúc này đã được người hầu dẫn đến từ lâu , nàng ngó hết chỗ này rồi đến chỗ kia .

- Ngọc Thiền nghĩ bụng : đây không phải phim trường rồi , vậy không lẽ như trong phim.....mình xuyên không sao , chắc chắn là không phải chuyện hoang đường sao có thể xảy ra được chứ . nàng đi qua đi lại đến chóng cả mặt, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu .

-Lệ phu nhân : Dực Lâm.....

-Ngọc Thiền : à cô ơi đây là phim...

Chưa kịp nói lời nào Lệ Ngọc đã chạy đến ôm nhào vào Dực Phong , không kìm nén được nước mắt.

-Lâm trưởng môn : ngày vui của con sao lại khóc như này chứ .

-Lệ phu nhân : đúng rồi đúng rồi ngày vui!

"Không lẽ mình thực sự xuyên không rồi sao " cô há mồm ngạc nhiên .

-Lâm trưởng môn : con sao vậy?

- Ngọc Thiền : à con không sao , không sao.

-Lâm trưởng môn : thôi hôm nay sẽ tổ chức tiệc , để chào đón nhị công tử của chúng ta nào .

- Lâm Tử Khang ( đại thiếu gia ) : xem ra mọi người lãng quên con luôn rồi

-Lâm trưởng môn : con trốn đi ra ngoài gây đủ chuyện , giờ về nhà lại muốn gây chuyện tiếp ư?

-Lâm Tử Khang : gây chuyện ? Đúng thế con ăn chơi các thứ , sao sánh được với nhị công tử danh tiếng kia chứ .

-Lâm trưởng môn: con...

Nói xong hắn rời đi với khuôn mặt đằng đằng sát khí .

-Lệ phu nhân : thôi thằng bé này khó bảo không cần phải vội .

"Dực Phong , ta nhớ huynh chết mất" - Diệp Vân Đình chạy đến ôm nàng thật chặt .

"Tắc cổ tắc cổ mau bỏ ra"

"Hụ hụ..."

-Diệp Vân Đình : ây ya ta hơi mạnh tay chút không sao chứ ? Vẻ mạt đầy lo lắng .

"Cô ta thích con gái hã , mà sao giọng mình nghe giống con trai vậy ta."

Ngọc Thiền chạy vào phòng , nhìn bản thân mình trong gương cô hét một tiếng thật lớn "aaa"

- Ngọc Thiền : "mình là con trai , lại còn đẹp trai tuấn tú như vậy . tại sao chứ ? tại sao không phải là con gái chứ.."

mặt nàng mếu máo , thở dài không muốn làm gì nữa. Diệp Vân Đình gõ cửa phòng nàng ta hỏi trong lo lắng :

"Dực Phong huynh sao vậy . mau ra đây đi Dực Phong"

-Ngọc Thiền : giờ mình phải thích nghi với cuộc sống này sao ta . thật sự quá kinh khủng , huhu.

"Dực Phong , huynh trả lời ta đi"

Dực Phong mở cửa ra

-Diệp Vân Đình : "tại sao huynh không mở cửa , có biết ta lo lắng thế nào không ?"  nàng ấy đã rơm rớm nước mắt vì lo sợ rằng Lâm Dực Phong sẽ lại qua đời.

Lúc này Ngọc Thiền mới lúng ta túng túng tay chân : "này muội lau nước mắt đi"

-Diệp Vân Đình : "huynh lúc nào cũng gọi tên ta âu yếm kia mà , lần này lại không gọi nữa hừm"

Trong suy nghĩ của thân xác hiện tại chỉ có tên các nhân vật chứ không hề nhận diện khuôn mặt .

" cái tên điên này sao chỉ nhớ mỗi tên của hai nữ nhân vậy trời"

Từ đây sẽ gọi lời nói là Lâm Dực Phong , suy nghĩ sẽ là Ngọc Thiền.

Ngọc Thiền suy nghĩ một lúc.

- Diệp Vân Đình :"hừm xem ra là không muốn gọi rồi" nàng ta quay phất đi muốn về .

Lâm Dực Phong dữ tay Vân Đình lại .

"Liên Hương , sao chưa gì muội đã tức giận bỏ về rồi"

- Diệp Vân Đình : "ta là Diệp Vân Đình , huynh còn nhầm ta với cô ta sao , được ta sẽ không quan tâm gì đến huynh" Nàng ta nói xong rồi đã vào chỗ "..."

- Lâm Dực Phong : "aaa đau chết ta mất"

- Diệp Vân Đình : "cho huynh chừa" nói xong liền quay đi đầy giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhcam