Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau trận phạt ở Thái Miêu, Minh Tâm được ở lại hoàng cung để dưỡng thương. Cuộc sống của cậu biến thành một chiếc lồng son. Mọi sự chăm sóc đều tốt nhất, những món ăn ngon nhất, những y phục mềm mại nhất, nhưng tất cả đều đi kèm với sự im lặng và ánh mắt giám sát của các cung nhân, thái giám. Nữ Hoàng Liên Tâm đến thăm cậu mỗi ngày, nhưng bà không nói nhiều, chỉ hỏi về sức khỏe, về bài vở, và ánh mắt bà vẫn mang theo sự dò xét. Minh Tâm biết, mẹ đang thử cậu. Mỗi hành động, mỗi lời nói của cậu đều được cân đo đong đếm. Cậu trở nên ngoan ngoãn một cách đáng sợ. Cậu học, cậu đọc, cậu nghỉ ngơi. Cậu không dám bước ra khỏi sân nhỏ của mình. Sự sợ hãi đã biến cậu thành một bức tượng hoàn hảo, nhưng cũng vô hồn. Những vết thương trên mông từ từ lành, nhưng vết thương trong tâm hồn, sự sỉ nhục ở Thái Miêu, vẫn còn âm ỉ. Một buổi chiều, khi đang ngồi bên cửa sổ ngắm hồ sen, cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng quát mắng từ phía sau vườn. Tò mò, cậu lén lút đi theo. Trong một góc khuất, cậu thấy một cậu bé phục vụ khoảng tuổi mình, đang quỳ gối, mặt mày sưng húp. Trước mặt cậu bé là một thái giám lớn tuổi, mặt mày khắc nghiệt, tay cầm một chiếc chổi lông gà.

"Làm đổ trà của Thái phi, mày có mấy mạng mà đền?"

"Tay này của mày vô dụng, giữ lại làm gì!"

Nói rồi, ông ta giơ chổi lên, định đánh vào tay cậu bé phục vụ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự sợ hãi, sự im lặng của Minh Tâm bốc hơi. Cậu không nghĩ, không cân nhắc. Cậu chỉ thấy một cảnh tượng bất công, thấy một người yếu hơn đang bị ức hiếp. Ký ức về những trận phạt của mình, về cảm giác bất lực, ùa về như một cơn sóng thần. Cậu lao ra.

"Dừng tay!"

Cậu hét lên, giọng nói còn non nớt nhưng đầy uy quyền. Thái giám giật mình, quay lại, thấy là tiểu hoàng tử, vội vàng quỳ xuống:

"Nô tài tham kiến điện hạ."

Minh Tâm không để ý đến ông ta. Cậu bước tới, giúp cậu bé phục vụ đứng dậy, lau nước mắt cho cậu. Rồi cậu quay sang thái giám, ánh mắt sắc như dao:

"Người nào cho phép ngươi đánh đập người khác trong hoàng cung?"

"Điện hạ... nô tài... nô tài chỉ đang dạy dỗ đứa nhỏ bất cẩn..."

"Dạy dỗ?"

Minh Tâm cười khẩy, một nụ cười lạnh lùng mà cậu học được từ chính thầy của mình.

"Dạy dỗ bằng bạo lực sao? Trong hoàng cung của Liên Hoa, luật pháp là công bằng, không phải là ý muốn của một tên thái giám."

Cậu bước tới, dùng một đòn khóa tay mà Tĩnh Viễn đã dạy, dễ dàng giật lấy chiếc chổi từ tay thái giám. Cú chuyển động của cậu nhanh và chính xác, cho thấy cậu đã thực sự học được rất nhiều. Cậu ném chiếc chổi xuống đất, giọng nói vang vọng:

"Cút đi. Nếu để ta thấy ngươi bắt nạt người khác nữa, ta sẽ không chỉ giật chổi của ngươi, mà sẽ cho ngươi quét rác cả khu vườn này."

