Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ba ngày làm việc của người hầu trong cung Thái phi đã thay đổi Minh Tâm một cách sâu sắc. Cậu trở về Viện Minh Đạo không phải như một học sinh, mà như một bóng ma. Cậu vẫn đi học, vẫn luyện võ, vẫn chép kinh, nhưng tất cả đều được thực hiện một cách máy móc, vô hồn. Cậu trở thành một học sinh hoàn hảo – luôn đúng giờ, luôn hoàn thành bài tập, luôn giữ im lặng. Nhưng sự hoàn hảo ấy lại đáng sợ đến lạnh người. Ánh mắt nâu vốn sáng ngời giờ đây trở nên sâu thẳm và trống rỗng, không còn tia lửa nào của sự tò mò, của tinh nghịch, hay của cả sự sợ hãi. Cậu đã học được cách im lặng, không phải vì kỷ luật, mà vì cậu đã không còn gì để nói. Tĩnh Viễn nhận ra sự thay đổi này ngay lập tức. Ông thấy Minh Tâm trong giờ học chữ, nét chữ của cậu vẫn vững vàng, nhưng không còn linh hồn. Ông thấy cậu trên sân luyện võ, những đòn đấm đá chính xác đến từng li, nhưng lại trống rỗng, như một con rối gỗ. Cậu không còn tranh luận, không còn đặt câu hỏi, không còn tỏ ra đắc hay buồn. Cậu chỉ tồn tại. Buổi chiều, Tĩnh Viễn gọi Minh Tâm đi dạo bên hồ. Gió thu nhẹ nhàng, mặt hồ phẳng lặng.

"Gần đây con có chuyện gì sao?"

Tĩnh Viễn mở lời, giọng ông cố gắng dịu dàng nhất có thể. Minh Tâm khẽ lắc đầu, mắt nhìn xuống mặt đất:

"Dạ không có gì ạ, thầy."

"Con có cảm thấy việc ở cung Thái phi quá nặng nề không?"

"Dạ không ạ. Đó là bài học con cần học."

Mỗi câu trả lời đều ngắn gọn, lễ phép, nhưng lại xây lên một bức tường vô hình giữa hai thầy trò. Tĩnh Viễn cảm thấy bất lực. Lần đầu tiên, những phương pháp của ông không còn tác dụng. Ông không thể phạt một đứa trẻ vì sự im lặng và vâng lời của nó. Để thử cậu, Tĩnh Viễn giao cho Minh Tâm một bài tập đặc biệt.

"Hôm nay, con không cần chép kinh, không cần luyện võ. Con hãy ra vườn hương, tự tạo ra một loại hương mới. Một loại hương mang tên 'Trọng Sinh'."

Ông muốn xem liệu có thể khơi dậy được ngọn lửa sáng tạo trong cậu hay không. Ông muốn xem liệu cậu có thể thể hiện được cảm xúc của mình qua hương thơm. Cả buổi chiều, Minh Tâm ngồi trong vườn hương. Cậu pha trộn các loại thảo dược một cách chính xác, kỹ lưỡng. Nhưng tất cả đều chỉ là sự sao chép. Cậu tạo ra một loại hương có mùi rất dễ chịu, thanh mát, nhưng nó không có linh hồn. Nó không mang tên "Trọng Sinh", mà chỉ mang tên "Hoàn Hảo". Khi Tĩnh Viễn ngửi thử, ông im lặng một lúc lâu. Ông không thấy được sự giải thoát, không thấy được hy vọng, chỉ thấy một sự trống rỗng được che đậy bởi kỹ thuật điêu luyện.

"Đây là 'Trọng Sinh' sao?"

Minh Tâm cúi đầu:

"Dạ... con nghĩ vậy ạ. Nó không có mùi vị nào tiêu cực, nó hoàn hảo."

"Hoàn hảo?"

Tĩnh Viễn bật cười, một nụ cười cay đắng.

"Con gọi sự vô hồn là hoàn hảo sao? Con đã chết đi trong tâm hồn rồi, Minh Tâm à!"

Sự tức giận và lo lắng của ông bùng nổ. Ông không thể chấp nhận một con rối vô hồn làm đệ tử của mình. Ông quyết định sẽ dùng phương pháp cuối cùng, phương pháp tàn nhẫn nhất chọc cho cái vỏ bọc hoàn hảo ấy nứt ra.

