Chương 3
Liên Hoa quốc vào độ đầu hạ, sen trong hồ Thừa Minh bắt đầu hé nụ. Những cơn gió sớm thổi qua, hương sen lan khắp cung nội, hòa cùng mùi sáp nến và mực tàu thứ hương vị đặc trưng chỉ có ở nơi hoàng gia. Trong khuôn viên nhỏ phía sau điện Ngọc Tâm, một đứa trẻ tầm năm tuổi đang ngồi nghiêng mình bên hồ, tay cầm chiếc lá sen to như nón, thổi lên từng hồi gió. Đó là Hoàng tử Minh Tâm đứa con út của Nữ Hoàng Liên Tâm, người mà thiên hạ chỉ biết đến qua danh xưng mơ hồ "tiểu hoàng tử của hậu cung", chứ chẳng mấy ai từng được diện kiến. Cậu bé có mái tóc đen mềm, đôi mắt nâu sáng, khuôn mặt ngây thơ pha nét chững chạc hiếm thấy ở tuổi ấy. Thỉnh thoảng cậu thổi mạnh, chiếc lá rung bần bật, nước bắn tung lên, dính cả vào mặt. Nghe tiếng cười khúc khích vang lên, một cung nữ chạy đến, vừa lo vừa buồn cười:
"Điện hạ! Người lại trốn học nữa rồi! Nữ Hoàng mà biết thì..."
Cậu quay lại, cười tươi như nắng:
"Nếu mẫu thân hỏi, ngươi cứ nói con đang học hơi gió. Học cách để nó mang hương sen đi xa hơn, được không?"
Cung nữ định mắng, nhưng nhìn ánh mắt hóm hỉnh ấy, lại chẳng nỡ. Minh Tâm đúng là có cách khiến người ta giận không nổi. Giờ học sớm bắt đầu khi chuông điện vang lên. Cậu bị dẫn trở về thư phòng, nơi Nữ Hoàng Liên Tâm đang chờ, bên cạnh là hàng loạt cuộn trúc ghi chép đủ thứ: văn học, binh pháp, thiên tượng, dược lý, lễ nhạc, thư pháp... Một đứa trẻ năm tuổi, mà lịch học dài đến cả chục trang lụa. Liên Tâm ngẩng đầu, ánh nhìn không nghiêm khắc, nhưng khiến Minh Tâm tự động ngồi ngay ngắn.
"Tâm nhi, hôm nay con đã học được gì từ tự nhiên?"
Cậu bé chớp mắt, rồi đáp, giọng hồn nhiên mà rành rẽ:
"Con học rằng gió chỉ đi qua nơi nó muốn. Nếu mình muốn nó mang hương đi xa, phải hiểu hướng thổi chứ không thể bắt ép nó đổi đường."
Liên Tâm khẽ dừng bút, mỉm cười:
"Con lại trốn học để ngắm hồ, đúng không?"
Cậu cúi đầu, lí nhí:
"Con chỉ muốn học cách gió thổi thôi mà..."
"Học được rồi chứ?"
"Dạ... gió tự do, nhưng người không thể."
Liên Tâm thoáng sững người. Câu nói tưởng chừng ngây thơ ấy, lại khiến bà cảm giác như nghe thấy tiếng vọng xa xăm của định mệnh. Bà khẽ xoa đầu con, giọng trầm:
"Tâm nhi, tự do là điều đẹp, nhưng chỉ người hiểu trách nhiệm mới xứng đáng có tự do."
Minh Tâm ngẩng lên, gật đầu thật mạnh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia hiếu kỳ. Cậu không hiểu hết lời mẹ, nhưng trong lòng lại khắc sâu âm điệu dịu dàng ấy như một lời hứa mơ hồ rằng, lớn lên rồi cậu sẽ biết mình cần phải làm gì. Buổi học tiếp diễn. Cậu học đọc, học viết, học tính toán, rồi học cả đạo đối nhân xử thế. Nhưng giữa những trang sách dày cộp, ánh mắt cậu vẫn lạc ra khung cửa sổ, nơi hồ sen phản chiếu mảnh trời xanh nhạt. Liên Tâm nhìn con, lòng vừa thương vừa lo. Minh Tâm thông minh đến mức đáng sợ – chỉ cần nghe một lần là nhớ, chỉ cần thấy một việc là hiểu. Nhưng cậu lại không kiên nhẫn, dễ lơ đãng, thích những điều ngoài khuôn phép. Chính vì vậy, bà đã quyết định:
"Đã đến lúc tìm một người thầy thật sự, người có thể không chỉ dạy con tri thức, mà dạy con biết kỷ luật và lòng nhân."
Và thế là, định mệnh của Minh Tâm bắt đầu chuyển hướng. Người thầy ấy một ẩn sĩ từ phương Tây xa xôi, mang dáng vẻ bình dị nhưng ánh mắt như soi thấu tâm hồn sẽ trở thành người dẫn dắt cậu suốt những năm tháng sau này. Một buổi sáng cuối thu, sương phủ kín lối dẫn vào cung Từ Quang. Liên Tâm cho gọi Minh Tâm đến, dặn cậu thay lễ phục tươi sáng, rồi cùng mình ra nghênh khách ở đình Huyền Trì. Cậu bé vừa tò mò vừa háo hức.
