Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 07: Lần đầu |H|

Tỉ mỉ tắm rửa xong, Đỗ Cảnh từ trong bồn tắm bước ra. Dầu bôi trơn đặt trên bồn rửa tay đá hoa cương rõ ràng đã từng được mở ra, hắn có chút hiếu kỳ một bên dùng khăn mặt xoa xoa mái tóc còn ướt nước, một bên cúi nhìn hướng dẫn trên thân chai.

Chờ sương mù trên mặt kính tan bớt đi, Đỗ Cảnh mở tủ lấy ra một kiện áo tắm khác mặc lên, trái phải quan sát gương mặt mình trong gương một chút, cũng không biết để làm gì.

Chung Diễn Văn đầu dựa vào chồng gối mềm mại trên giường, mắt luôn nhìn chằm chằm vào phòng tắm kính. Nghe tiếng nước chảy ngừng một lúc lâu, Đỗ Cảnh mới từ phòng tắm đi ra.

Chung Diễn Văn đã chờ ở bên ngoài được một lúc, trên người gần như khô ráo, mà lúc này toàn thân Đỗ Cảnh vẫn còn ẩm ướt, thời điểm lại gần hắn có thể ngửi được mùi dầu gội hương trà thoang thoảng.

Tuy rằng quãng thời gian trước rất khẩn trương, nhưng lúc này khi thật sự lên giường, Đỗ Cảnh ngoài ý muốn lại rất bình tĩnh.

Hắn chống tay đè lên cơ thể Chung Diễn Văn, khoảng cách trước nay chưa từng gần như vậy, nhưng hắn biết chút nữa sẽ càng thêm thân cận.

"Mắt cậu quầng thâm rõ như thế, rất mệt sao?" Khoảng cách gần như vậy khiến Đỗ Cảnh ngoài ý muốn phát hiện thần sắc không được tốt của Chung Diễn Văn, rõ ràng có chút mệt mỏi. Lại nghĩ đến Chung Diễn Văn trước ở nước ngoài bận bịu một tuần, ngày hôm nay còn ở trên máy bay giằng co mấy tiếng, vừa hạ cánh là tới thẳng khách sạn, Đỗ Cảnh có chút không nỡ xuống tay.

"Không có chuyện gì. Về sau thong thả, có thể nghỉ ngơi vài ngày." Chung Diễn Văn vừa rồi biểu cảm có chút cứng ngắt nhưng lập tức liền nở nụ cười. Giống như đang nói "Tôi biết mà, Đỗ tiên sinh là người biết thông cảm với người khác."

Tay Đỗ Cảnh chuyển đến dây lưng áo choàng của Chung Diễn Văn, động tác nhẹ nhàng tháo bỏ, lại thoáng thăm dò hôn hôn lên cổ cậu. Đôi môi chạm vào da thịt hơi lạnh, Đỗ Cảnh di chuyển tay chạm nhẹ vào da bụng Chung Diễn Văn, làn da phía dưới săn chắc cơ bụng rõ ràng, xúc cảm hoàn toàn khác với thân thể phụ nữ trước đây, nhưng Đỗ Cảnh lại không chán ghét cảm giác này.

Chung Diễn Văn chủ động cởi áo choàng của mình, ngoại trừ hai tay thì cơ thể hoàn toàn đều bại lộ trong không khí. Cậu vẫn luôn giữ trạng thái thả lỏng nên cơ bắp như ẩn như hiện không rõ ràng, thế nhưng vai rất rộng, hai chân thon dài mà không gầy yếu, có thể nói là rất có mùi vị đàn ông.

Đỗ Cảnh tuy không rõ cùng đàn ông trước tiên nên làm thế nào, nhưng chắc cũng không khác so với khi làm cùng người khác giới. Hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên ngực Chung Diễn Văn, một tay chống đỡ chính mình, một tay khác vuốt ve phần eo của cậu. Lồng ngực Chung Diễn Văn rõ ràng phập phồng nhanh hơn so với khi vừa bắt đầu, tay cũng dần thoải mái đặt lên vai Đỗ Cảnh.

