Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa túp lều, chiếu vào gương mặt Minh Tâm đang say ngủ. Cậu từ từ mở mắt, cảm thấy hai mí nặng trĩu, và cổ họng khổ đặc. Cậu nhớ lại đêm qua, tiếng khóc gào của chính mình vang vọng giữa núi rừng, và cái vỗ đều đặn, ấm áp của thầy trên mông. Một cảm giác xấu hổ và bối rối xâm chiếm lấy cậu, nhưng theo sau đó là một sự nhẹ nhõm lạ thường, như một gánh nặng vô hình đã được gỡ bỏ. Cậu ngồi dậy, thấy Tĩnh Viễn đang ngồi bên bếp lửa, đang nấu một thứ gì đó thơm lừng. Thầy không mặc y phục lam nhạt của một vị thầy, mà chỉ mặc một bộ áo vải thô giản dị, trông giống một lão nông dân hơn là một học giả.

"Tỉnh rồi sao?"

Tĩnh Viễn quay lại, mỉm cười. Nụ cười này khác hẳn mọi nụ cười cậu từng thấy. Nó không có sự nghiêm khắc, không có sự thất vọng, chỉ có sự dịu dàng và ấm áp.

"Đến đây ăn cháo đi. Ta nấu với hạt dẻ và táo đỏ."

Minh Tâm rụt rè bước tới, ngồi xuống bên cạnh thầy. Bát cháo nóng hổi, thơm ngọt. Cậu đã lâu rồi không được ăn một bữa ăn đơn giản như vậy. Cậu ăn từng muỗng một, cảm nhận vị ngọt của hạt dẻ, vị chua thanh của táo, và sự ấm áp của cháo lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không nói gì, và Tĩnh Viễn cũng không hỏi. Họ chỉ ngồi đó, im lặng thưởng thức bữa sáng, lắng nghe tiếng chim hót ngoài kia. Sau bữa ăn, Tĩnh Viễn không giao bài tập. Ông chỉ đưa cho Minh Tâm một cái sọt:

"Đi háy một ít rau dại về bữa trưa. Nhớ loại có lá hình trái tim, mọc gần khe suối."

Minh Tâm nhận sọt, đi về phía khe suối. Cậu không còn vội vã, không còn nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Cậu bắt đầu để ý đến những thứ xung quanh. Cậu thấy một con bướm trắng đậu trên một bông hoa dại, thấy một con cào cào đang kêu trong bụi rậm. Cậu ngồi xuống bên suối, nhìn dòng nước trong vắt chảy qua những viên sỏi. Cậu cho tay vào nước, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó. Cậu đã quên mất cảm giác này từ bao giờ. Cậu hái được một sọt đầy rau, trở về lều. Tĩnh Viễn nhìn sọt rau của cậu, gật đầu khen: "Không tệ. Con đã học cách quan sát rồi."

Buổi trưa, họ cùng nhau nấu ăn. Tĩnh Viễn dạy cậu cách nhặt rau, cách đun lửa cho đúng cách. Minh Tâm làm vụng về, vài lần làm rơi củi, làm nước văng ra ngoài. Nhưng Tĩnh Viễn không la mắng. Ông chỉ im lặng nhặt củi lên, hoặc chờ cậu tự mình lau sạch vũng nước. Sự kiên nhẫn của ông khiến Minh Tâm cảm thấy an toàn. Cậu bắt đầu mắc lỗi, và bắt đầu học cách sửa chữa lỗi của mình một cách tự nhiên. Ba ngày trôi qua như vậy. Họ không nói một lời về việc học, về kỷ luật, về quá khứ. Họ chỉ sống. Họ sống như hai người bình thường, giữa thiên nhiên hoang dã. Minh Tâm dần dần mở lòng. Cậu bắt đầu nói chuyện, hỏi thầy về những cái cây, những con chim. Cậu thậm chí còn cười một lần khi thấy một con sóc đang cố gắng giấu hạt dẻ. Tĩnh Viễn biết, linh hồn của cậu bé đang dần dần trở về. Bức tường băng đã tan chảy, để lộ một tâm hồn nhạy cảm và cần được che chở. Buổi chiều ngày thứ tư, khi Tĩnh Viễn đi ra ngoài tìm một loại thảo dược, Minh Tâm ở lại một mình. Cảm thấy nhàm chán với những món ăn đơn giản, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu nhớ lại món canh gà hầm nấm mà mẹ hay nấu cho cậu. Cậu nghĩ, mình sẽ làm một bất ngờ cho thầy. Cậu lục lọi trong bếp, tìm thấy một con gà rừng mà Tĩnh Viễn đã bắt được hôm trước, và một ít nấm khô. Cậu bắt đầu làm theo trí nhớ. Nhưng nấu ăn không phải là lý thuyết. Cậu cho quá nhiều nước, cho sai loại gia vị, và để lửa quá lớn. Khi Tĩnh Viễn trở về, cả căn lều đã đầy khói, và mùi khét của một món canh hỏng bay ra. Minh Tâm đứng giữa căn bếp bừa bộn, mặt mày đen thui, tay chân lúng túng. Cậu nhìn thầy, ánh mắt vừa chột dạ, vừa có chút bướng bỉnh. Cậu lí nhí:

