Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sự trở về của Minh Tâm đã tạo nên một làn sóng nhẹ nhàng trong Viện Minh Đạo. Cậu không còn là bóng ma im lặng, cũng không phải là thiên tài tài dũng. Cậu trở thành một sự cân bằng khoáng tĩnh, khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt Nâu đã lại có sự sống và tò mò. Cậu vẫn giỏi nhưng không còn khoảng trống. Cậu vẫn im lặng, nhưng sự im lặng đó không còn trống rỗng, mà là sự thật. Mặc Hàn, đối thủ cũ của cậu, vẫn giữ chế độ xa, nhưng cậu mắt ánh mắt đã thay đổi. Không còn khinh miệt, chỉ có một xét nghiệm phức tạp, như đang cố gắng hiểu được sự chuyển hướng kỳ diệu của Minh Tâm. Một tuần sau, Nữ Hoàng Liên Tâm triệu hồi tập Minh Tâm vào cung. Lần này, không phải ở Thái Miêu trang béo, mà ở phòng làm việc riêng của bà, một nơi ấm cúng và trang nhã. Bàn làm việc của bà phủ đầy các bộ chương, nhưng bà đã lên một góc sạch sẽ, đặt sẵn một tách trà sen nóng.

"Tâm nhi, ngồi đi."

Liên Tâm cười, giọng hiền từ. Minh Tâm ngồi xuống, vẫn còn chút nhẹ nhàng.

"Mẹ triệu tập có chuyện gì ạ?"

"Không có gì quan trọng cả."

Liên Tâm Đẩy một cuộn giấy tới trước mặt cậu.

"Chỉ là một nguyện từ một thôn ở biên giới, xin xây dựng một cây cầu mới qua sông. Các bộ lạc đã làm xong bản thiết kế và dự toán chi phí. Con thông minh, hãy xem giúp mẹ, xem có vấn đề gì không, rồi đưa ra ý kiến ​​kiến ​​trúc."

Đây là một tín hiệu tưởng tượng. Một nhiệm vụ thực sự, dù nhỏ. Ngược thời gian Minh Tâm đập phá ác chiến. Cậu muốn chứng minh mình, muốn cho cậu bé thấy đã thay đổi, trưởng thành.

"Dạ, con sẽ cố gắng."

Cậu mở cuộn giấy ra, nghiên cứu cẩn thận. Bản thiết kế rất hay, sử dụng loại gỗ tốt, kiến ​​trúc vững chãi. Dự toán chi phí cũng liệt kê rất chi tiết. Minh Tâm dùng trí tuệ của mình, tính toán lại, tìm ra một vài điểm có thể tối ưu, tiết kiệm được một khoản ngân sách nhỏ. Cậu cảm thấy rất tự hào. Cậu đã sử dụng trí tuệ của mình một cách có trách nhiệm. Cậu viết ra một bản phân tích ngắn gọn, chỉ ra những điểm có thể cải thiện, rồi mang vào cho mẹ. Liên Tâm nhận, đọc rất kỹ. Bà không nói gì, chỉ gật đầu, một nụ hôn hài lòng thoáng qua.

"Con làm tốt. Con đã rất cẩn thận."

Minh Tâm vui vẻ không giải thích. Mẹ khen cậu. Mẹ khen sự cẩn thận của bạn.

"Nhưng"

Liên Tâm tắc đổi giọng, bà chỉ vào một dòng nhỏ ở bản toán cuối cùng.

"Con đã đọc kỹ phần chi phí cho vật liệu đệm mối mọt không?"

Người Minh Tâm. Cậu đã tập trung vào cấu hình, vào các loại gỗ chính, vào ngân sách lao động, nhưng lại bỏ qua một chi tiết nhỏ tưởng chừng không quan trọng. Cậu lướt qua nó một cách qua loa.

"Con... con thấy rồi ạ... họ dùng loại thuốc đặc biệt..."

Cậu lí nhí, một cảm giác bất an cung lên.

"Đúng vậy."

Giọng Liên Tâm vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt bà đã trở nên sắc lạnh.

"Loại thuốc đó có giá trị bằng cả cây cầu. Một chi phí vô lý, rõ ràng là có tham nhũng. Con, với trí tuệ của mình, lại không nhận ra một điều chậm đến sao sao?"

Mặt Minh Tâm cắt không còn một mủ. Cậu nhìn lại bản dự toán, được điều chỉnh thành một giai điệu âm nhạc, nhưng cậu đã bỏ qua nó. Cậu quá tập trung vào việc giải tỏa, tìm ra những sai sót thông tin thông minh, mà bỏ qua những cơ bản sai lầm và rõ ràng nhất.

" Mẹ... con... con chỉ..."

Cậu không biết phải nói gì. Cậu đã thất bại. Cậu đã thất bại trong bài kiểm tra quan trọng nhất.

"Con đã dùng trí tuệ để tỏa sáng, nhưng đã quên dùng cẩn thận để làm nền."

Liên tâm dậy dậy, giọng bà không còn sự hiền từ, chỉ có sự thất vọng của một người mẹ và sự nguy hiểm của một Nữ Hoàng.

"Con đã tự mãn với 'trưởng thành' của mình. Nghĩ rằng bảy ngày ở núi đã biến con thành một người hoàn hảo? Con sai rồi, Minh Tâm. Sự mạnh mẽ của con không biến mất, nó chỉ ẩn mình sâu hơn mà thôi."

Bà đi đến một cái giá, lấy một cái thước gỗ thẳng, dài và dày, loại thường được các giáo sư kiến ​​trúc sử dụng để đo đạc. Nó lạnh và cứng.