"Ưm. . . . "

Đầu ngực nhạy cảm bị lưỡi chạm đến, Chung Diễn Văn gấp gáp rên khẽ một tiếng. Đỗ Cảnh không ngờ nguyên lai nơi này của đàn ông cũng sẽ có cảm giác, liếc mắt nhìn phản ứng của Chung Diễn Văn rồi thăm dò ngậm lấy đầu ngực nho nhỏ, không nặng không nhẹ hút thử một cái.

". . . . . . . . . . . . .!"

Toàn thân Chung Diễn Văn run một cái, không giống như bị đau.

Dường như được phản ứng này khích lệ, Đỗ Cảnh càng thêm tùy ý. Hắn ở trên giường luôn luôn chăm sóc, để ý đến cảm thụ của đối phương, huống chi đối tượng bây giờ đổi thành đàn ông mà hắn lại không biết rõ ràng, nên mỗi động tác của Đỗ Cảnh đều rất cẩn thận.

Một bên đầu ngực của Chung Diễn Văn bị liếm đến mức hoàn toàn cứng lên, cậu không ngờ Đỗ Cảnh ở trên giường lại "mài người" như vậy, hô hấp dần nóng lên.

Bàn tay vốn đặt bên eo cậu hơi di chuyển xuống, Đỗ Cảnh tạm thời rời khỏi ngực Chung Diễn Văn, dò hỏi: "Có thể không?"

Cảm nhận thấy đầu ngón tay vuốt ve ở cửa huyệt, Chung Diễn Văn hơi mở chân ra, gật gật đầu: "Có thể. . . . ."

Đỗ Cảnh nuốt nuốt nước bọt, đưa ngón tay tiến vào thăm dò. Hậu huyệt đã sớm được bôi trơn nên rất nóng, lúc này càng ẩm ướt trơn trượt dán chặt vào đốt tay của ngón giữa. Lúc Chung Diễn Văn chuẩn bị đã dùng không ít dầu bôi trơn nên Đỗ Cảnh dễ dàng đưa hai ngón tay tiến vào, chính hắn cũng rất ngạc nhiên, vốn tưởng rằng quá trình này sẽ vô cùng gian nan.

Mô phỏng theo động tác làm tình ngón tay rút ra đẩy vào vài lần, Chung Diễn Văn lúc này mặt liền ửng đỏ lên. Đỗ Cảnh cảm nhận rõ ràng phần eo của đối phương đã mềm nhũn, hô hấp nóng bỏng đang phà trên đỉnh đầu hắn.

Dường như Chung Diễn Văn ở trên giường là dạng không thích kêu ra tiếng, ngoại trừ lúc bắt đầu bị liếm đầu ngực, do không kịp chuẩn bị nên để lộ ra một tiếng rên khẽ, cho đến bây giờ cũng không có rõ ràng rên rỉ qua.

"Được rồi. . . . . . ." giọng nói Chung Diễn Văn so với lúc đầu thấp đi một chút, nhưng lại rất giống với lần đầu Đỗ Cảnh nghe được qua điện thoại, là loại âm thanh có từ tính, đặc biệt êm tai.

"Ồ. . . Nha. . . ." Đỗ Cảnh rút ngón tay ra, ngồi thẳng lên tự cởi áo choàng của mình ném qua một bên, tách hai chân Chung Diễn Văn ra, "Như vậy là được rồi sao? Không sao chứ?"

"Vâng, nhưng là. . . . Vừa bắt đầu có thể chậm một chút, được không?"