"Con... con chỉ muốn nấu một món ăn ngon hơn thôi..."

Tĩnh Viễn nhìn cảnh tượng trước mắt, không tức giận, mà lại bật cười. Cái cười này thật sự, từ tận gốc rễ. Ông thấy trong Minh Tâm hôm nay tia lửa của ngày xưa đã trở lại, nhưng lần này, nó không phải là ngọn lửa của sự kiêu ngạo, mà là tia lửa của một đứa trẻ muốn thể hiện mình, một cách vụng về.

"Được lắm."

Tĩnh Viễn nói, vẫn còn cười.

"Con muốn nấu ăn ngon hơn, vậy thì phải học cách dọn dẹp 'sản phẩm' của mình trước đã."

Ông không nói gì thêm, chỉ đi ra một chiếc ghế đá bên ngoài, ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đùi mình:

"Đến đây."

Minh Tâm sững sờ, không hiểu ý thầy.

"Nhanh lên."

Tĩnh Viễn vẫn giữ nụ cười. Cậu run rẩy bước tới, nằm sấp lên đùi thầy. Tư thế này quen thuộc, nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác. Cậu không sợ hãi, chỉ có một sự bối rối và ngượng ngùng khó tả. Tĩnh Viễn giơ tay lên, và bắt đầu vỗ nhẹ vào mông cậu, qua lớp quần vải mỏng.

"Vạt." "Vạt." "Vạt."

Cái vỗ nhẹ nhàng, có nhịp điệu, giống như đêm hôm đó. Nhưng lần này, nó không mang theo sự an ủi cho một cơn đau. Nó mang theo sự trêu chọc và tình thương.

"Vạt" "Con nghĩ mình là đầu bếp hoàng gia sao?"

"Vạt" "Nấu ăn mà làm cả căn bếp bốc khói, con muốn mời lửa đến ăn tối à?"

"Vạt" "Bài học hôm nay là gì nào, tiểu thiên tài của ta?"

Mỗi cái vỗ không hề đau, nó chỉ tạo ra một cảm giác ấm áp, hơi rát nhẹ. Nó không phải là hình phạt, mà là một lời nhắc nhở đầy yêu thương. Nó như đang nói:

"Con vẫn chỉ là một đứa trẻ. Việc mắc lỗi là chuyện bình thường. Nhưng con phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình."

Minh Tâm nằm im, mặt đỏ bừng vì ngượng. Cậu không khóc. Cậu chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, một cảm giác an toàn và được yêu thương mà cậu đã không cảm thấy từ rất lâu. Cậu thậm chí còn cảm thấy một chút vui vẻ trong sự bối rối này. Sau khoảng mười cái vỗ, Tĩnh Viễn dừng lại. Ông vỗ nhẹ vào lưng Minh Tâm:

"Được rồi, dậy đi. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp đống hỗn độn này."

Họ cùng nhau dọn dẹp. Tĩnh Viễndạy cậu cách rửa chén, cách lau dọn vết dầu mỡ. Minh Tâm làm việc chăm chú,không còn cảm thấy đó là một hình phạt. Đó là một việc chung, một trách nhiệmchung. Tối đó, họ không có món canh gà hầm nấm. Họ chỉ ăn một bát mì đơn giảndo Tĩnh Viễn nấu. Nhưng với Minh Tâm, đó là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ.Ngồi bên bếp lửa, nhìn ngọn lửa nhảy múa, cậu cảm thấy mình đã thực sự "trọngsinh". Cậu không còn là một hoàng tử phải gánh vác vận mệnh, cũng không phải làmột học sinh hoàn hảo bị giam cầm. Cậu chỉ là Minh Tâm, một cậu bé đang họccách sống, học cách yêu thương, và học cách chấp nhận rằng, đôi khi, một cái vỗnhẹ còn đáng giá hơn vạn lời dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com