Chương 2
Thời gian trôi như nước, lặng lẽ mà không ngừng. Từ ngày hội nghị kết thúc, sứ giả của hai nước qua lại thường xuyên hơn, danh nghĩa là trao đổi thư từ bang giao, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra giọng văn trong các thư tấu của Liên Hoa và Thiên Mẫn dần trở nên ôn hòa, thấu tình hơn xưa. Không ai biết rằng, trong những tờ lụa trắng được ấn triện long văn ấy, còn ẩn một dòng chữ nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người đọc.
"Minh Nguyệt vẫn bình an chứ?"
"Dạ Dương mỗi đêm vẫn ngắm trăng, như nhìn thấy người."
Những lời nhắn chẳng bao giờ lộ ra ánh sáng, nhưng lại ấm hơn trăm lời hứa hẹn. Đôi khi, trong điện Liên Hoa, Nữ Hoàng Liên Tâm ngồi trước án thư, tay lặng lẽ đặt lên phong thư vừa nhận. Ánh nến lay nhẹ, soi bóng bà in lên tường – thẳng, vững vàng mà dịu dàng như nhánh liễu. Một góc môi khẽ cong, nụ cười ấy hiếm khi xuất hiện nơi nữ vương trị vì cả quốc gia. Ở phương xa, tại Thiên Mẫn, Vua Thiên Dực vẫn ngày đêm xử quốc chính, song cứ khi trăng lên cao, ngài lại bước ra ngoài điện, nhìn về hướng Nam – nơi có dải sương mờ của Liên Hoa. Người bên cạnh từng hỏi:
"Bệ hạ nhìn gì nơi ấy?"
Ngài chỉ khẽ đáp, mắt vẫn hướng trời cao:
"Ánh trăng của ta nằm ở phương đó."
Tình cảm ấy không cần lời, chỉ tồn tại như hơi ấm trong lòng bàn tay – không bùng cháy, nhưng chẳng bao giờ tắt. Thế rồi, một đêm cuối thu, gió mang theo mùi sen khô từ hồ biên giới, báo hiệu mùa đông sắp tới. Liên Hoa gửi sang Thiên Mẫn một tấm thiệp nhỏ, bên trong chỉ có một hàng chữ:
"Trăng non đã mọc. Đêm nay Liên Hoa rực sáng."
Thiên Dực hiểu ngay ý của Minh Nguyệt lời báo rằng nàng đã mang thai. Trong đêm ấy, ông đứng suốt canh giờ bên cửa sổ, không nói một lời. Bầu trời phương Bắc rực sáng hơn mọi khi, như thể hai vì sao vàng và bạc đã tìm thấy nhau giữa tầng không. Từ đó, mỗi khi triều thần tâu việc, Thiên Dực vẫn uy nghiêm như trước, song ánh nhìn của ngài dịu lại, như người cất trong lòng một bí mật ấm áp.
Thời gian như dòng suối xuân, chảy qua khe đá mà chẳng ai hay. Từ khi Minh Nguyệt mang trong mình giọt máu của Dạ Dương, Liên Hoa quốc dường như đổi sắc: hoa nở sớm hơn, nước hồ trong hơn, và chim hạc nơi ngự viên thường bay vòng quanh cung điện rồi đậu xuống mái ngói như canh chừng một điều linh thiêng. Các cung nhân nói, đêm nào trăng sáng, Nữ Hoàng lại ra hồ ngắm ánh nước, tay nhẹ đặt lên bụng mình, mắt cười như có ánh sao. Bà không nói với ai về cha của đứa trẻ, chỉ lặng lẽ giữ bí mật ấy như cất một viên ngọc trong tim.
Năm sau, Liên Hoa quốc bỗng đón tin hỷ Nữ Hoàng sinh hạ một tiểu công chúa, da trắng như sương, mắt đen như mực, khi vừa cất tiếng khóc đầu tiên thì trời bỗng đổ ánh cầu vồng rực rỡ. Toàn quốc mở yến ba ngày, đặt tên nàng là Thanh Dung"Tâm hồn như làn nước trong, dung nhan tựa thanh liên." Không lâu sau, Thiên Dực bên Thiên Mẫn cũng nhận được tin tuy ông không thể công khai niềm vui ấy, nhưng trong đêm, ngài lặng lẽ nâng chén rượu, khẽ thì thầm:
"Con gái ta... nếu có duyên, mong một ngày được nhìn thấy con cười."
Thời gian lại trôi. Ba năm sau, Liên Tâm một lần nữa mang thai, lần này là hoàng tử, sinh ra giữa ngày nắng hạ chói chang, khi mặt trời lên cao đến độ hoa sen trong hồ nở rộ cùng lúc. Đứa bé cất tiếng khóc vang dội, đôi mắt sáng rực, như mang trong mình hơi thở của gió và lửa. Nữ Hoàng nhìn con, lòng dâng cảm xúc khó tả, khẽ gọi tên:
"Minh Vũ ánh sáng trong mưa, lửa trong nước."
Đó là đứa con mang phần khí phách của Thiên Dực nhiều hơn, cứng cỏi mà trong lòng vẫn có nét nhân hậu của mẹ. Rồi đến năm thứ tám kể từ ngày gặp gỡ định mệnh, Nữ Hoàng Liên Tâm mang thai lần thứ ba. Bà sinh vào một đêm trăng sáng, khi bầu trời yên lặng đến kỳ lạ. Không có sấm, không có gió, chỉ có tiếng chuông gió khẽ vang và hương sen thoảng bay trong không trung. Đứa trẻ ra đời với ánh trăng chiếu thẳng xuống nơi nôi ngủ, mắt không đỏ như lửa, cũng không đen như mực, mà ánh lên màu nâu nhạt ấm như dải đất sau cơn mưa. Khi bế đứa bé trên tay, Liên Tâm khẽ rơi lệ.
