Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mình thật sự rất cám ơn cậu,Tomo~chan!

Sakura nhanh chóng tiến xuống sân sau,đập vào mắt là cảnh tượng khiến máu nóng của cô bé dâng lên tận não.

Cô ta - là cô ả sáng nay đã đẩy ngã cô. Được,được lắm... còn có cả vài đứa con gái khác nữa...,tốt,số chúng tận rồi...

Và... Tomoyo...

Mái tóc đen bồng bây giờ rối xù,quần áo đã lấm lem,xộc xệch,tay chân đầy vết xước,cặp,sách vở văng tứ tung,đôi mắt thạch anh tím ậc nước.

Sakura nghiến chặt răng,chạy tới:

-Mẹ kiếp! Bỏ Tomo~chan ra!

Cô ả cầm đầu cười khẩy,cô ta đưa tay chỉ về lớp học bỏ hoang,phẩy nhẹ.

Lớp học làm từ gỗ,bây giờ đã mục nát,bàn ghế không nguyên vẹn,bảng đã gãy còn cửa kính đã vỡ,và rất sắc,còn được đóng lại bằng ván gỗ. Nói chung một khi đã đóng cửa chính thì không thể thoát được.

Sakura không do dự,bước đến. Bọn kia thấy vậy,thả Tomoyo ra,cả người xây xước của cô bé rơi phịch xuống đất.

-Saku~chan...? Cậu... cậu định...?

Cúi xuống đỡ lấy cô bạn,Sakura gật nhẹ đầu,đưa tay vuốt những giọt nước mắt kia đi.

-Không... Saku~chan không được làm thế!!!

-Tomo~chan,thật sự rất cám ơn cậu!

Sakura mỉm cười,đứng thẳng dậy,bước vào căn phòng học cũ.

Vừa bước vào không gian tối tăm ngập bụi,cánh cửa bị đóng lại cái rầm sau lưng cô. Sakura nhăn mặt,chửi thề một tiếng.

Mùi xăng!

Cô ả cầm đầu cười đắc thắng,tiến đến nơi cánh cửa lớp học đã được khóa chặt.

Mấy đứa con gái còn lại cũng cười theo.

Tomoyo trợn mắt,ả... ả... cầm hộp quẹt!

"Cách"

Lửa bùng lên,lan vào đám cỏ xanh,trôi nổi trên thứ nước đen kịt,bắt đầu liếm láp căn phòng...

Tomoyo đứng bật dậy,đẩy mạnh cô ả ra,đập mạnh vào cánh cửa khóa chặt,mặc dù lửa dần khiến tay cô trở nên bỏng rát.

-Saku~chan! Saku~chan! Sakura~chan!!!!!

Chỉ có tiếng ho xé phổi đáp lại,Sakura đang thiếu oxi!

-Saku~chan!!! SAKURA~CHAN!!!!!!!!

Tiếng ho dần đứt quãng,nó yếu dần,yếu dần...

Rồi tắt lịm...

Bàn tay của Tomoyo trên cánh cửa buông xuống,thất thần.

Cô quay lại,nhìn cả lũ đang cười hả hê bằng ánh mắt của loài thú dữ. Cả lũ im bặt.

-Mày! - Tomoyo tiến tới,túm lấy áo ả cầm đầu - Trả Saku~chan lại đây! Cứu cậu ấy,mau! Con khốn!

Tomoyo quật hẳn ả xuống đất,liên tục hét lên,tay thì đập mạnh đầu ả xuống nền đất. Mấy tên còn lại thấy thủ lĩnh bị đập tới mức không nói nổi,lao đến đá mạnh Tomoyo.

Cô nhìn bọn chúng,ánh mắt lộ mạch máu đỏ thẫm.

-Bọn cẩu khốn kiếp!

Không biết bằng cách nào,Tomoyo quật ngã tất cả,đánh chúng bầm dập,cô thở không ra hơi,quay lại nhìn lớp học đang cháy. Khói đen bốc lên ngùn ngụt,tro bay tứ tung.

"Rầm"

Những miếng gỗ đã sập xuống,lửa càng lúc càng lan rộng.

Con ngươi thạch anh tím trợn to.

-SAKU~CHAN!!!!!!!

-----------------

Khi Tomoyo tỉnh lại,thì đã là trưa hôm sau. Cô đang ở trong bệnh viện.

Ai oán xoa cái đầu như bị búa bổ của mình,Tomoyo chợt hốt hoảng nhìn quanh.

Không có.

-Saku~chan...

Cánh cửa mở ra,một người phụ nữ bước vào,trông khá thành đạt. Cô ta lấy từ trong túi ra một xấp tiền,đưa cho Tomoyo.

-Xin cháu hãy giữ kín chuyện này.

Gân xanh phủ lên trán,Tomoyo trợn to mắt,giận dữ nhìn cô ta.

"Chát"

-Đồ cẩu khốn nạn! Cô nuôi dạy con mình như vậy sao?! Tiền! Tiền giải quyết được gì?! Trả Saku~chan lại cho tôi! Trả cậu ấy đây! Cẩu khốn kiếp,đồ mất dạy! Đồ vô đạo đức,cặn bã!!!!!

-Câm! - cô ta hét lên - Con nhỏ điên loạn,ta đã cho tiền mà còn không nghe,vậy thì...

-Tôi không cần tiền của một con chó!

Tay cô ta giơ lên,liền bị ai đó nắm lại.

Là... anh trai của Sakura - Touya Kinomoto.

Anh trợn mắt nhìn cô ả,không nương tay đấm mạnh vào mặt cô ta một cái.

-Mẹ con mất dạy như nhau!

Ả tức điên,chạy khỏi phòng bệnh. Tomoyo bây giờ mới để ý : Touya không hốc hác quá...

-Xác con bé... - anh bảo - Nó bị cháy quá,thành xác ướp...

-Không! Đừng nói nữa!

Tomoyo ôm đầu,gục xuống,khóc lóc thảm thiết.

-Saku~chan không có chết! Cậu ấy không có chết! Touya~san,anh nói dối! Anh nói dối!!!!!

Touya cắn chặt môi,tay cuộn thành nắm đấm. Sao chứ,anh cũng không tin,không thể nào tin được. Biết thế này,anh đã không cho cô vào cái trường đó rồi!

Touya~nii~san!

Chết tiệt! Khốn nạn! Ai đấm chết anh đi! Ai nói với anh rằng đây chỉ là mơ đi!

Sakura,ai cho em chết như vậy chứ?!

Tiếng khóc tức tưởi của Tomoyo vang khắp phòng,những giọt nước mắt mặn chát của Touya bị đẩy ngược vào trong,xót xa...

Đôi cánh trắng muốt,từng chiếc lông vũ nhẹ bay.

Một nụ cười thoang thoảng,đôi mắt ánh lên những tia nhìn thú vị...

-Sakura Kinomoto,... hm? Tốt,tốt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com