Chương 1
Trên dải phương Đông xa thẳm, có hai vương quốc được ví như hai vì sao sáng nhất trong màn đêm. Một là Thiên Mẫn quốc, hùng mạnh và kiêu hãnh, nơi những chiến binh sinh ra đã mang trong tim hơi thở của sắt thép, trí tuệ và kỷ luật. Một là Liên Hoa quốc, thuần khiết như sương sớm, là vương triều của nữ nhân nơi những bậc nữ vương trị quốc bằng trí tuệ, lòng nhân và ánh nhìn sâu như nước hồ thu. Thiên Mẫn tôn sùng lý trí họ nói rằng chỉ có sức mạnh và chiến lược mới giữ được hòa bình. Liên Hoa lại tin rằng chỉ có lòng nhân và tri thức mới khiến thế gian an định. Hai đạo ấy, tưởng chừng đối nghịch, nhưng từ bao đời vẫn giữ thế cân bằng – như mặt trăng và mặt trời, không bao giờ chạm nhau, song vẫn soi sáng cùng bầu trời. Năm ấy, mây đỏ kéo về phía Nam, dự báo thời vận thay đổi. Thiên Mẫn quốc mở hội nghị giữa các triều hầu để bàn về ranh giới phương Bắc – nơi biên thùy bắt đầu dấy lên biến động. Lời mời gửi đến Liên Hoa quốc – điều hiếm thấy trong lịch sử ngàn năm, vì Nữ Nhi Quốc chưa từng tham dự triều nghị của đàn ông. Thế nhưng, Nữ Hoàng Liên Tâm đương kim quân chủ của Liên Hoa, đã đích thân đáp lại thư mời bằng bức ngọc giản khắc vỏn vẹn tám chữ:
"Thiện ý đáng trọng, nguyện hòa giải tâm."
Tin đó khiến triều đình Thiên Mẫn chấn động, và trong cung, Vua Thiên Dực người được ca tụng là "Thiên Trí chi quân", đã đích thân ra lệnh mở cửa thành đón tiếp. Ngày Nữ Hoàng Liên Tâm bước vào cung Thiên Mẫn, thiên hạ như lặng đi. Bà khoác áo bào trắng ngà, bước đi nhẹ như khói sương, mà ánh mắt lại sắc như lưỡi gươm dưới trăng. Người ta nói, trong khoảnh khắc Thiên Dực nhìn thấy bà, ngài kẻ từng khiến trăm trận bất bại, ngàn người run sợ lại khẽ cúi đầu. Không ai biết, trong một cái nhìn thoáng qua giữa hai ngai vàng ấy, vận mệnh của hai vương quốc – và của ba đứa trẻ trong tương lai – đã khởi động một cách lặng lẽ. Đêm ấy, trong điện Thiên Quân, ngàn ngọn đăng cháy sáng như dải ngân hà rơi xuống nhân gian. Mùi hương long não phảng phất, hòa cùng tiếng tơ vĩ cầm ngân nga như gió lướt qua hồ thu. Các đại thần Thiên Mẫn đứng xếp hàng hai bên, cung kính mà căng thẳng vì buổi yến nay, Nữ Hoàng Liên Hoa sẽ ngồi ngang hàng với Hoàng đế Thiên Dực, điều mà lịch sử chưa từng có. Tiếng quan tấu vang vọng:
"Hoàng thượng giá đáo — Nữ Hoàng Liên Tâm, chủ quốc Liên Hoa, giá lâm!"
Giữa hàng nghìn ánh mắt, hai người tiến đến trung tâm điện, Thiên Dực khoác long bào đen thẫm thêu mây vàng, đôi mắt sâu thẳm tựa vực trời, vừa nhìn đã khiến người khác muốn quỳ. Còn Liên Tâm, áo bào trắng ánh bạc, không cần châu ngọc vẫn tỏa sáng – như ánh trăng giữa đêm, dịu dàng mà không thể khinh thường. Họ đối diện, ánh mắt gặp nhau trong khoảnh khắc, và không ai trong hai người cất lời trước. Không phải vì lễ nghi, mà vì trong sự im lặng ấy có điều gì đó khiến tim người rung động thứ cảm xúc chẳng thuộc về ngai vàng. Thiên Dực khẽ nâng chén ngọc, mỉm cười:
"Từ lâu đã nghe danh Nữ Hoàng Liên Hoa là người trị quốc bằng trí tuệ, lòng nhân khiến thiên hạ kính phục. Nay gặp, quả nhiên lời đồn chưa đủ để tả."