"Đứa trẻ này, không nghiêng về mặt trời, cũng chẳng thuộc về trăng. Nó là điểm giữa là cầu nối."
Bà đặt tên con là Minh Tâm"Trái tim sáng". Cái tên ấy, bà giữ riêng, không ban chiếu rộng rãi như hai người anh chị. Chỉ có bà và một vài người thân cận biết rằng, cái tên "Minh Tâm" được ghép từ hai chữ của Minh Nguyệt và Dạ Dương, như dấu ấn thầm lặng giữa hai thế giới. Đêm ấy, Liên Tâm viết một bức thư, không có ấn triện hoàng gia, chỉ có dấu niêm bằng sáp ong, gửi đến phương Bắc:
"Dạ Dương... trăng đã soi đến lòng nước. Hài nhi bình an, ta gọi con là Minh Tâm."
Không có hồi đáp, nhưng khi đêm qua biên giới, trăng bỗng sáng lạ thường. Trong cung Thiên Mẫn, Thiên Dực đứng một mình trước hồ, tay siết chặt mảnh giấy nhỏ.
"Minh Tâm... trái tim sáng giữa hai trời. Hãy lớn lên, để nối lại điều mà cha mẹ con chưa thể."
Những năm sau đó, hai quốc gia vẫn giữ mối bang giao hoà hảo. Sứ thần qua lại, thư tín gửi đi, nghi lễ triều đình vẫn trang nghiêm, nhưng đằng sau tất cả, có một sợi dây vô hình đang nối giữa hai ngai vàng – một sợi dây của máu thịt và định mệnh.
Ba đứa trẻ lớn lên trong sự yên bình mà mỗi người lại mang theo một phần bí ẩn. Thanh Dung dịu dàng, thông tuệ, hiểu chuyện hơn tuổi. Mới mười tuổi đã có thể phụ mẫu thân duyệt tấu chương, giảng nghĩa đạo lý cho các tiểu công nữ trong cung. Minh Vũ kiêu hãnh, phóng khoáng, nhưng lại có chí khí mạnh mẽ, chẳng thích bị gò bó. Dù sinh trong cung cấm, chàng vẫn luôn tìm cách trốn ra thao trường, cưỡi ngựa, luyện kiếm, học binh pháp của các tướng già. Còn Minh Tâm, cậu út nhỏ tuổi nhất, là đứa trẻ khiến cả cung điện phải vừa yêu vừa đau đầu. Cậu ham học, trí nhớ khác thường, nghe qua một lần là nhớ, nhưng lại lười biếng, hay mơ mộng, thích trèo cây ngắm mây hơn là ngồi học chữ. Liên Tâm thương con, biết Minh Tâm không giống người thường. Trong đôi mắt cậu, bà luôn thấy có ánh nhìn xa xăm như thể đứa bé ấy biết rõ hơn bất cứ ai về điều gì đang chờ phía trước. Cậu bé nghiêng đầu, đôi mắt nâu khẽ run như mặt nước. Liên Tâm đưa tay xoa mái tóc mềm, lòng chợt dâng lên cảm giác bất an mà không rõ vì đâu. Từ đêm ấy, bà bắt đầu sắp đặt chia dòng máu mình thành hai nửa, giấu trong hai thế giới. Khi Thanh Dung đến tuổi trưởng thành, bà phong cho làm Thái nữ kế vị, giữ ngôi tại Liên Hoa. Minh Vũ, với tài năng quân sự thiên bẩm, được gửi sang Thiên Mẫn dưới danh nghĩa "con tin hoà hảo", thực chất là để trở về bên cha, bên Dạ Dương người chưa bao giờ được gọi tên là phụ vương trước mặt ai. Còn Minh Tâm, vẫn ở lại bên mẹ, giữa Liên Hoa, mang thân phận hoàng tử nhỏ bị che giấu thật kỹ, không ai biết trong huyết mạch cậu có cả ánh sáng của mặt trời phương Bắc. Trước ngày Minh Vũ rời Liên Hoa, cả hoàng cung phủ sương. Minh Tâm níu áo anh hai, giọng run run:
"Ca ca đi thật sao? Khi nào mới về?"
Minh Vũ cúi xuống, xoa đầu em, mắt nhìn sâu như mang theo nghìn lời dặn:
"Khi nào đêm không còn lạnh, ta sẽ về. Tâm nhi, nhớ chăm sóc mẫu hậu và tỷ tỷ, được không?"
"Dạ... nhưng huynh nhớ về đó nhé."
Liên Tâm đứng trên bậc điện cao, nhìn hai con chia tay, lòng trĩu nặng. Bà biết, đó không chỉ là cuộc tiễn đưa của một người mẹ, mà là bước đầu tiên của định mệnh mở ra chuỗi những ngày dài mà mỗi người trong họ sẽ phải trưởng thành trong cô đơn và trách nhiệm. Đêm ấy, khi chỉ còn ánh trăng rơi trên mái ngói, Liên Tâm đứng một mình, khẽ thì thầm:
"Dạ Dương... hai ta chia một dòng máu cho hai nửa thế giới. Mong rằng con cái chúng ta sẽ có thể làm điều mà chúng ta không thể."
Gió đêm khẽ lay rèm, mang theo hương sen tan nhẹ như một lời đáp vô hình. Trên bầu trời, hai vì sao vàng và bạc vẫn lặng lẽ soi chung một hướng như hai ánh mắt dõi theo những đứa con đang lớn lên giữa khoảng cách của hai vương triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com