Thái giám hoảng hốt, vội vàng lăn cộn bỏ đi. Cậu bé phục vụ nhìn Minh Tâm với ánh mắt sùng bái, liên tục cảm tạ. Minh Tâm chỉ xoa đầu cậu, bảo cậu đi đi. Cậu đứng đó, cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực. Cậu đã bảo vệ được người yếu đuối. Cậu đã dùng sức mạnh của mình một cách đúng đắn. Cậu cảm thấy mình thật sự mạnh mẽ. Nhưng cậu đã quên một điều: đây là hoàng cung, nơi có mắt và tai ở khắp mọi nơi. Tối đó, cậu được triệu tập đến phòng của Nữ Hoàng. Liên Tâm ngồi đó, trên bàn là một bản báo cáo. Bà không nói gì, chỉ nhìn Minh Tâm. Minh Tâm cảm thấy có điều không ổn, rụt rè gọi.

"Mẹ..."

"Hôm nay, con đã làm một việc rất anh hùng."

Liên Tâm lên tiếng, giọng bà không một chút cảm xúc.

"Con đã bảo vệ một người hầu hạ, đã trừng trị một kẻ bắt nạt. Con cảm thấy mình rất đúng, phải không?"

Minh Tâm gật đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ, cậu lại chột dạ.

"Con có biết, người thái giám đó là ai không?"

"Hắn là tổng quản thái giám của cung Thái phi, người đã phục vụ hoàng gia hơn ba mươi năm. Hắn có quyền trừng phạt những người làm sai dưới quyền. Con, một hoàng tử, đã can thiệp vào việc của hắn, đã làm sỉ nhục hắn trước mặt người khác. Con có biết hành động của con mang hậu quả gì không?"

Minh Tâm sững người. Cậu không nghĩ đến điều đó. Cậu chỉ thấy đúng sai, không thấy quyền lực và quy củ.

"Hành động của con, dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng lại là một sự xúc phạm đến trật tự của hoàng cung. Nó cho thấy con còn non nớt, bốc đồng, và dùng sức mạnh một cách thiếu suy nghĩ. Con nghĩ rằng mình đang làm anh hùng, nhưng thực chất, con đang gây ra một rắc rối chính trị."

Liên Tâm đứng dậy, đi lại gần con trai. Bà nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tâm nhi, một người lãnh đạo không thể chỉ có một trái tim nhân hậu. Người đó phải có một cái đầu lạnh. Phải biết khi nào nên ra tay, khi nào nên kiên nhẫn. Phải biết dùng luật pháp, không phải dùng vũ lực. Con đã thất bại trong bài kiểm tra này."

Bà dừng lại, giọng bà trở nên nghiêm khắc:

"Lần này, con sẽ không bị phạt vì lòng tốt của con. Nhưng con sẽ bị phạt vì sự bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Con phải học rằng, ngay cả khi con đúng, con vẫn phải tuân theo quy tắc."

Bà chỉ vào chiếc ghế bành trong phòng:

"Cởi áo ngoài ra, nằm sấp xuống đó."

Minh Tâm tim như ngừng đập. Lại nữa sao? Cậu vừa mới lành vết thương. Cậu nhìn mẹ, ánh mắt đầy van nài:

"Mẹ... con biết lỗi rồi... con xin lỗi... đừng đánh con nữa..."

"Đây không phải là hình phạt."

Liên Tâm nói, giọng cứng rắn.

"Đây là bài học. Bài học về hậu quả."

Nó không dùng roi da hay thắt lưng gỗ mun. Bà lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc gậy trúc mỏng, dài, loại thường dùng để gõ chuông báo thời. Nó không quá đau, nhưng tạo ra một cảm giác rát bỏng khó chịu.

"Mười roi."

Liên Tâm tuyên bố.

"Mỗi roi là một lời nhắc nhở, sức mạnh phải đi đôi với trí tuệ."

Vút! "Chát!"

Cây gậy trúc quất xuống mông cậu. Cơn đau không quá dữ dội, nhưng nó sắc và rát, như bị gai đâm. Minh Tâm rên lên, cơ thể co lại.

"Đòn này, vì con đã hành động mà không suy nghĩ."

