Chương 13
Bức thư được gửi đi trong sự thấp thỏm của Minh Tâm. Mỗi ngày trôi qua đều như một năm dài. Cậu học, cậu tập võ, cậu chép kinh, nhưng tâm trí cậu luôn hướng về phương Bắc, về hoàng cung, nơi mẹ mình đang ở. Cậu không sợ một hình phạt thể xác nữa, cậu sợ sự im lặng của mẹ, sợ ánh mắt nói rằng con trai bà đã trở thành một kẻ mà bà không thể nhận ra. Bảy ngày sau, một sứ giả từ hoàng cung đến Viện Minh Đạo. Không phải thư từ, mà là một mệnh lệnh triệu tập. Chiếc kiệu ngự dụng được đưa đến tận cửa, trang trọng và lạnh lẽo. Tĩnh Viễn chỉ nhìn Minh Tâm, nói một câu:
"Đến lúc con đối mặt với hậu quả của mình rồi. Đi đi."
Hành trình về hoàng cung vốn chỉ mất nửa ngày, nhưng với Minh Tâm, nó dài như một kiếp nhân sinh. Cậu ngồi một mình trong kiệu, nghe tiếng bước chân đều đặn của những người khiêng, lòng nặng trĩu. Cậu về nhà, nhưng không cảm thấy vui mừng, chỉ có cảm giác bị dẫn ra xét xử. Khi kiệu dừng lại, cậu bước ra trong sân ngự uyên. Mọi thứ vẫn như cũ, hồ sen vẫn trong, liễu vẫn rủ, nhưng không khí lại khác. Các cung nữ, thái giám đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt họ lướt qua nơi mông cậu, nơi vẫn còn hơi sưng, dù cậu đã cố gắng che giấu bằng lớp áo rộng. Cậu không được đưa về điện của mình, mà được dẫn thẳng đến Thái Miêu – nơi thờ cúng tổ tiên hoàng tộc. Nơi này trang nghiêm và tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhang thơm thoang thoảng, ánh nến lung linh, soi bóng những bàn thờ đá lạnh lẽo. Nữ Hoàng Liên Tâm đang đứng ở giữa đại điện, không mặc long bào, mà chỉ mặc một bộ y phục màu trắng, đơn giản nhưng uy nghiêm. Bà không nhìn Minh Tâm, chỉ nhìn vào bài vị tổ tiên.
"Quỳ xuống."
Giọng bà vang lên, trầm và lạnh, không phải của một người mẹ, mà của một Nữ Hoàng. Minh Tâm quỳ xuống, đầu gối chạm vào nền đá lạnh buốt. Liên Tâm hỏi, vẫn không nhìn cậu
"Con đã đọc bức thư con gửi cho ta?"
"Dạ... con đã đọc ạ."
"Vậy hãy đọc lại một lần nữa. Đọc to lên, cho tổ tiên của con nghe. Để bọn họ biết, người con cháu của dòng họ Liên Hoa đã lừa dối chính mẫu thân của mình như thế nào."
Minh Tâm run rẩy lấy bức thư ra, giọng cậu lạc đi, từng chữ như được nhai bằng sỏi đá. Cậu đọc về sự sợ hãi, về giọt mực, về lời nói dối. Mỗi một chữ đọc ra, cậu cảm thấy như có một nhát dao đâm vào lòng mình. Không gian trong Thái Miêu chỉ còn tiếng đọc lạc của cậu và tiếng nến tí tách. Khi đọc xong, cậu gục đầu xuống, nước rơi trên nền đá.
"Con biết mình đã sai ở đâu không?"
Liên Tâm quay lại, ánh mắt bà sắc như dao băng.
"Con... con đã nói dối."
"Không chỉ vậy."
Bà bước lại gần, giọng nói đầy sự thất vọng.
"Con đã coi thường sự tin tưởng. Con đã nghĩ rằng, một lời nói dối có thể che giấu sai lầm của con. Con đã quên rằng, danh dự của một hoàng tử, của một người con, không được xây bằng trí tuệ, mà được xây bằng sự thật. Con đã làm ô uế danh dự đó."
Bà nhìn vào bàn thờ, giọng trầm xuống:
"Tổ tiên của ta, những người đã dày công xây dựng nên Liên Hoa quốc, không dạy con cháu mình trở thành những kẻ hèn nhát, nói dối để trốn tránh trách nhiệm."
Nói rồi, bà quay sang một cung nữ:
"Mang gia pháp ra."
Cung nữ mang ra một chiếc thớt gỗ nhỏ và một cái chày gỗ. Nhưng thứ khiến Minh Tâm kinh hoàng là một chiếc thắt lưng bằng gỗ mun, rộng, dày, bóng loáng, có khắc hình rồng phượng. Đây là "Hậu cung gia pháp", một công cụ kỷ luật chỉ dùng để trừng phạt những lỗi lầm nghiêm trọng nhất của các hoàng tử và công chúa, một hình phạt mang tính nghi lễ và sỉ nhục cao độ. Liên Tâm nhận lấy chiếc thắt lưng gỗ mun. Bà không ra lệnh cho Minh Tâm cởi quần hay nằm sấp. Bà chỉ chỉ vào bậc thềm đá trước bàn thờ.
"Cởi áo ngoài ra. Quỳ gối lên bậc thềm. Hai tay chống đất, lưng cong xuống."