Liên Tâm hơi cúi đầu, giọng bà như dòng nước chảy qua đá:
"Thiên Dực bệ hạ cũng là bậc anh hùng được thế gian ca tụng. Nhưng thần nữ cho rằng, kẻ thật anh hùng là người giữ được lòng an trong cơn loạn, chứ không phải kẻ thắng trong trăm trận."
Câu nói ấy khiến cả điện lặng đi. Một nữ vương dám đối đáp với đế vương bằng ngôn từ thẳng thắn – không kiêu ngạo, cũng chẳng nhún nhường. Thiên Dực nhìn bà thật lâu, rồi khẽ cười:
"Nếu thiên hạ có thêm vài người nghĩ như Nữ Hoàng, có lẽ gươm giáo đã rỉ sét từ lâu rồi."
Bữa tiệc dần chuyển sang yên ả, tiếng đàn vang lên, nhẹ như khói. Hai vị quân vương trao đổi thêm đôi lời về quốc pháp, về dân tình, về đạo trị thế. Không ai trong họ ngờ rằng, giữa muôn tầng nghi lễ ấy, một hạt mầm cảm xúc nhỏ đã lặng lẽ nảy lên. Không phải tình yêu nồng nàn, mà là sự thấu hiểu hiếm có giữa hai người cô độc trên đỉnh quyền lực.
Đến cuối tiệc, Thiên Dực tiễn Liên Tâm ra điện. Ánh trăng rọi lên mái ngói vàng, phản chiếu bóng hai người kéo dài trên nền đá. Liên Tâm khẽ nói, như nói với chính mình:
"Thiên hạ chia đôi, không phải do chiến tranh, mà do lòng người chưa đủ rộng."
Thiên Dực đứng im, mắt nhìn trăng, giọng trầm thấp:
"Nếu có người khiến lòng ta đủ rộng... ta nguyện bỏ cả ngôi vua."
Câu nói ấy, Liên Tâm chỉ khẽ cười, không đáp, nhưng nụ cười ấy, đến tận nhiều năm sau, vẫn ở lại trong tâm vị đế vương cô độc như một vết son không phai.
Sau buổi yến tiệc, cung Thiên Quân chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng tràn qua hành lang ngọc, vẽ lên mặt gạch những vệt sáng mờ như sóng. Nữ Hoàng Liên Tâm đứng tựa lan can, gió đêm lay nhẹ tà áo, ánh mắt hướng về phương Nam xa xăm – nơi quê hương Liên Hoa ẩn mình sau dãy Vân Sơn mờ ảo. Tiếng bước chân vang nhẹ phía sau, Thiên Dực xuất hiện, không còn khoác long bào mà chỉ mặc y phục giản dị, tay cầm chén ngọc chưa cạn.
"Nữ Hoàng chưa nghỉ sao?"
Giọng ông trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi của người đứng đầu thiên hạ. Liên Tâm khẽ nghiêng người:
"Đêm yến hôm nay đủ khiến tâm khó tĩnh. Người nói về hòa bình, ta lại chỉ thấy những ánh gươm phản chiếu trong mắt bá quan."
Thiên Dực mỉm cười nhạt, ánh trăng hắt lên gương mặt ông một nét hiền mà cô độc.
"Chức vị khiến ta hiểu rằng, muốn giữ yên lòng dân, đôi khi phải cầm gươm. Nhưng mỗi khi gươm rút ra, tim ta cũng rách thêm một mảnh."
Liên Tâm nhìn ông, khẽ gật đầu:
"Thì ra, bậc đế vương cũng biết đau."