"Quỳ xuống."

Minh tâm quỳ xuống, nước mắt rơi. Cậu biết mình xứng đáng bị trừng phạt.

"Cởi quần ra, nằm lên đùi mẹ."

Cái lệnh này quen thuộc, nhưng lần này nó còn nặng nề hơn. Nó không phải là hình phạt dành cho nhiều lỗi lầm của một đứa trẻ, mà là sự chữa lành cho sự tự mãn của một người đang học cách gánh trách nhiệm. Cậu run run làm theo, nằm lên đùi mẹ, mo trần, nhô lên, hoàn toàn phơi bày. Cậu cảm thấy nhục nhục còn lớn hơn cả những lần ở Thái Miêu, vì lần này cậu hoàn toàn nhận ra những lỗi lầm của mình.

"Hai mươi tám roi."

Bà tuyên bố, giọng thép.

"Mỗi roi là một lời nhắc nhỏ, một người lãnh đạo đạo giáo không thể chỉ nhìn vào bức tranh lớn, mà phải chú ý đến từng nét vẽ nhỏ nhất. Một sai sót nhỏ cũng có thể làm đổ cả một cây cầu."

Vút! "BỐP!"

Cây gỗ lớn xuống, nặng nề và sống động. Cơn đau không sắc lẹm như roi, mà là một cú sốc sâu, âm âm, lan tỏa khắp cả mo. Minh Tâm kêu lên một tiếng, toàn thân chạy lên.

"Đòn này, vì sự mãn tính của con."

"BỐP!"

"Đòn này, vì thiếu cẩn thận."

"BỐP!" "BỐP!"

Liên Tâm đánh một cách đều đặn, không nhanh không chậm. Mỗi đòn đều ổn định và mạnh mẽ. Bà không phải là một thầy, bà không có kỹ thuật của Tĩnh Viễn, nhưng mỗi cú đánh của bà đều chứa đựng sự an tâm và nỗi đau của một người mẹ sợ con mình sẽ phạm phải sai sót lớn trong tương lai. Minh Tâm khóc lóc, không phải đau đớn, mà là cơn ác mộng xé lòng. Cậu nhận ra mình vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn ngây thơ và tự mãn. Cậu cần những bài học như thế này. Mười roi... Mười tay roi... Cậu bắt đầu mất đi cảm giác giác, chỉ còn một vùng đau âm, vô tận. Cậu van xin, cậu hứa hẹn, nhưng Liên Tâm vẫn không dừng lại.

"BỐP!" "Mười sáu...vì con đã không tin vào sự cẩn thận của chính mình."

"BỐP!" "Mười bảy... vì con đã làm mẹ thất vọng một lần nữa."

"BỐP!" "Mười tám... vì con đã quên rằng, trách nhiệm đi đôi với từng chi tiết nhỏ nhất."

"BỐP!" "Mười chín... để nhớ, ngai vàng được xây dựng bằng những viên gạch nhỏ, không phải bằng những ý tưởng lớn lao."

"BỐP!" "BỐP!" "BỐP!" "BỐP!" "BỐP!" "BỐP!" "BỐP!"

"BỐP!" "Hai mươi bảy... để nhớ, nỗi đau của cẩn thận nhưng nhẹ nhàng hơn nỗi đau của sự lắng xuống."

Sau đòn cuối cùng, Liên Tâm mới thả cây kích thước gỗ xuống. Bà thở ra một hơi dài, đẩy phập phồng. Minh Tâm đã kiệt sức từ lâu, cơ thể thu nhỏ bé bất động trên cơ đùi, nhanh chóng lên, những vết sẹo kích thước rõ ràng. Bà không thể sử dụng nó ngay lập tức. Bà đặt Minh Tâm nằm xuống dưới giường, tự mình lấy thuốc mỡ ra, thoa lên những vết thương của con. Hơi thở mát lạnh làm dịu cơn đau, nhưng sự chạm vào của mẹ lại khiến Minh Tâm đau đến tỉnh lại.

"Đau lắm chứ?"

Giọng Liên Tâm giờ đây đã không còn cảm lạnh, chỉ còn sự mệt mỏi và tình yêu thương sâu kín. Minh Tâm nhẹ nhàng, nước mắt rơi.

"Mẹ... con xin lỗi... con là một lỗi thất bại..."

"Con không phải là một lỗi thất bại."

Liên Tâm nói, tay vẫn nhẹ nhàng thoang thoảng thuốc.

"Con chỉ là một người đang học. Và hôm nay, con đã học được một bài học rất quan trọng. Nỗi đau này sẽ gợi lên rằng, trí tuệ mà không có kỹ năng thì chỉ là ngôn ngữ cường điệu ngụy trang."

Bà thuốc thuốc xong, kéo chăn cho cậu.

"Ngủ đi. Sáng mai, con sẽ tự mình viết lại bản phân tích, lần này, con sẽ không bỏ sót một chi tiết nào."

Minh Tâm gật đầu yếu ớt, màu mắt lại. Cơn đau có thể vẫn còn đó, nhưng xin vui lòng, một sự hiểu biết sâu sắc hơn đã được dự trữ. Cậu hiểu, con đường trở thành một người mạnh mẽ, toàn diện, không chỉ là học võ, học trí tuệ, mà còn là học sự khiêm tốn, cẩn thận, và học cách nhận ra sai sót của chính mình, dù nó có nhỏ đến đâu. Và cậu biết, trên con đường đó, cậu sẽ luôn có mẹ và thầy, những người yêu thương cậu bằng chính sự khắc nghiệt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com