CHƯƠNG 3
-Lý Tường Liên :"ta cũng sẽ đi cùng"
-Lâm trưởng môn :"không được đi lần này , sẽ rất nguy hiểm , tuyệt đối Lý phu nhân tuyệt đối không được đi theo."
"Năm đó phu quân của ta bị người của Thương Quốc giết hại các đệ tử cũng đã hi sinh đẫm máu , Tạ Phủ cũng bị chúng giết sạch"
-Lâm Dực Phong :"Lý phu nhân người chớ quá đâu buồn , chắc chắn có cách báo thù cho người"
-Lâm trưởng môn : "bọn chúng đã đi sâu vào rừng rồi , chúng ta cùng nhau chia ra tìm"
Lâm Dực Phong dẫn theo hai người đệ tử , trên đường đi họ bất cẩn dẫm phải cơ quan khởi động hai chiếc phi tiêu bay đến giết chết hai người đi sau .
Lúc này Dực Phong bàng hoàng nhưng cũng chấn tĩnh bản thân , càng đề cao cảnh giác hơn , bỗng nhiên có tiếng động từ phía đằng sau phát ra .
Cậu dần tiến lại gần , "Haha Hôm nay dọa lũ người kia đúng là hài chết , tạm thời hôm nay tha cho bọn chúng" Đây là tên đứng đầu trong đám người này vì trời tối nên cậu không nhìn thấy mặt , hắn ta bất chợt quay lại phía sau , Dực Phong giật mình thu người lại .
Lúc hơi ngó lên thì tên đó đã không còn đứng đó .
"Phập" Dực Phong ngã khụy xuống tên trùm áo đen ấy đã cầm thanh kiếm nhỏ đâm ngay đằng sau cậu ,nhưng con dao ấy đã bị tẩm độc mạnh -" Chỉ Sơ , loại độc hiếm gặp " Cậu chết trong oan khuất .
"Tại sao ta lại phải chịu sự oan khuất như vậy chứ , ta muốn sống lại , muốn sống lại"
Đại Lâm Tự người bằng hữu của Dực Phong cũng bị người của Thương Quốc đả thương nghiêm trọng mất hết đi nội công .
"Giờ đây ta chỉ khẩn thiết nhờ cô hãy báo thù cho ta"
-Ngọc Thiền :"hơi khó à nha , ta dù gì cũng là nữ nhân , giờ đây thể xác lại thế này , đúng là phiền chết đi được , tại ngươi đó sao ngươi không phải là nữ nhân"
-Lâm Dực Phong : "đành phải phiền đến cô nương rồi"
-Ngọc Thiền : "dù gì thì cũng đã bị thế này rồi , đành phải sống theo thói quen của anh vậy , mà anh là người thế nào ?"
Trong đêm đó Ngọc Thiền ngồi thâu đêm trò chuyện với Lâm Dực Phong , cậu kể hết những gì mà bản thân đã trải qua.
.......
"được rồi , mình đã hứa với anh ta là sẽ báo thù , tạm thời để chuyện chiếc quan tài ra một bên"
Bỗng có người hét thật to chạy đến "công tử Lâm Dực Phong" lúc Dực Phong đang ngây người , cậu ta chạy đến cúi đầu xuống chào Dực Phong "công tử người đã sống lại rồi sao , ta vui muốn chết đi được" vừa nói vừa mếu máo lấy tay lau đi lau lại nước mắt .
-Lâm Dực Phong : "sao cậu khóc dữ vậy , cậu là...."
"thuộc hạ là Lục Tử Kỳ thuộc hạ của người đây , người không nhớ ra ta sao"
-Lâm Dực Phong : "à..à ta vẫn nhớ sao ta quên ngươi được haha"
-Lục Tử Kỳ : "người đúng là làm thuộc hạ giật mình"
"vì ta bận chút việc gia đình nên ta về hơi gấp chút biết được công tử vẫn bình an vô sự ta mừng lắm"
-Lâm Dực Phong : "ta dây sao dễ chết như vậy được"
*Ngọc Thiền : "ây ya vẫn chưa quen với cách nói chuyện này"
-Lục Tử Kỳ : "thuộc hạ quên mất có một chuyện rất quan trọng cần báo cho công tử"
Tử Kỳ đưa cho Dực Phong một lọ thuốc độc
"Đây chính là kịch độc từ chiếc dao đâm vào công tử , độc tên gọi là Tử Mạn Tuyết , đây là loài hoa hiếm gặp , chỉ có Thành Các Tịch sở hữu mới sở hữu loại độc dược gây hại này"
-Lâm Dực Phong : "vậy ngươi đang nghi là người Thành Các Tịch"
-Lục Tử Kỳ : " thuộc hạ cũng có chút nghi ngờ nhưng không dám chắc được , vì hôm đó ngay chỗ người chết ta đã thấy một người tóc trắng đi lướt qua , hắn ta không giống Thẩm Dịch bang chủ lắm , không biết thật sự hắn ta có cải trang hay không"
-Lâm Dực Phong : "vậy thì phải đi tìm hiểu loại độc này rồi chờ
"theo như mấy tiểu thuyết trinh thám mình đọc được thì thường nên bắt đầu từ ngọn ngành sau đó đi tìm những gì liên quan đến nó , nói thì nói vậy chứ thực hành thì lại một kiểu" - Ngọc Thiền thở dài.
