Chương 16
Sự thất bại của Tĩnh Viễn không phải là một tiếng sét đánh ngang tai, mà là một dòng nước lạnh chảy rần rần trong tim ông. Ông đã nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Minh Tâm và nhận ra mình đã tạo ra một con quỷ hoàn hảo – một sinh vật tuân theo mọi quy tắc nhưng không còn có linh hồn. Những cây roi, những bài học kỷ luật, vốn là liều thuốc đắng để chữa bệnh kiêu ngạo, giờ lại trở thành độc dược giết chết cảm xúc. Ông không thể tiếp tục như vậy được nữa. Sáng hôm sau, Tĩnh Viễn thông báo cho Viện Minh Đạo rằng ông sẽ đưa Minh Tâm đi tu dưỡng ở một nơi yên tĩnh trong một thời gian. Không ai dám hỏi, chỉ thấy sự mệt mỏi và quyết tâm trong mắt vị thầy uyên bác. Họ không đi xa, chỉ đến một túp lều nhỏ nằm sâu trong núi, nơi Tĩnh Viễn từng sống ẩn dật trước khi nhận lời mời dạy hoàng tử. Không có sách vở, không có bàn thờ, không có quy củ. Chỉ có tiếng suối chảy, tiếng chim hót, và một căn lều đơn sơ với một chiếc giường gỗ và một cái bếp lửa. Trong ba ngày đầu, không có chuyện gì xảy ra. Tĩnh Viễn không hề nhắc đến việc học. Ông đi hái rau, nấu những bữa ăn đơn giản, ngồi bên bếp lửa đọc những cuốn sách cũ của mình. Minh Tâm ngồi một góc, im lặng quan sát. Cậu không hiểu gì cả. Cậu chờ đợi, chờ đợi một mệnh lệnh, một bài tập, hay một trận phạt. Nhưng không có gì cả. Sự im lặng và bình thường này còn đáng sợ hơn cả sự nghiêm khắc. Nó như một cái bẫy, và cậu không biết khi nào nó sẽ siết chặt lại. Buổi tối thứ ba, khi Tĩnh Viễn đang ngồi mài một thanh gỗ nhỏ, Minh Tâm không chịu nổi nữa. Cậu quỳ xuống trước mặt thầy.
"Thầy, xin hãy cho con một bài học. Con đã làm sai điều gì ạ? Xin thầy hãy phạt con đi."
Tĩnh Viễn ngẩng lên, nhìn cậu bé đang run rẩy vì sự lo âu. Ông thở dài, đặt thanh gỗ xuống.
"Con không làm sai gì cả, Minh Tâm. Và ta sẽ không phạt con nữa."
"Vậy tại sao... tại sao chúng ta lại ở đây?"
"Để sống."
"Để ăn, để ngủ, để nghe tiếng gió. Con đã quên cách sống rồi."
Câu nói ấy như một nhát dao vô hình, đâm thẳng vào sự trống rỗng của Minh Tâm. Cụm từ "quên cách sống" xoáy vòng trong đầu cậu, nhưng cậu không thể hiểu được. Đêm đó, Minh Tâm không ngủ được. Cậu bước ra khỏi túp lều, ngồi trên một tảng đá bên bờ suối. Mặt trăng treo trên đỉnh núi, ánh sáng bạc hắt xuống dòng nước đang chảy róc rách. Cậu nhìn vào bóng mình của mình dưới nước, một bóng mờ ảo, không rõ hình dạng. Cậu chìa tay ra, cố gắng chạm vào bóng đó, nhưng nó chỉ vỡ tan ra khi cậu chạm vào. Một nỗi buồn vô cớ, một nỗi đau không tên dâng lên từ sâu thẳm lòng cậu. Nó không phải là nỗi buồn vì bị phạt, cũng không phải là nỗi buồn vì làm mẹ thất vọng. Nó là nỗi buồn của chính sự tồn tại. Cậu là ai? Một hoàng tử? Một học sinh? Một kẻ hoàn hảo? Hay chỉ là một con rối? Cậu bắt đầu khóc. Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ, rồi thành tiếng nức nở. Cậu khóc cho chính mình, cho cậu bé đã mất đi sự ngây thơ, đã mất đi tiếng cười, đã mất đi cả khả năng cảm thấy đau đớn một cách đúng đắn. Cậu gào lên, tiếng kêu thất thanh giữa đêm núi hoang vắng, như một con thú nhỏ bị thương. Tĩnh Viễn bước ra từ trong bóng tối. Ông đã dõi theo cậu từ lâu. Ông thấy cậu đang tự hành hạ bản thân bằng nỗi buồn, đang nhấn chìm mình trong sự tuyệt vọng. Ông biết, lời nói lúc này là vô dụng. Cậu cần một thứ gì đó hữu thể, một thứ gì đó để níu kéo cậu trở về thực tại.
