TẬP 2
" mình ra kia ngồi ăn đi Jennie ... dù sao cũng cảm ơn anh nhiều " Choeng đặt sữa lên khay cơm và lấy lại khay cơm trên tay Taehyung rồi hích vào tay tôi 1 cái nhẹ tôi cũng hiểu ý rồi nên cũng cầm khay cầm còn lại đi cùng Choeng ra bàn ăn lúc đi tôi không quên nói lời "cảm ơn anh" tới Taehyung . Anh không nói gì chỉ lặng lẽ đến bên quầy bán đồ ăn gọi món
"Cậu có vẻ có duyên nhỉ ?" - Choeng hỏi tôi
"Ý cậu là sao ?"
"Cậu với anh Taehyung có duyên với nhau nhỉ?"
"Có lẽ chỉ tình cờ thôi"
"Nhắc trước sau anh ấy mình chấm trước rồi nhé"
"Biết rồi ai thèm chứ hứ"
Chúng tôi hôm nay ăn cơm trong lặng lẽ và tôi cũng không biết thật ra có một người đang nhìn tôi cười và nói sau lưng ....
*reng ... reng ... reng*
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên
"Nhanh nào không sẽ bị muộn đấy" - Tôi giục Choeng
"Rồi đi thôi" - Choeng đáp
Chúng tôi chạy vội vàng vào lớp rồi ngồi lặng lẽ chờ thầy đến
"Cả lớp đứng"
"Các em ngồi xuống đi"
"Hôm nay tôi có một thông báo tới tất cả các em . Lớp chúng ta và lớp E sẽ tổ chức đi chơi biển Busan vào mùa đông với nhau"
"Busan"
"Lớp E ư ?"
"Là lớp anh Taehyung mà"
"Chời mé Taehyung"
"Gì cơ Taehyung" - Tôi ngơ người hỏi
"Đúng vậy anh Taehyung học lớp E đó cậu không biết sao ?"
"Tớ không ..."
"Bao giờ đi hả thầy?" -Choeng hỏi
"24/12 chúng ta sẽ khởi hành 3 ngày 2 đêm tại biển Busan"
Cả lớp reo hò "wowwwwww"
Tôi nghĩ "chắc còn lâu lắm bây giờ mới là tháng 10 thôi mà"
*reng ... reng ... reng*
Tiết học kết thúc tôi và Choeng cùng nhau đi về vì có việc Choeng về trước cùng với tài xế của cô ấy tôi thì lựa chọn đi bộ thay vì đi xe của nhà . Đang trên đường về tôi bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ vì đường khá vắng nên tôi tưởng gặp ma nên đã hét toáng lên " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" tiếng đứa bé càng to hơn tôi chấn tĩnh lại sau 2s thờ người . "Là ai ?" - Tôi hỏi
Tiếng khóc vẫn vang lên
Tôi đến gần nơi có tiếng khóc thì hoá ra là 1 em trai 3 tuổi đang nước mắt nước mũi xụt xịt có vẻ là em lạc mẹ . Tôi hỏi
" em lạc mẹ à ? Đừng khóc ngoan ra đây chị xem "
Đứa trẻ vẫn khóc và có vẻ sợ hãi tôi nghĩ 1 lát rồi rút ra trong túi 1 chiếc kẹo mút
"Cho em nè . Đừng khóc , ngoan ra đây chị thương"
"Cảm ơn chị " - bé đáp
Sau 1 hồi tôi và bé cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ ở công viên vắng . Tôi hỏi
" em lạc mẹ sao ?"
"Em không có mẹ "
Tôi thẫn người và cảm thấy có lỗi " chị xin lỗi chị không biết "
"Tại sao em lại ở đây người thân em đâu ?"
" em không có người thân em là cô nhi "
"Chị xin lỗi :(("
"Em bị lạc à ?"
"Vâng , em bị lạc với vú nuôi của em "
"Vú nuôi ? Là ..."
"Dạ là người đã nuôi em "
"Em sống ở trong cô nhi viện ư ?"
"Cũng không hẳn ạ vì đây là nhà của em ở đây cũng có rất nhiều người như em . Ở đây có ANH chơi cùng chúng em anh ấy rất tốt bụng và ấm áp nữa"
"Anh?"
"Vâng ạ là người đã xây dựng ra nơi ở cho bọn em và hay chơi với chúng em nữa . Chắc bây giờ anh ấy đang lo lắng lắm chị dẫn em đi tìm anh ấy có được không ạ ?"
"Anh em tên là ....
"Dạ là ..."
"Son à ... em đây rồi tạ ơn chúa em vẫn ở đây em có sao không ? Có bị thương không " - 1 ng đàn ông chạy đến cạnh đứa bé
"Không sao anh ạ may nhờ có chị gái này" - Bé đáp mũi xụt xịt
"Cảm ơn cô đã giúp em tôi"
"Không có ..."
"Là anh" "Là cô"
Thì ra là anh Kim Taehyung , tôi đáp
"Không có gì đâu , đứa bé còn quá nhỏ anh nên trông chừng cẩn thận hơn "
" ở đây đẹp như vậy hay là cho em ở lại chơi một lát nha " - Bé nhanh nhảu hỏi với vẻ đầy hứng thú
"Tất nhiên là được rồi em chơi đi anh đi mua nước cho em"
"Chị chị chị ra chơi với em"
Tôi bị bé Son kéo vì là trẻ nhỏ mà thấy em đang xụt xịt nên tôi cũng làm theo ý em cùng vào chơi . Lâu rồi tôi không có cảm giác vui như vậy tôi và bé Son chơi vui vẻ đến mức không để ý những gì xung quanh đến khi Taehyung quay lại với 3 chai nước trên tay
"Son ah ra nghỉ chút nào"
Tôi và bé Son ra chỗ anh anh đưa chai nước cho tôi và nói " cảm ơn cô "
Tôi mở chai nước và đáp "không có gì"
Tôi thấy mồ hôi trên mặt của bé Son khá nhiều nên đã lấy khăn lau đi và nói " mệt lắm đúng không ?"
"Dạ , không mệt ạ rất vui cảm giác như có bố là anh Taehyung còn mẹ là chị ạ" bé kháu khỉnh đáp rồi chạy lại chơi tiếp
"Đừng để ý lời bé nói bé còn nhỏ"
"Tôi là người không hay để ý anh yên tâm" uống 1 ngụm nước tôi nói
"là anh đã cứu vớt bọn trẻ sao ?"
"Đúng vậy cô thấy chúng thật đáng yêu làm sao cũng thật đáng thương làm sao"
"Đúng vậy , anh khác xa so với suy nghĩ của tôi"
"Suy nghĩ của cô?"
"Lúc đầu tôi nghĩ anh là một tên công tử ăn chơi nhà giàu nhưng không ngờ anh lại là một người ấm áp như vậy"
"Ấm áp? Có lẽ do cuộc sống tôi không đủ trọn vẹn nên tôi muốn cho người khác 1 cuộc sống trọn vẹn hơn"
"Ai cũng vậy đều có sinh mệnh của mình mà " - Tôi thở dài nói
____________HẾT_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com