Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 08: Sau đó

"Tách" một tiếng, Đỗ Cảnh đem ngọn đèn duy nhất trên đầu giường tắt đi. Trước đó hắn đã sớm kéo rèm cửa sổ, cho nên trong phòng lúc này ánh trăng cũng không có, triệt để một màu đen.

Hắn chui vào trong chăn, ngáp một cái.

Đỗ Cảnh luôn có thói quen sau khi làm xong sẽ vuốt ve an ủi bạn giường một lát, nhưng Chung Diễn Văn cùng đối tượng giao du lúc trước của hắn hoàn toàn không giống nhau, hắn càng không biết đối phương có nguyện ý tiếp tục thân mật nữa hay không.

Hiện tại đối phương đang suy nghĩ gì đây?

Có cảm thấy vừa nãy thoải mái không? Hay chỉ cảm thấy đó là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành?

"Đỗ tiên sinh ngày mai có sắp xếp gì không?"

Trong lúc Đỗ Cảnh cảm thấy bầu không khí quá mức yên tĩnh, thì Chung Diễn Văn đã chủ động bắt chuyện.

"Cũng không có gì đặc biệt, có lẽ sẽ quay về nhà đợi."

"Anh không đi làm sao?"

"Chuyện này. . . . . ." Đỗ Cảnh bất đắc dĩ giới thiệu với Chung Diễn Văn một chút, hắn chẳng qua cũng có một chức vị treo ở công ty do người nhà giữ chỗ, thật sự là vẫn chưa đi làm, cho nên lần trước cậu gọi điện thoại tới công ty, hắn không có ở đó, sẵn tiện dặn dò cậu đừng thông qua công ty tìm hắn, vì trong mười ngày thì đã có chín ngày là tìm không tìm thấy người.

Trong lúc nói chuyện, tay Đỗ Cảnh rất tự nhiên đặt lên thân thể Chung Diễn Văn, từ vòng eo mềm mại di chuyển nhẹ nhàng đến chiếc lưng trơn nhẵn, đột nhiên cảm thấy cơ thể bị đụng chạm Chung Diễn Văn hơi cứng người một lát, nhưng rất nhanh đã thanh tĩnh lại, hơi dịch người về hướng Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh liền thuận thế ôm lấy người.

Nửa người trên của cả hai đều không mặc gì, da thịt trần trụi gần như dính sát vào nhau, Chung Diễn Văn cho rằng Đỗ Cảnh lại muốn làm, nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện động tác này của hắn không có quá nhiều ý tứ tình sắc.

"Vậy còn cậu?"

Khi Đỗ Cảnh nói chuyện hơi nóng thổi qua những lọn tóc của Chung Diễn Văn, khiến gò má cậu hơi ngứa.

"Đã bận rộn một trận nên được nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ cần lên công ty một lát là có thể về nhà."

"Không cần quay phim sao?"

"Còn một quãng thời gian nữa mới đến bộ phim tiếp theo. Có điều lúc này đoàn phim đang quay trước một ít phân cảnh của diễn viên khách mời, thời gian sau lại tiếp tục bận rộn."

Chưa từng trải qua công tác cực khổ, Đỗ Cảnh không biết nên nói tiếp cái gì, đành kéo dài âm cuối "Ừ" một tiếng. Hắn không hiểu rõ nghề diễn viên, nhưng thoạt nhìn Chung Diễn Văn, đại khái cũng biết được công việc này tương đối cực khổ.

Đỗ Cảnh bất giác phát hiện trên người Chung Diễn Văn cũng có mùi nước hoa, thế nhưng hương vị rất nhạt, hòa cùng mùi cơ thể cậu pha lẫn với mùi sữa tắm, tạo nên một mùi hương rất dễ chịu.

"Cậu dùng loại nước hoa gì?" Đỗ Cảnh ngửi một cái, tò mò hỏi.

"Không biết nữa" Chung Diễn Văn thành thực trả lời, "Tôi nhận được rất nhiều loại, thuận tay cầm loại nào liền sử dụng loại đó."

Đỗ Cảnh: ". . . . . ." Chuyện này nghe qua cũng không có gì lạ.

"Anh thích mùi này sao? Vậy để tôi về nhà giúp anh nhìn một chút."

"Không cần, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi" Đỗ Cảnh cười khan hai tiếng, "Lại nói. . . . . ."

"Hả?" Chung Diễn Văn nghiêm túc nhìn về hướng Đỗ Cảnh, chỉ là trong phòng tối đen, bọn họ không thể thấy rõ mặt đối phương.

Đỗ Cảnh sau khi làm xong vẫn luôn muốn hỏi về vấn đề này, vòng tới vòng lui nửa ngày cuối cùng vẫn là vòng trở về, hắn "khụ" hai tiếng, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi có thoải mái không?"