Tiếng mọi người xì xầm bàn tán ở bên ngoài , dường như có chuyện gì đó xảy ra .
-Diệp Đình Vân : "sao mới sáng sớm mà mọi người đã ồn ào bàn tán chuyện gì vậy"
"tiểu thư người không biết chuyện về Phong công tử sao"
-Diệp Đình Vân : "sao huynh ấy xảy ra chuyện gì ?" cô hỏi trong sự lo lắng.
Nữ nô tì mới dí sát vào tai kể cho tiểu thư "hôm qua có người đi đến phòng của Phong công tử , bọn họ chính mắt nhìn thấy ngài ấy đang ngồi nói chuyện một mình , hơn nữa nói với giọng điệu như con gái"
"Thì sao chứ" - Diệp Đình Vân.
"Trong mắt ta huynh ấy dù cho có thành ma hay quỷ đi chăng nữa thì ta cũng chỉ thích mộ mình huynh ấy , không ai thay thế được , nếu như các ngươi còn tiếp tục đi đồn hủy hoại thanh dan của huynh ấy thì ta sẽ không tha cho các ngươi đâu biết chưa"
Dực Phong có coi cô ấy là muội muội ruột đi chăng nữa thì Vân Đình cũng sẽ một lòng hướng đến Dực Phong.
Nhưng giờ Dực Phong đã không còn là cậu ấy nữa , linh hồn của cậu ấy dường như đã bị phong ấn ở đâu đó.
Tối hôm đó Ngọc Thiền đang ngồi vắt óc suy nghĩ "có nên đi tắm hay không"
"giờ phải làm sao đây mình muốn đi tắm , đã mấy ngày mình không tắm được rồi , xin Phong đại ca hãy tha lỗi cho tôi nha"
-Lục Tử Kỳ : "thuộc hạ đem quần áo đến cho công tử này" Tử Kỳ vừa bước vào bên trong .
Ngọc Thiền mới quay ra đằng sau . "sao ngươi dám vào đây đồ biến thái"
Cô hất nước lung tung lên dọa cho Tử Kỳ ngỡ ngàng ngơ ngác chạy ra ngoài.
-Lục Tử Kỳ : "ôi người công tử mạnh mẽ đầy chí khí , từ ngày ngài ấy tỉnh lại đã mất đi sự mạnh mẽ ấy rồi huhu ta phải làm sao đây" Tử Kỳ khóc lóc đầy hài hước .
"không lẽ nào công tử là một hồn ma giả dạng thành người" - Lục Tử Kỳ
"được rồi"
.....
Sáng hôm sau , mặt trời còn chưa nhô lên đã có tiếng trống đập leng keng bên ngoài , không khí càng trở lên ồn ào , một người tự xưng là một bậc thầy trong làng diệt ma diệt quỷ - An Thí hắn ta đi đến trước cửa Dinh Ngạn nơi Lâm Dực Phong đang ở , hắn mở tung cửa rồi hét thật to "ma quỷ nhà ngươi đến từ phương nào mau hiện hình đi"
Dực Phong vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
-Ngọc Thiền nghĩ : "ở đây mới sáng sớm đã có nhiều trò chơi như vậy sao ? ây ya náo nhiệt quá" cô còn vỗ tay theo họ , vì quá mệt nên vỗ tay được chút cô đã gục xuống ngủ thiếp đi.
"ngươi còn vui mừng vỗ tay nữa , nếu như ngươi không hiện hình ta sẽ không nương tay với ngươi"
Và người mời ông ta đến đây không ai khác ngoài Lục Tử Kỳ , cậu ấy vẫn cứ chắp tay niệm phật "mong linh hồn của cậu chủ sẽ trở về"
Ngay lúc ấy Dực Phong co thắt người lại như thể có gì đó đang khống chế cậu ấy.
-An Thí : "con quỷ ấy hiện hồn rồi mau mau , đưa kiếm đây cho ta , chỉ cần sử dụng chiêu pháp mà dòng họ ta để lại , thì ma quỷ quái cũng sẽ biến thành tro hết"
-Lục Tử Kỳ : "mong ngài giúp đỡ , phù hộ cho công tử nhà ta"
Ông ta bắt đầu thể hiện bản thân múa xiên múa xẹo xung quanh người của Dực Phong cho đến khi cậu ấy thả lỏng người ra .