"Được." Hạ thân Đỗ Cảnh đã bán cứng, có được sự bảo đảm của Chung Diễn Văn khiến hắn an tâm không ít, đỡ vật kia của mình tiến đến gần cửa huyệt, mượn ngón tay lấy ra một ít dịch bôi trơn qua lại ma sát một vòng. Đợi đến khi đã cứng hoàn toàn, Đỗ Cảnh từ tủ đầu giường lấy ra một túi bao rồi tự mình đeo vào, hắn cũng đoán được đây là lần đầu tiên Chung Diễn Văn sử dụng mặt sau, nên chủ động cúi thấp đầu an ủi hôn lên môi đối phương.

Chung Diễn Văn ngây ngẩn cả người.

Đỗ Cảnh không có chú ý tới chi tiết nhỏ này, hiện tại toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung xuống hạ thân. Tuy đã cẩn thận mở rộng phía sau, nhưng bên trong huyệt vẫn chặt đến hù người, lực cản khi tiến vào rất lớn, nhưng lại mang tới khoái cảm vô cùng cao. Trong nháy mắt, Đỗ Cảnh cảm thấy tất cả những suy nghĩ lung tung phảng phất trong đầu mình đều biến mất, hắn hiện tại chỉ nhớ rõ một chuyện, đó là làm.

Chậm rãi đem hạ thân đẩy sâu vào, hai người nhẹ nhõm thở ra. Điều chỉnh hơi thở một lúc, Chung Diễn Văn dùng chân hơi kẹp lấy hông Đỗ Cảnh, nhẹ giọng nói: "Anh động đi."

Đỗ Cảnh đã nhịn đến trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, xác thực Chung Diễn Văn không có biểu hiện gì đau đớn, hắn cũng liền không ngược đãi chính mình, thân thủ khóa chặt hai chân Chung Diễn Văn, thử đem hạ thân rút ra một nửa, lại một hơi thúc ngược trở lại.

"Ưm. . . . .! A. . . . . ."

Chung Diễn Văn khẽ hé môi, hơi thở gấp gáp từ cổ họng tràn ra.

Đỗ Cảnh có thể cảm nhận được đôi chân run rẩy của Chung Diễn Văn, hậu huyệt cũng không ngừng thắt chặt vật kia của mình, cảm giác hết sức thần kỳ, thời điểm đâm vào xuất hiện một cỗ lực cản nhưng lúc rút ra bên trong huyệt lại cắn chặt lấy hạ thân hắn không thả, giống như đang mạnh mẽ lôi kéo vật kia của hắn ở lại.

"Ưm. . . . . A ư. . . . "

Về sau khi đã dần nắm được điểm mấu chốt, động tác Đỗ Cảnh liền lớn hơn, mỗi lần rút ra đều giống như rút hẳn đến cửa huyệt sau đó lại mạnh mẽ đâm vào, liên tục lặp lại cứ bảy cạn ba sâu, Chung Diễn Văn cảm nhận được một loại cảm giác tê dại kéo dài một đường từ xương cụt đến sống lưng.

Đỗ Cảnh nhớ lúc trước mình tra được đàn ông cũng sẽ có một điểm mẫn cảm, hơi có mục đích điều chỉnh góc độ đâm vào, phần hông và đùi non chạm nhau phát ra âm thanh "ba ba", dịch trơn bên trong hậu huyệt cũng không mất đi, trái lại bởi vì va chạm ra vào liên tục mà trở nên sền sệt, phát ra tiếng nước dính người .

Đột nhiên cả người Chung Diễn Văn run rẩy một cái, phần eo căng thẳng cong lên, bỗng nhiên từ miệng tràn ra âm thanh cao vút.

"A ư ư ——"

Nguyên lai trong cơ thể đàn ông thật sự có một điểm như vậy? Đỗ Cảnh có chút khó tin, thử dùng góc độ giống vừa nãy đâm thêm một lần, quả nhiên Chung Diễn Văn phản ứng rất kịch liệt.

"Ư a, ư. . . . ! Đợi. . . . . . A ưm!"

