Chương 5
Trăng đã lên cao, rọi xuống mái ngói ngự học viện, những dải sáng như tơ bạc chảy qua hàng trúc, len vào cửa sổ phòng Minh Tâm. Cậu vẫn còn ngồi bên án thư, cây bút trong tay run nhẹ bài kinh chưa xong, mà đầu óc cứ lơ đãng.
Hôm nay, thầy Tĩnh Viễn dặn chép lại chương "Giới Tâm Luận" ba lần, nhưng Minh Tâm mãi nghĩ đến buổi tập cưỡi ngựa ngoài sân cùng mấy bạn đồng học. Tiếng cười vang, tiếng vó ngựa vỗ nhịp trong nắng, khiến cậu quên mất lời hứa với thầy.
Tới khi trở về, hoàng hôn đã tắt, mà bài chép chưa được nửa. Đèn dầu hắt ánh vàng mờ, bóng cậu đổ nghiêng trên nền.
Bỗng, tiếng cửa khẽ mở, một luồng gió lạnh lùa vào, kèm theo giọng nói trầm đều:
"Vẫn còn thức sao?"
Minh Tâm giật mình, ngẩng lên. Tĩnh Viễn đứng đó, tay cầm quạt, ánh mắt không giận, nhưng tĩnh lặng đến mức khiến tim đứa trẻ thắt lại.
"Thầy... con... con định chép nốt rồi nộp ạ."
"Giờ này là canh ba."
"Con biết, nhưng con... lỡ ham chơi ngoài sân."
Giọng cậu nhỏ dần, như sợi tơ bị gió cuốn. Thầy Tĩnh Viễn đi chậm tới, tiếng bước chân vang khẽ trên sàn gỗ. Ông đặt quạt xuống bàn, nhẹ đến mức không phát ra tiếng, rồi nói:
"Ngươi nhớ ta từng nói gì chăng? Việc học không đo bằng tài trí, mà bằng lòng biết giữ chữ tín. Ngươi đã hứa."
"Con... biết lỗi rồi, thầy. con sẽ không dám nữa."
Cậu cúi đầu, hai tay đặt trước ngực, mắt rưng rưng. Giọng lạc đi:
"Thầy đừng giận con... con sợ thầy không dạy con nữa..."
Khoảng lặng phủ đầy căn phòng. Ngoài cửa sổ, tiếng lá trúc khẽ xào xạc, như vỗ về.
Thầy Tĩnh Viễn thở dài, giọng thấp hơn:
"Ta không giận. Nhưng đã hứa, thì phải giữ. Nên phạt thế nào đây?."
Minh Tâm chớp mắt, mím môi. Rồi khẽ nói, như nũng nịu:
"Thầy... Con biết lỗi rồi"
Thầy Tĩnh Viễn bước lại bàn, cầm lấy mộc bản khắc chữ. Ánh trăng chiếu vào làm nổi rõ những đường vân gỗ và con chữ được chạm khắc tỉ mỉ.
Minh Tâm nhìn theo từng động tác của thầy, lòng càng thêm bất an. Cậu biết, mộc bản này không chỉ dùng để viết chữ, mà còn là công cụ để răn đe những học trò phạm lỗi.
"Đưa tay ra"
Minh Tâm run rẩy đưa hai tay ra phía trước. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc. Thầy Tĩnh Viễn cầm mộc bản, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Minh Tâm.
"Nhớ kỹ, mỗi lần mộc bản này chạm vào tay con, hãy nhớ đến lời hứa của mình. Mỗi lần đau, hãy tự hỏi bản thân đã làm gì sai."
Nói rồi, thầy Tĩnh Viễn giơ cao mộc bản. Tiếng "vút" nhẹ xé toạc không gian tĩnh lặng.
Chát!
Mộc bản giáng xuống lòng bàn tay Minh Tâm. Cơn đau buốt lan tỏa, khiến cậu run lên bần bật. Minh Tâm cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng kêu.
"Đây là vì con đã quên lời hứa."
Chát!
"Đây là vì con đã lãng phí thời gian vào những thú vui vô bổ."
Nước mắt Minh Tâm trào ra. Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình như muốn nứt toác ra. Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng thẳng, không dám nhúc nhích.
Chát!
"Đây là để con nhớ, việc học không chỉ là kiến thức, mà còn là tu dưỡng đạo đức."
Thầy Tĩnh Viễn hạ mộc bản xuống. Minh Tâm cúi gằm mặt, hai vai run rẩy. Cậu biết, hình phạt này không chỉ là về thể xác, mà còn là sự nhắc nhở về tinh thần.
"Được rồi, lau nước mắt đi. Nhớ kỹ những gì ta đã nói. Bây giờ, hãy chép xong bài kinh rồi hãy nghỉ ngơi."
Minh Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thầy bằng đôi mắt đỏ hoe, cậu khẽ gật đầu, rồi quay lại bàn học, tiếp tục chép kinh. Dù lòng bàn tay vẫn còn đau rát, nhưng tâm trí cậu đã tĩnh lặng hơn nhiều. Cậu biết, thầy phạt cậu không phải vì giận dữ, mà vì muốn cậu trở thành một người tốt hơn.
Sáng hôm sau, khi trời còn vương hơi sương, Minh Tâm theo thầy ra đại điện. Trong điện, các đệ tử khác đã xếp hàng, ánh sáng sớm đổ xuống nền đá.
Tĩnh Viễn ngồi trên tòa gỗ hắc trầm, giọng vang:
"Minh Tâm, bước lên."
Cậu rụt rè bước tới, cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ngươi đã biết vì sao ta phạt ngươi chưa?"
"Dạ... vì con thất hứa."
"Thất hứa với người, là lỗi nhỏ. Thất hứa với chính mình, là lỗi lớn. Từ nay, mỗi khi thấy lòng mình muốn buông, hãy nhớ lại lời ta hôm nay."
Ông lấy ra một tấm bảng nhỏ, treo trên cột gỗ, có khắc năm chữ:
"Tâm bất khả phóng."
(Lòng không được buông thả.)
"Ngươi sẽ treo tấm này trước án thư của mình, để mỗi sớm tối đọc một lần."
Minh Tâm đón lấy, hai tay run nhẹ. Giọng cậu nhỏ lại:
"Con nhớ rồi, thầy... Thầy đừng giận con nữa, được không?"
"Giận ư?" Thầy khẽ cười, nụ cười hiếm thấy. "Nếu ta giận, sao còn dạy? Phạt không phải để ghét, mà để yêu. Ngươi còn phải học nhiều, đừng nũng mãi."
Minh Tâm đỏ mặt, khẽ đáp:
"Nhưng... thầy dạy hiền quá, con sợ thầy bỏ con thật."
"Chừng nào con còn biết sợ như thế, ta còn ở đây."
Chiều gió nổi, Viện Minh Đạo chìm trong ánh tà dương. Minh Tâm ngồi một mình trong sân, bên cạnh là tấm bảng nhỏ "Tâm bất khả phóng". Ánh sáng chiếu qua từng chữ, khiến chúng rực lên như lửa.
Cậu thầm đọc lại từng lời của thầy, cảm giác không còn là sợ, mà là ấm như khi bị quở trách mà vẫn được thương. Rồi cậu cười khẽ, ngẩng mặt nhìn mây:
"Con hứa, từ nay sẽ không để thầy phải nhắc nữa."
Trên hiên, Tĩnh Viễn lặng nhìn, mắt khẽ dịu. Gió thổi qua tán cây, lá chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc nghe như tiếng lòng đang trưởng thành trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com