"Về phòng của con. Đợi ta."

Trong phòng, Tĩnh Viễn không nói nhiều. Ông chỉ lấy cây thước gỗ đã từng dùng để phạt Minh Tâm vì sự hèn nhát.

"Cởi áo ngoài ra, nằm sấp xuống giường."

Minh Tâm làm theo, không một chút phản kháng. Cậu nằm sấp xuống, cơ thể căng cứng, nhưng không run rẩy. Cậu đang chờ đợi hình phạt, như một phần tất yếu của cuộc sống.

"Mười roi."

Tĩnh Viễn tuyên bố, giọng run lên vì sự giận dữ.

"Mỗi roi là để tìm lại linh hồn đã mất của con!"

Vút! "BỐP!"

Cây thước gỗ giáng xuống. Cơn đau quen thuộc buốt lên. Nhưng Minh Tâm không kêu. Cậu chỉ rên khẽ một tiếng, rồi im lặng.

"BỐP!"

Đòn thứ hai. Cậu vẫn im lặng. Cậu không van xin, không khóc lóc. Cậu chỉ chịu đựng. Cậu đã quen với cơn đau. Nó là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình còn sống.

"BỐP!" "BỐP!"

Tĩnh Viễn đánh, nhưng mỗi đòn ông giáng xuống, sự bất lực trong lòng ông lại lớn hơn một phần. Ông không đang dạy dỗ, ông đang tra tấn. Ông thấy cơ thể con bé run lên, thấy những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào gối, nhưng cậu không hề phát ra một âm thanh phản đối nào. Cậu đã đóng chặt tâm hồn mình lại. Sau mười roi, Tĩnh Viễn dừng lại, thở dốc. Ông nhìn Minh Tâm vẫn nằm im, chỉ có vai khẽ run lên. Ông lấy thuốc mỡ ra, như mọi khi, và bắt đầu thoa cho cậu. Hơi thuốc mát lạnh chạm vào da, Minh Tâm giật mình, nhưng vẫn không nói gì.

"Đau không?"

Tĩnh Viễn hỏi, giọng ông đã hoàn toàn mất đi sự tự tin. Một lúc sau, Minh Tâm mới khẽ đáp, giọng đều đều, không một cảm xúc:

"Dạ. Con cảm ơn thầy đã dạy dỗ."

Cảm ơn. Chỉ hai chữ đó. Không có sự hối hận, không có sự thấu hiểu, không có sự oán giận. Chỉ có sự chấp nhận vô cảm. Tĩnh Viễn sững sờ. Ông nhận ra, ông đã thất bại. Hoàn toàn thất bại. Những cây roi, những bài học kỷ luật, từng là công cụ hiệu quả để mài giũa cậu bé, giờ đây lại trở nên vô dụng. Thậm chí, chúng còn làm tình hình tồi tệ hơn. Chúng đã đẩy Minh Tâm vào một vỏ ốc quá dày, đến mức chính ông cũng không thể đập vỡ nó.

Ông đứng dậy, bước ra ngoài hiên, nhìn lên mặt trăng. Lần đầu tiên sau nhiều năm dạy dỗ, ông cảm thấy hoang mang. Ông đã tạo ra một học sinh hoàn hảo về mặt kỷ luật, nhưng lại giết chết đi linh hồn của cậu. Ông đã dạy cậu cách đứng vững, nhưng lại không dạy cậu cách đi tiếp khi tâm hồn đã gãy.

Ông nhìn vào hai bàn tay mình, những bàn tay đã cầm vô số cây roi, thước. Chúng từng là biểu tượng của sự chính trực và nghiêm khắc. Nhưng đêm nay, chúng chỉ là hai bàn tay của một kẻ thất bại.

Bài học tiếp theo phải làm sao? Làm thế nào để chữa lành một vết thương không phải ở trên da thịt, mà ở sâu trong tâm hồn? Tĩnh Viễn không có câu trả lời. Và trong sự im lặng của đêm, ông biết, ông và Minh Tâm đang đối mặt với một kẻ thù mà không một cây roi nào có thể đánh bại: sự trống rỗng bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com