Ông bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Minh Tâm giật mình, cố gắng nín khóc, lau vội nước mắt.
"Thầy..."
Tĩnh Viễn không nói gì. Ông chỉ kéo Minh Tâm lại, để cậu ngồi trên đùi mình, quay lưng về phía ông. Cậu bé sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi ông giơ tay lên, và bắt đầu vỗ nhẹ vào mông cậu.
"Vạt."
Không phải là một cái tát, không phải là một cú đánh. Đó là một cái vỗ. Nhẹ nhàng, đều đặn, có nhịp điệu.
"Vạt." "Vạt." "Vạt."
Minh Tâm hoàn toàn bối rối. Cái vỗ này không đau, nó chỉ tạo ra một cảm giác ấm áp, một áp lực nhẹ nhàng. Nó giống như cách một người mẹ vỗ về con mình khi nó quấy khóc. Nhưng rồi, cái vỗ bắt đầu mạnh hơn một chút.
"Bộp."
Vẫn không đau bằng roi, nhưng nó đủ mạnh để tạo ra một cảm giác rát nhẹ. Nó phá vỡ lớp băng cảm xúc mà Minh Tâm đã xây dựng.
"Bộp." "Bộp."
Cái vỗ đều đặn, không ngừng nghỉ, như một nhịp trăng. Nó không phải là hình phạt. Nó là một sự chấp nhận. Nó như đang nói:
"Được rồi, con có thể khóc. Được rồi, con có thể yếu đuối. Ta ở đây. Ta đang ở đây với con."
Bức tường thành trong lòng Minh Tâm cuối cùng cũng sụp đổ. Cậu không còn cố gắng nín khóc nữa. Cậu bật khóc, khóc một cách giải thoát, khóc đến mức toàn thân run rẩy. Cậu khóc cho tất cả những nỗi sợ hãi, những sự sỉ nhục, những áp lực mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Mỗi một cái vỗ của thầy như một lời cho phép, giúp cậu trút bỏ mọi gánh nặng.
"Bộp." "Bộp." "Bộp."
Tĩnh Viễn tiếp tục vỗ, tay ông bắt đầu nóng lên, nhưng ông không dừng lại. Ông cảm thấy cơ thể nhỏ bé của cậu đang run lên trong lòng mình, cảm thấy nước mắt của cậu thấm vào ống quần ông. Ông không nói một lời, chỉ tiếp tục cái vỗ đều đặn đó, trở thành điểm tựa vững chắc cho cơn bão cảm xúc của cậu. Không biết đã bao lâu, tiếng khóc của Minh Tâm dần nhỏ lại, chuyển thành những tiếng nấc khan, rồi im bặt. Cậu mệt mỏi đến mức kiệt sức, đầu gục xuống vai thầy, thở hổn hển. Tĩnh Viễn mới dừng lại. Ông ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vào lưng.
"Đau lắm chứ?"
Ông khẽ hỏi, lần này, câu hỏi không chỉ về thể xác. Minh Tâm lắc đầu, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều:
"Dạ... không ạ."
Tĩnh Viễn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và ấm áp.
"Vậy thì tốt rồi. Bây giờ, con đã biết cảm giác thật sự là gì rồi. Nó không phải là sự hoàn hảo. Nó không phải là sự im lặng. Nó là cả đau đớn và giải thoát."
Ông bế Minh Tâm, đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, đặt cậulên giường trong lều. Ông đắp chăn cho cậu, ngồi bên cạnh nhìn cậu ngủ. Tronggiấc ngủ, gương mặt cậu không còn căng cứng, không còn sự sợ hãi, chỉ còn vẻbình yên của một đứa trẻ. Tĩnh Viễn biết, cậu bé đã bắt đầu tỉnh lại. Con đườngtu tâm vẫn còn dài, nhưng ít nhất, bây giờ họ đã tìm lại được lối đi. Không phảibằng roi vọt, mà bằng một cái vỗ đầy tình thương. Ông đã hiểu rằng, đôi khi, đểchữa lành một vết thương tâm hồn, người ta không cần một cây dao sắc bén, mà cầnmột sự chạm ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com