Tư thế này cực kỳ sỉ nhục. Nó khiến mông của cậu bị nhô cao lên, ở tư thế dễ bị tổn thương nhất, ngay trước mặt bàn thờ tổ tiên. Cậu biết, mẹ đang muốn cậu cảm nhận sự trống rỗng và hổ thẹn đến tột cùng. Cậu run rẩy làm theo. Mông cậu, nơi vết thương của Tĩnh Viễn vẫn chưa lành hẳn, giờ lại phải đón nhận một hình phạt mới. Liên Tâm đứng sau cậu, giọng bà không còn một chút cảm xúc:
"Mười hai roi. Mỗi roi cho một tháng con đã sống trên đời, để con nhớ rằng, từ lúc sinh ra, sự thật đã là nền tảng của mọi thứ."
Nâng roi! "BỐP!"
Cái thắt lưng gỗ mun giáng xuống, nặng nề và đầm đục. Cơn đau không sắc lẹm như roi da, mà là một cú sốc sâu, lan tỏa vào tận xương tủy. Minh Tâm kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run lên.
"Đòn này, vì con đã sinh ra trong danh dự, lại tự tay làm vấy bẩn nó."
"BỐP!"
Đòn thứ hai giáng xuống, chồng chất lên vết thương cũ. Minh Tâm cảm thấy như mình đang bị búa tạ đập vào mông. Cậu bắt đầu quẫy đạp, nhưng hai tay chống xuống nền đá, không thể trốn thoát.
"Đòn này, vì con đã lừa dối người đã sinh ra con."
"BỐP!" "BỐP!" "BỐP!"
Liên Tâm đánh một cách đều đặn, mỗi đòn đều dứt khoát và mạnh mẽ. Bà không phải là một người thầy, bà không có kỹ thuật của Tĩnh Viễn, nhưng mỗi cú đánh của bà đều chứa đựng sự thất vọng và nỗi đau của một người mẹ bị phản bội. Và đó chính là thứ đau đớn nhất. Minh Tâm khóc lóc, van xin, nhưng tất cả đều vô ích. Cậu chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng cơn đau thể xác và sự sỉ nhục tinh thần đang xé nát tâm hồn cậu. Mười hai roi. Mười hai đòn cuối cùng. Khi Liên Tâm dừng lại, Minh Tâm đã gần như ngất đi, cơ thể mềm oặt, chỉ còn chống vào hai tay để không ngã xuống. Bà ném chiếc thắt lưng gỗ mun xuống, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. Bà không nhìn cậu, mà quay về phía bàn thờ, quỳ xuống, giọng nói trang nghiêm:
"Tổ tiên trên cao, Liên Tâm đã thay ngài trừng phạt kẻ nói dối. Xin ngài hãy cho con cháu này một cơ hội để sửa chữa."
Nói rồi, bà đứng dậy, bước ra khỏi Thái Miêu, để lại Minh Tâm một mình trong sự đau đớn và tĩnh lặng. Cậu quỳ đó một thời gian lâu, cho đến khi một cung nữ già dịu dàng tiến đến, giúp cậu đứng dậy, mặc lại áo, và dìu cậu về phòng. Cậu không nói một lời, chỉ im lặng chịu đựng. Đêm đó, Minh Tâm nằm sấp trên giường, cơn đau không cho cậu ngủ được. Cửa phòng khẽ mở. Liên Tâm bước vào. Bà không còn mặc y phục trắng, mà đã thay bằng một bộ áo ngủ đơn giản. Bà ngồi bên giường, trong tay mang theo hũ thuốc mỡ. Bà không nói gì, chỉ cẩn thận kéo quần của Minh Tâm xuống, nhìn những vết thương chồng chất, đôi mắt bà lại đỏ lên. Bà lấy thuốc, nhẹ nhàng thoa lên mông con. Hơi thuốc mát lạnh làm dịu cơn đau, nhưng sự chạm vào của mẹ lại khiến Minh Tâm rùng mình, không phải vì sợ, mà vì một cảm xúc phức tạp hơn nhiều.
"Đau lắm chứ?"
Giọng Liên Tâm giờ đây đã không còn sự lạnh lẽo, chỉ còn sự mệt mỏi và tình yêu thương sâu kín. Minh Tâm khẽ gật đầu, nước mắt rơi.
"Mẹ cũng đau."
"Mỗi roi giáng xuống, tim mẹ cũng đau như vậy. Nhưng Tâm nhi, con phải hiểu, mẹ không chỉ là mẹ của con, mẹ còn là Nữ Hoàng của Liên Hoa. Con không chỉ là con trai của mẹ, con còn là tương lai của vương quốc này. Một người lãnh đạo không thể là một kẻ nói dối. Mẹ con hận mẹ bây giờ, còn hơn là sau này con sẽ hận chính mình vì đã không dạy dỗ con đúng cách."
Minh Tâm quay lại, ôm chặt lấy mẹ, khóc nức nở:
"Mẹ... con không hận mẹ... con chỉ hận chính mình... con xin lỗi mẹ..."
Liên Tâm ôm lại con, vỗ về lưng cậu:
"Mẹ biết. Mẹ biết con sẽ không lặp lại. Nhưng niềm tin một khi đã vỡ, sẽ rất khó để hàn gắn. Con sẽ phải dùng hành động của mình để chứng minh rằng con xứng đáng với nó."
Bà ở lại với cậu cả đêm, ngồi bên cạnh, dỗ cậu ngủ. Trong vòng tay mẹ, dù cơn đau vẫn còn, Minh Tâm cảm thấy an toàn. Cậu hiểu, tình yêu thương của mẹ không phải là sự bao dung, mà là sự nghiêm khắc để giúp cậu trở thành một người tốt hơn. Và cậu, sẽ chấp nhận mọi hình phạt, để có thể trở thành người con mà mẹ có thể tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com