Có lẽ Đỗ Cảnh hỏi quá thẳng thắn, khiến tinh thần Chung Diễn Văn không theo kịp, đến hơn nửa ngày mới "Ừ" một tiếng. Dường như cậu lo lắng mình trả lời quá mức chần chờ, nghe giống như không thật lòng, liền mềm mại bổ sung một câu: ". . . . . . Thoải mái ."

Vậy thì tốt. . . . . . Đỗ Cảnh nghĩ thầm, tuy đây là lần đầu tiên cùng đàn ông làm, nhưng kỹ thuật của mình vẫn không trở ngại sao. Trong bóng tối khóe miệng không nhịn được kéo lên một nụ cười, Đỗ Cảnh siết tay ôm chặt thêm một chút, nói: "Ngủ đi."

Chung Diễn Văn trầm thấp đáp một tiếng.

Đã lâu chưa vận động trên giường, Đỗ Cảnh lúc này toàn thân khoan khoái. Tuy rằng người trong lòng tràn ngập mùi vị nam tính, thân thể cũng không giống với bạn tình trước đây, nhưng hắn thật bất ngờ là cảm giác rất tốt. Sau khi bắn qua có chút mệt nhọc, cảm giác vô lực như đang từ từ kéo đến, Đỗ Cảnh nằm một lúc hô hấp đều đặn ngủ thiếp đi.

Chung Diễn Văn mở mắt ra, cảm nhận được cánh tay buông lỏng trên người mình, đang dựa theo hô hấp của Đỗ Cảnh nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống. Cậu bảo trì bất động mấy phút, vừa giống như chỉ đơn thuần lắng nghe nhịp thở của Đỗ Cảnh, lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

Qua một lát, Đỗ Cảnh đang ngủ say, từ trong mộng trở mình, nằm ngửa mặt về phía bên cạnh, cánh tay đặt trên người Chung Diễn Văn cũng vô thức vung đi đâu mất.

Chung Diễn Văn hơi chống người ngồi lên, đôi mắt đã quen dần với bóng tối mơ hồ thấy được khuôn mặt Đỗ Cảnh. Chăm chú nhìn một hồi, cậu mới chậm rãi cúi người xuống, thuận theo hơi thở của hắn, nhẹ nhàng cúi đầu môi tìm đến môi.

Một lát sau Chung Diễn Văn cũng nằm xuống, nhắm mắt lại, bình yên tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau khi Đỗ Cảnh mở mắt, liền phát hiện mình đang dùng tư thế hết sức khó coi bám lên người Chung Diễn Văn.

May mắn Chung Diễn Văn còn chưa tỉnh, chỉ là bị ép đến không thoải mái, lông mày hơi nhíu lại. Đỗ Cảnh thừa dịp cậu còn chưa phát hiện, nhanh chóng đem tay cùng chân từ trên thân thể đối phương thu về.

Ngủ một đêm trong ổ chăn rất ấm, lại không quá nóng. Làn da Chung Diễn Văn không những ấm áp mà còn nhẵn bóng, Đỗ Cảnh còn đang chân trước chân sau rút về liền không cẩn thận cọ đi cọ lại mấy lần, cộng thêm đàn ông buổi sáng rất dễ nổi lên phản ứng, thế là rất nhanh hắn liền cứng.

Đỗ Cảnh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vô thức lại bám lên người Chung Diễn Văn, tình cảnh đêm qua còn rất rõ ràng in trong đầu hắn, não vẫn đang suy tư nhưng thân thể đã bắt đầu hành động.

Chung Diễn Văn cứ động một cái là lại bị cọ, rốt cục cậu cũng bị dằn vặt đến tỉnh. Trong phòng vẫn còn tối, thế nhưng đã có không ít tia sáng vụn vặt xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào phòng. Chung Diễn Văn hơi mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Đỗ Cảnh đang vùi đầu vào hõm cổ mình, lúc này mới cảm nhận được bản thân đang bị hôn ngấu nghiến.

Cảm giác được Chung Diễn Văn cử động, Đỗ Cảnh liền biết cậu đã tỉnh, đem mặt chôn vào hõm vai cậu, hàm hồ nói: "Ừm. . . . Ngủ có ngon không?"

"Rất tốt, cho đến tận vừa nãy mới thôi."

Đỗ Cảnh ngẩng đầu lên nói: "Đánh thức cậu sao?"

Chung Diễn Văn nhìn hắn một đầu tóc rối, không nhịn được cười: "Không phải, ngủ cũng đủ rồi."

Đỗ Cảnh đại khái cũng biết tại sao cậu cười, đưa tay cào cào tóc mình. Hắn trời sinh tóc mềm, lại còn có chút xoăn, lúc ngủ tùy tiện ép một chút liền sẽ loạn không ra hình thù gì, thời điểm rời giường hình tượng phi thường hỏng bét.