-An Thí : "nam mô a di đà phật"
"con quỷ dữ đó đã đi ra khỏi người của công tử rồi"
-Lục Tử Kỳ : "vậy thì tốt quá rồi" mừng rớt nước mắt.
"để đề phòng cậu hãy để lá bùa này bên cạnh công tử cậu biết chưa"
-Lục Tử Kỳ : "đa tạ ngài đã cứu công tử nhà ta , đây tiền của ngài"
Cuối cùng ngài ta cũng đi .
-Ngọc Thiền : "chuột rút đau chết ta mất"
-Lục Tử Kỳ : "vậy là ngài ấy đã trở lại bình thường rồi"
Tên trừ mà diệt quỷ kia nói "tên này đúng là ngu ngốc , mà cũng trùng hợp thật hắn ta co người đúng lúc ta làm lễ haha"
........
-Lục Tử Kỳ : "công tử ngài mau dậy nhanh chúng ta còn phải đi tìm loại độc kia nữa" Tử Kỳ vừa nói vừa kéo tay Dực Phong "ta lười quá hay để ngày mai đi"
"có thực sự là con quỷ trong người công tử đã đi thật không ta" Lục Tử Kỳ nghĩ.
Có tiếng chân chạy vào..
-Diệp Vân Đình : "ngươi đúng thật là muốn dấu không cho ta đi chứ gì"
-Lục Tử Kỳ : "thưa tiểu thư , đây là việc điều tra của công tử cô đi theo sẽ rất nguy hiểm"
-Diệp Vân Đình : "nhưng ta cũng muốn đi thăm thú một chút ở chợ"
-Lục Tử Kỳ : "chẳng phải lúc nào tiểu thư cũng được đi sao"
-Diệp Vân Đình : "thì...thì ta...muốn đi thêm người thân cùng , một mình ta đi với đám thuộc hạ thì hơi nhàm chán"
-Lâm Dực Phong : "muội cũng đi cùng sao ?"
-Diệp Đình Vân : "huynh đi đâu ta đi đó"
-Lâm Dực Phong thở dài : "thôi muội đi cùng cũng được nhưng sẽ khá là nguy hiểm đó"
*Ngọc Thiền : "nhìn cô ấy chả có chút võ công gì hết , đi thế này hơi nguy"
-Lâm Dực Phong : "Tử Kỳ ngươi đi theo sau Vân Đình bảo vệ muội ấy"
-Lục Tử Kỳ : "tại hạ biết rồi"
TƯỜNG LINH TRƯỢNG
Nơi đây nhộn nhịp vui vẻ , những người bán kẹo , đồ ăn , vải bán những món đồ chơi...
*Ngọc Thiền : "thật sự là quá mở mang tầm mắt rồi , đã đến đây rồi phải chơi cho thật đã mới được"
-Lâm Dực Phong : "à thì nơi đây ồn ào thế này , vui vẻ như vậy không chơi thì khá là tiếc"
-Lục Tử Kỳ : "vậy ý công tử là.....
-Lâm Dực Phong : "phải , chính xác chúng ta đi mua đồ ăn với tham quan chút đã việc kia tính sau"
-Lục Tử Kỳ : "ơ nhưng -"
Chưa kịp để Tử Kỳ nói xong Dực Phong liền bỏ đi luôn.
-Diệp Vân Đình : "Dực Phong huynh đợi ta với"
Khung cảnh này thật đẹp đẽ , nhộn nhịp làm sao , nhưng Diệp Vân Đình lại thổn thức , nỗi buồn man mác khi biết rằng Dực Phong không thích mình , cô chỉ đành dấu nỗi buồn này vào trong , cô luôn hỏi bản thân tại sao bản thân mình liệu có làm gì sai không , cô vẫn nở nụ cười tỏa sáng nhất với Dực Phong .
"tất cả tránh ra" có một chiếc xe chở hàng lao thẳng đến chỗ của Dực Phong
"ta thật sự xin lỗi nhé tại có đám người ở phủ đang chạy đến đây" đó là những tướng lĩnh của triều đình đi tìm tên bị truy nã .
-Lâm Dực Phong : "cô nương cô không sao chứ"
*Ngọc Thiền : "ôi má ơi sao tàn mà cũng đẹp dữ thần vậy trời"
"vậy ta làm phiền mọi người nhiều rồi"
-Lâm Dực Phong : "chờ chút , cô nương có thể cho xin in4"
-Diệp Vân Đình : "bốn gì"
Cả ba người họ đều đang khó hiểu.
-Lâm Dực Phong : "à à nhầm , ý ta là xin hỏi cô nương tên gì ? "
*Ngọc Thiền : "làm quen với mấy cô nương như này chẳng may lại may mắn chút thì sao"
"Tại hạ Tiểu Hàn Lân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com