"Mẫu thân, người đến là ai vậy ạ? Con có phải lại học viết thêm mấy chục chữ nữa không?"
Liên Tâm khẽ mỉm cười:
"Không. Hôm nay, con sẽ học về tâm."
Khi đến đình, sương tan dần. Một bóng người ngồi chờ sẵn, dáng cao gầy, vận áo lam nhạt, tay cầm gậy trúc. Mái tóc điểm bạc, khuôn mặt bình thản như tảng đá bên suối, đôi mắt sâu đến mức khó đoán được đang nghĩ gì. Người ấy đứng dậy khi thấy Nữ Hoàng, khẽ cúi đầu:
"Thần, Tĩnh Viễn, bái kiến Bệ hạ."
Giọng nói không lớn, nhưng vang lên trong sương nghe rõ ràng, trầm mà tĩnh. Liên Tâm mỉm cười, phất tay nhẹ:
"Tĩnh tiên sinh, đường xa đến đây, Liên Hoa hữu duyên. Người trước mặt chính là Minh Tâm, đứa trẻ ta mong ngài dẫn dắt."
Tĩnh Viễn khẽ nhìn cậu bé, ánh mắt ấy không lạnh, không ấm, nhưng sâu đến mức khiến Minh Tâm bỗng đứng thẳng, chẳng dám động. Người ấy nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi cười nhạt:
"Đôi mắt này... vừa của mặt trời, vừa của mặt trăng."
Liên Tâm thoáng ngẩn người. Bà biết, ông đã nhìn ra điều mà chỉ số ít người trong thiên hạ biết đến. Minh Tâm nhìn ông, khẽ hỏi:
"Thưa tiên sinh, người sẽ dạy con chữ à?"
"Không. Ta dạy con nghe."
"Nghe... gì ạ?"
"Nghe chính mình."
Cậu ngẩn ra, Tĩnh Viễn chỉ tay về phía hồ:
"Ngồi xuống, nhắm mắt. Hãy nghe xem hồ đang nói gì."
Cậu ngồi xuống, làm theo, ban đầu chỉ nghe tiếng gió và nước, rồi dần dần, tiếng ấy mờ đi, như biến mất, chỉ còn hơi thở của chính mình. Khi cậu mở mắt, Tĩnh Viễn đã ngồi đối diện, nói nhỏ:
"Con vừa nghe được điều quý nhất trên đời là khoảng lặng. Người biết lắng nghe tĩnh lặng mới hiểu được tiếng động của vạn vật."
Liên Tâm nhìn cảnh ấy, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác yên tâm xen lẫn cảm động. Bà biết, người thầy này không phải người thường. Tĩnh Viễn từng là học giả du hành qua nhiều quốc độ, từng đứng dưới mái chùa phương Tây, cũng từng dạy thái tử một nước nay đã diệt vong. Người ta bảo, ai được ông dạy, không chỉ học chữ, mà học cách hiểu mình. Sau buổi ấy, Tĩnh Viễn chính thức ở lại Liên Hoa, trong một tiểu viện gần hồ Ngọc Tâm. Minh Tâm mỗi ngày đều đến, học với ông từ sáng đến hoàng hôn. Ngày đầu tiên, Tĩnh Viễn đưa cho cậu một cây gậy trúc, bảo:
"Học cách đứng vững đã."
Minh Tâm chống gậy, suýt ngã.
"Tiên sinh, con muốn học cái gì cao hơn cơ!"
Tĩnh Viễn nhướng mày:
"Ngươi muốn bay, mà chưa biết đứng. Gốc không vững, ngọn sẽ đổ."
Từ đó, mỗi ngày cậu phải tập đứng, tập đi, tập giữ thăng bằng trên cầu gỗ nhỏ bắc qua hồ. Ban đầu, cậu than thở, mè nheo, đôi khi cố tình ngồi bệt xuống, ném gậy đi. Nhưng mỗi lần như thế, Tĩnh Viễn chỉ lặng im, nhìn ra hồ, không nói. Sự im lặng ấy khiến Minh Tâm dần cảm thấy xấu hổ, rồi lại đứng dậy, tập tiếp. Liên Tâm nhiều lần đứng xa nhìn, trong lòng vừa xót vừa vui. Đứa con ham chơi ấy, lần đầu tiên chịu đứng yên lâu đến vậy. Mỗi khi trời xẩm tối, Tĩnh Viễn nói:
"Đủ rồi. Về nghỉ. Mai lại đứng."