Chát!

"Đòn này, vì con đã dùng vũ lực thay vì lý trí."

Chát! Chát!

Liên Tâm đánh đều đặn, mỗi đòn đều chính xác. Cậu bé khóc lóc, không phải vì đau, mà vì sự bối rối và tủi hận. Cậu đã làm một việc tốt, tại sao lại bị phạt? Cậu không hiểu.

Chát! Chát!

Sau mười roi, Liên Tâm dừng lại. Bà không dỗ dành, mà kéo Minh Tâm dậy, bảo cậu quỳ xuống.

"Ngày mai, con sẽ tự mình đến phủ tổng quản thái giám, chính thức xin lỗi ông ta. Con sẽ viết một bản kiểm điểm, đọc trước mặt mọi người trong cung Thái phi. Con sẽ làm việc của cậu bé phục vụ đó trong ba ngày, để hiểu cuộc sống của họ."

Minh Tâm ngẩng lên, không thể tin vào tai mình. Đây còn đáng sợ hơn cả bị đánh.

"Mẹ... con không thể..."

"Phải."

"Con phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Con phải học sự khiêm tốn. Con phải hiểu rằng, một vị hoàng tử không chỉ ban phát mệnh lệnh, mà còn phải biết phục vụ. Đi đi."

Đêm đó, Minh Tâm nằm sấp trên giường, mông vẫn còn nóng rát. Nhưng lần này, trong lòng cậu không còn sự oán giận, chỉ có sự bối rối và một sự suy ngẫm sâu sắc. Cậu bắt đầu hiểu, bài học của mẹ còn khó khăn hơn cả bài học của thầy. Thầy dạy cậu cách làm người, còn mẹ dạy cậu cách làm vua. Sáng hôm sau, cậu cắn răng, làm theo mọi lời mẹ dặn. Cậu đến phủ tổng quản thái giám, cúi đầu xin lỗi. Cậu viết bản kiểm điểm, đọc trước mặt mọi người. Cậu mặc quần áo của người hầu, đi rót nước, quét dọn. Cậu bị người ta chỉ trỏ, bị chê bai, nhưng cậu chịu đựng tất cả. Ba ngày đó, Minh Tâm học được nhiều hơn cả một năm học trong sách vở. Cậu học được sự khiêm tốn, học được thấu cảm, học được rằng sức mạnh thực sự không phải là khả năng làm người khác khuất phục, mà là khả năng đặt mình xuống để hiểu họ. Khi ba ngày kết thúc, cậu được trở về Viện Minh Đạo. Cậu gầy và xanh hơn, nhưng ánh mắt cậu lại sâu thẳm và vững vàng hơn bao giờ hết. Tĩnh Viễn đứng ở cổng chờ cậu. Ông nhìn cậu, không hỏi gì, chỉ khẽ nói:

"Con đã trở về."

"Dạ, thầy."

"Con đã học xong bài học của mình."

Tĩnh Viễn khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm thấy.

"Bài học đó mới chỉ là bắt đầu. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu bài học tiếp theo. Bài học về cách dùng trí tuệ để kiểm soát sức mạnh."

Ông dẫn Minh Tâm ra sân luyện võ, nhưng lần này, ông không dạy cậu cách đánh, mà dạy cậu cách nhẫn. Cậu phải đứng dưới trời nắng, giữ một tư thế trong nhiều giờ, phải học cách kiểm soát hơi thở, kiểm soát từng cơ bắp, kiểm soát cảm xúc của mình. Minh Tâm đứng đó, mồ hôi túa ra, cơ thể mỏi mệt, nhưng tâm trí cậu lại tĩnh lặng một cách lạ thường. Cậu hiểu, con đường tu tâm của mình vẫn còn rất dài. Nhưng giờ đây, cậu không còn sợ hãi. Cậu sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, vì cậu biết, mỗi lần ngã, sẽ có người kéo cậu dậy. Và mỗi lần đứng dậy, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn. Cậu sẽ là một người mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ luôn là một cậu bé cần được dạy dỗ, cần được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com