Chung Diễn Văn theo bản năng nắm chặt cánh tay Đỗ Cảnh, nhưng lại không có bao nhiêu khí lực, đến cuối cùng không biết được đây là đẩy ra hay là bám lấy.

"Cậu cứng rồi. . . ." Đỗ Cảnh cúi đầu nhìn nhìn, mới vừa rồi còn hơi mềm nhưng hiện tại phía trước Chung Diễn Văn dường như đã hoàn toàn đứng lên. Kích thước khi cứng lên cũng không nhỏ, trên đỉnh còn chảy ra ít dịch thể. Hắn không khỏi có cảm giác thành công vì vậy càng ra sức, duỗi tay nắm lấy tiểu Văn, dựa theo nhịp điệu rút ra đâm vào ở dưới huyệt, cùng lúc trước sau giúp đối phương tuốt động. Quả nhiên Chung Diễn Văn lập tức cứng đến nỗi không được, thân thể cũng nhanh chóng nóng lên, trước ngực đã lờ mờ nhiễm một tầng hồng nhạt, âm thanh rên rỉ cũng không thể nào giấu được.

"A ư, ư! Ha. . . . A a. . . . . . ."

Đỗ Cảnh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ cùng đàn ông lên giường rồi nhìn thấy cảnh xuân thế này, cảm giác đầu óc không rõ ràng lắm. Hắn cũng không để ý đến động tác trên tay, chỉ đơn giản dùng sự ấm áp của lòng bàn tay bao lấy vật cứng kia, sau đó nửa người dưới nhanh chóng lại mãnh liệt tiến công. Hắn bất chấp liên tục thúc vào, nhiều lần mạnh mẽ kích thích điểm mẫn cảm của Chung Diễn Văn. Cậu lúc đầu chỉ có phần eo phát run, sau lại không ngừng thở gấp, khoái cảm cứ liên tiếp chồng chất lên, phía sau liên tục bị va chạm khiến eo cậu mềm nhũn, cứ như vậy bị làm đến bắn ra.

Đỗ Cảnh cảm nhận được bắp thịt toàn thân Chung Diễn Văn nháy mắt đã căng lên, đôi tay đang nắm lấy mình cũng dùng sức bám chặt, sau đó sức lực liền buông lỏng, cả người mềm nhũn nằm trên giường, đôi chân cũng vô lực mà hạ xuống.

"Ha. . . . Ha a . . . . . ."

Chung Diễn Văn sau cao trào nhất thời hơi thất thần, ồ ồ thở hổn hển.

Đỗ Cảnh cũng rên khẽ một tiếng, hắn thực sự rất không muốn thừa nhận, hắn thế mà bắn cùng lúc với Chung Diễn Văn, cũng bởi vì trong nháy mắt hậu huyệt thắt chặt khiến khoái cảm bị kích thích đến mức tước vũ khí đầu hàng.

Đây tuyệt đối là do quá lâu chưa làm ——!

Hắn trước tiên tạm rút ra, cửa huyệt vì bị liên tục ra ra vào vào nửa ngày mà phát ra một tiếng "phốc" nhỏ. Đỗ Cảnh nhịn không được hơi đỏ mặt, cùng đàn ông làm, nói chính xác hơn là cùng Chung Diễn Văn làm cảm giác so với tưởng tượng của chính mình còn tốt hơn. . . . . .

Đỗ Cảnh đem bao kéo ra rồi ném vào thùng rác, thời điểm hắn bước đến bên giường, Chung Diễn Văn cũng đã từ trong cao trào khôi phục lại ý thức, nhịp thở cũng vững vàng hơn rất nhiều. Đỗ Cảnh bò lên giường nằm xuống cạnh Chung Diễn Văn, bất giác phát hiện toàn thân mình đều là mô hôi.

"Cậu có chỗ nào không thoải mái không?" Tuy rằng vừa nãy đã xem xét qua, phía sau hình như không có xuất huyết, nhưng Đỗ Cảnh vẫn không yên lòng, quay đầu chờ Chung Diễn Văn xác nhận, thấy đối phương lắc lắc đầu trả lời mới yên tâm.