"Không ai đứng trên nhân gian mà không cô độc, thưa Nữ Hoàng"
"Ta từng tin quyền lực là ngọn đuốc dẫn đường. Nhưng càng nắm chặt, càng thấy lòng mình tối đi."
Khoảnh khắc ấy, gió đêm nổi lên, cuốn tà áo hai người khẽ chạm. Liên Tâm rời tầm mắt khỏi dãy núi, nhìn thẳng Thiên Dực:
"Người có từng nghĩ... sẽ có ngày Thiên Mẫn và Liên Hoa không còn chia đôi?"
Thiên Dực im lặng thật lâu. Ánh trăng phản chiếu trong mắt ông, như có muôn ngàn điều muốn nói mà chẳng thể thốt ra. Cuối cùng, ông đặt chén ngọc lên lan can, giọng trầm thấp:
"Nếu có người đủ trí, đủ tâm, dung hòa được hai đạo lý, có lẽ ngày ấy sẽ đến. Nhưng ta e, cả đời này cũng chẳng tìm thấy người như thế."
Liên Tâm khẽ mỉm cười:
"Nếu người đó sinh ra, chắc chắn phải mang trong mình cả ánh mặt trời lẫn ánh trăng."
Liên Tâm khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như hơi thở:
"Nếu người đó sinh ra, chắc chắn phải mang trong mình cả ánh mặt trời lẫn ánh trăng."
Thiên Dực im lặng, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt bà, ánh trăng phủ một lớp sáng mỏng như sương trên hàng mi dài. Trong phút ấy, ông chợt nói, giọng khẽ mà rõ từng chữ:
"Nữ Hoàng, đêm nay trăng tròn đẹp đến lạ. Nếu ta được phép, ta muốn tặng nàng một cái tên, để ta có thể nhớ đến người giữa muôn triều nghi."
Liên Tâm hơi ngạc nhiên, song không từ chối. Thiên Dực chắp tay sau lưng, ngước nhìn ánh trăng, trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
"Trăng tròn mà không chói, soi mà chẳng lấn, dịu mà sáng ta gọi nàng là Minh Nguyệt. Vì ánh sáng ấy, dẫu qua trăm dặm sương, ta vẫn nhận ra."
Liên Tâm nhìn ông, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi.
"Nếu vậy, ta cũng nên đáp lễ. Người là mặt trời của Thiên Mẫn, là ánh sáng mà muôn dân ngước nhìn, nhưng ánh sáng ấy lại cô độc. Ta đặt cho người tên Dạ Dương mặt trời trong đêm. Vì chỉ trong bóng tối, người ấy mới cho ta thấy phần thật của mình."
Hai người cùng lặng, chỉ có gió đêm thổi qua lan can, mang theo tiếng chuông đồng nhỏ reo nhẹ nơi mái điện xa. Từ đó, trong thư từ mật gửi giữa hai quốc gia, họ xưng hô giản dị:
"Minh Nguyệt kính gửi Dạ Dương."
"Dạ Dương hồi đáp Minh Nguyệt."
Không ai trong thiên hạ biết rằng, những lời lẽ hòa nhã giữa hai triều đình ấy, thực ra đã ẩn chứa tình ý sâu không lời. Sau cùng, hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Bầu trời đêm Thiên Mẫn hôm ấy sáng lạ thường hai vì sao lớn nhất, một vàng, một bạc, đứng song song mà không lấn át nhau. Thiên Dực khẽ nói, như thì thầm cùng gió:
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm người bình thường, chỉ để được cùng nàng ngắm một bầu trời."
Liên Tâm khẽ đáp, giọng nhỏ như sương:
"Kiếp này không được, vậy để duyên ấy gửi lại cho hậu thế."
Câu nói ấy, gió mang đi, hòa vào đêm. Nhưng trong dòng chảy vô hình của định mệnh, lời hứa giữa Minh Nguyệt và Dạ Dương trở thành sợi chỉ đỏ kết nối hai vương quốc, hai con người, và ba sinh linh chưa chào đời. Bên trên, hai vì sao vẫn tỏa sáng, một vàng một bạc cùng soi xuống nhân gian, khởi đầu cho câu chuyện kéo dài cả thế kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com