Minh Tâm chạy về, mồ hôi ướt cả áo, nhưng nụ cười sáng đến lạ. Có lẽ, cậu chưa hiểu tại sao mình phải tập như vậy, nhưng lại cảm thấy lòng nhẹ hơn, ngủ ngon hơn, và mỗi sớm dậy lại mong gặp thầy. Đêm đó, trong cung, Liên Tâm ghi vào nhật ký:
"Tĩnh tiên sinh không dạy con ta bằng lời, mà bằng sự tĩnh. Tâm nhi dường như đang lớn lên theo cách của riêng nó chậm, nhưng vững vàng như hoa sen mọc trong bùn."
Thời gian trôi qua như khói mỏng, từ ngày đầu gặp Tĩnh Viễn, đã ba tháng tròn. Mỗi sớm, Minh Tâm đều rời điện trước khi mặt trời lên, đến tiểu viện của thầy, tập đứng trên cầu gỗ giữa hồ, rồi đọc sách, nghe giảng về đạo tâm và chữ "nhẫn". Nhưng cậu vẫn là cậu một đứa bé có trí tuệ vượt tuổi, song trái tim vẫn đầy mộng tưởng và nông nổi. Hôm ấy, gió nổi mạnh. Hồ dậy sóng, cầu gỗ chao nghiêng. Tĩnh Viễn vẫn bảo:
"Hôm nay, tiếp tục bài cũ."
Minh Tâm tròn mắt:
"Thầy không thấy gió lớn sao? Nếu con ngã thì sao?"
"Thì ướt. Rồi lại đứng lên."
Cậu chu môi, nhưng vẫn bước lên, cầu gỗ kẽo kẹt, nước vỗ vào bờ nghe như tiếng thở dài của hồ. Cậu đứng, nghiêng người, dang tay giữ thăng bằng. Một cơn gió quét qua, khiến lá sen bay tứ tán. Minh Tâm loạng choạng, suýt ngã.
"Thầy! Con không giữ được!"
Giọng Tĩnh Viễn vẫn điềm nhiên:
"Ngươi sợ ngã, là vì ngươi chưa tin rằng mình có thể đứng. Tâm mà dao động, chân sẽ yếu."
Cậu cắn môi, hít sâu, mồ hôi lăn dọc thái dương, cậu cố giữ thăng bằng, mắt nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc, hồ và trời như hòa làm một, chỉ còn hơi thở và nhịp tim của cậu vang trong đầu. Rồi cậu đứng vững, một phút, hai phút. Khi gió ngừng, Tĩnh Viễn mới khẽ gật đầu:
"Được rồi."
Minh Tâm bước xuống, thở dốc, nhưng trong mắt rực sáng niềm vui. Cậu chạy đến, reo lên:
"Thầy! Con làm được rồi!"
Tĩnh Viễn khẽ cười, giọng chậm rãi:
"Ngươi làm được vì ngươi ngừng sợ. Kiên định không phải là cứng đầu, mà là tin rằng dù gió lớn, lòng vẫn không đổi hướng."
Câu nói ấy, Minh Tâm ghi nhớ suốt đời. Tối hôm đó, Liên Tâm hỏi con:
"Hôm nay thầy dạy điều gì?"
Cậu đáp ngay, giọng hân hoan:
"Thầy dạy con đứng trong gió!"
"Chỉ thế thôi sao?"
"Dạ không. Thầy nói, khi người ta không còn sợ, thì gió cũng sẽ đổi hướng."
Liên Tâm khẽ mỉm cười, trong lòng bà, một niềm an ổn dâng lên giống như thấy tia sáng nhỏ đầu tiên giữa cơn mưa lớn. Từ đó, Minh Tâm ngày càng chăm học hơn, không còn than vãn, cũng chẳng trốn tiết như trước. Cậu bắt đầu thích những giờ lặng im bên thầy, thích nghe tiếng bút trượt trên giấy, tiếng lá khô rơi trên mặt hồ. Đôi khi, cậu hỏi những câu lạ lùng khiến Tĩnh Viễn bật cười:
"Thầy ơi, con có thể học cách làm cho gió dừng không?"
"Không. Nhưng con có thể học cách đứng yên khi gió nổi."
Mỗi lời dạy của Tĩnh Viễn như hạt giống gieo vào tâm hồn non trẻ ấy, âm thầm nảy mầm qua năm tháng. Liên Tâm nhiều lần lặng nhìn hai thầy trò từ xa, đôi khi thấy con mình té xuống nước, ướt hết áo, rồi lại tự leo lên cầu mà không ai đỡ. Bà không can thiệp, chỉ lặng lẽ đứng trong bóng sen, khẽ nói:
"Tĩnh tiên sinh... xin hãy dẫn dắt con ta đi xa hơn cả ta."
Đêm xuống, trong phòng Minh Tâm ngồi tựa cửa, tay cầm cây gậy trúc đã sờn. Ánh trăng soi qua song cửa, phản chiếu khuôn mặt cậu – non nớt nhưng ánh lên sự vững chãi. Cậu không biết mình đang học điều gì lớn lao, chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước nhỏ, đang dần trở nên trong và tĩnh hơn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com