"Cậu làm sao tới đây?" Đỗ Cảnh nghiêng đầu nhìn Chung Diễn Văn. Đối phương lúc này đã khôi phục trạng thái ôn hòa cùng trầm ổn lúc trước, nhưng lại có một tầng mồ hôi mỏng trên sống mũi, cùng những lọn tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán như nhắc nhở Đỗ Cảnh vừa nãy bọn họ làm kịch liệt thế nào.

"Bắt xe tới." Giọng nói Chung Diễn Văn hơi khàn.

Đỗ Cảnh đề nghị: "Hay là cậu tối nay cũng đừng về nhà, còn mang theo hành lý, di chuyển rất không tiện."

"Cũng được" Chung Diễn Văn chống cơ thể trần trụi ngồi lên, "Tôi muốn đi tắm."

Đỗ Cảnh liếc mắt thấy giữa hai chân Chung Diễn Văn vẫn còn dính chút tinh dịch, phỏng chừng bên trong huyệt cũng còn không ít dịch bôi trơn, quả thực nên nhanh chóng tắm rửa, vì thế vội vàng gật đầu.

Chờ Chung Diễn Văn tắm xong, Đỗ Cảnh cũng cấp tốc tẩy rửa mồ hôi của chính mình. Tốc độ của hắn so với Chung Diễn Văn nhanh hơn, đi vào một lát, trên gương phủ đầy hơi nước mới bước ra.

Chuyện nên làm đã làm, Đỗ Cảnh cảm thấy chính mình không nên quá thận trọng như vậy, tùy ý khoác áo choàng, dây lưng cũng không cài liền đi ra.

Chung Diễn Văn mới từ trong vali đồ lấy ra bộ sạc điện, đem di động của mình cắm vào, nghe thấy tiếng Đỗ Cảnh bước ra, liền quay đầu nhắc nhở hắn: "Vừa nãy điện thoại anh báo rung, hình như có ai đó nhắn tin cho anh."

"Ồ, Được rồi."

Chung Diễn Văn lúc này chỉ mặc một cái boxer [*], Đỗ Cảnh nằm lên giường rồi mới kiểm tra điện thoại.

[*] quần lót dạng giống quần đùi

Là tin nhắn hẹn hắn đi chơi của đám bạn bè, Đỗ Cảnh dứt khoát từ chối, đem điện thoại di động thả lại trên bàn.

"Đỗ tiên sinh nên về nhà sớm đi, nếu về quá muộn người trong nhà sẽ lo lắng."

"Tôi mới vừa dọn ra ngoài, hiện tại đang sống một mình. Đã trễ thế này trở lại cũng phiền phức, tôi cũng muốn ngủ ở đây một đêm." Đỗ Cảnh thuận miệng nói.

"A. . . . . ." Chung Diễn Văn nhìn Đỗ Cảnh, không nói gì.

Đỗ Cảnh nhìn phản ứng này của cậu, cho là cậu không muốn, liền đổi đề tài nói: "À cũng không phải phiền phức như vậy, nếu cậu muốn một mình nghỉ ngơi thì tôi sẽ về trước. . . . "

"Đừng đi" Chung Diễn Văn nhẹ nhàng nói, "Ở lại đi. Tôi vừa nãy nhất thời không kịp phản ứng, không có ý gì khác."

"Thật chứ?"

"Ừm."

Đỗ Cảnh nhìn Chung Diễn Văn xác nhận một chút, sau đó mới đi đánh răng, rồi trở lại cùng Chung Diễn Văn nằm trên giường.

Trời ơi muốn xỉu (╥﹏╥) Tui là tui không biết xôi thịt ngon hay không chứ tui tràn họng rồi ~~

Ying edit H cũng run lắm vì sợ làm không mượt, mong mọi người bỏ qua cho ạ (>﹏<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com