"Đừng cười. . . . . ." Đỗ Cảnh vươn mình áp lên người Chung Diễn Văn, da thịt chặt chẽ dán vào nhau, "Lại tới một lần nữa?"

Chung Diễn Văn không tỏ rõ ý kiến, nhưng rất thuận theo ôm lấy Đỗ Cảnh, đại khái là ngầm thừa nhận.

Thế là buổi sáng tự nhiên lăn thành một đoàn thuận tiện làm một lần, cảm giác so với tối hôm qua còn muốn tốt hơn, Đỗ Cảnh cảm thấy chính mình càng thêm quen thuộc với loại chuyện phát triển tự nhiên này, cẩn thận hẹn thời gian cùng địa điểm, sau đó lại lên giường làm tình, loại chuyện thế này khiến hắn có chút không biết nói thế nào. . . . . Còn hơi căng thẳng.

Chung Diễn Văn dường như đã thả lỏng hơn đêm qua, về sau khi đang làm còn dùng hai chân quấn lấy lưng Đỗ Cảnh, không hề cứng đờ giống tối qua.

Tuy rằng Đỗ Cảnh không nói rõ ràng việc "bao dưỡng" với Chung Diễn Văn, nhưng ít ra nhìn phản ứng của hắn lúc trên giường, cậu có thể cảm nhận được đối phương thấy thoải mái.

Hai người lăn qua lăn lại đến hơn mười giờ, sau đó mới toàn thân mồ hôi cùng nhau đi tắm. Đỗ Cảnh nhân lúc Chung Diễn Văn đang nhắm mắt gội đầu lén ngắm cậu vài lần. Tuy rằng tối qua đã thấy rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn phải cảm thán là dáng người cậu thật tốt, dù hắn luôn thường xuyên tập thể hình, nhưng về mặt tỉ lệ so với người ta chênh lệch rất lớn.

Chung Diễn Văn sau khi tắm xong vẩy vẩy nước trên mặt, Đỗ Cảnh yên lặng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Đỗ Cảnh đặt bữa sáng ở khách sạn dùng trong phòng, sau khi ăn xong Đỗ Cảnh đề nghị đưa Chung Diễn Văn về nhà.

Vì Chung Diễn Văn không lái xe đến, hiện tại đang là ban ngày, nếu bắt taxi ở khách sạn, bị nhận ra hậu quả rất không tốt. Có lẽ lái xe cùng người đại diện của Chung Diễn Văn cũng không biết sự tình giữa cậu cùng Đỗ Cảnh, nếu không cậu đã sớm gọi người đến đón.

"Vậy tôi xuống trước, chờ thêm một lúc cậu đến ga ra trực tiếp lên xe là được."

Đỗ Cảnh nói cho Chung Diễn Văn biết chỗ đỗ xe cùng bảng số xe, hai người cách nhau một khoảng thời gian nhất định mới một trước một sau bước vào bãi xe. Cái này cũng là vì lý do an toàn, vạn nhất bị chó săn chụp được minh tinh Chung Diễn Văn cùng cậu út Đỗ gia từ trong khách sạn đi ra lại còn lên chung xe, vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

. . . . . . Tuy rằng bọn họ vốn cũng không trong sạch.

"Quẹo ở phía trước."

Nhà Chung Diễn Văn cách nhà Đỗ Cảnh khá xa, phải lái xe hơn bốn mười phút. Có điều hôm nay Đỗ Cảnh vốn không có việc gì, vì vậy rất tự nguyện lượn quanh đường cũ đưa người về nhà.

"Nơi này sao? Cậu ở đây có thể dễ dàng bị nhận ra không?"

Đỗ Cảnh từ trong xe nhìn ra, đối diện là một tiểu khu rất phổ thông. Chung quanh đều là khu dân cư mới xây, có không ít người trẻ tuổi đang ở, nhìn thế nào cũng thấy đây là khu vực nguy hiểm.

"Tôi cũng vừa mới chuyển tới bên này, cho tới bây giờ vẫn không bị nhận ra." Chung Diễn Văn cười cười.

Phải rồi, hiện tại tài chính cậu ấy đang gặp khó khăn, không trách được. Đỗ Cảnh vốn muốn mở miệng nói có thể giúp cậu chuyển về nơi ở trước, tiền hắn giúp cậu trả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Chung Diễn Văn đã lên tiếng xin giúp đỡ trước, nhưng không hề đem tiền dùng ở phương diện này, nói không chừng cậu có dự định khác. Cuối cùng Đỗ Cảnh vẫn nhịn không nói ra, quyết định lần sau sẽ bóng gió hỏi một chút.

"Cám ơn anh đã đưa tôi về."

"Đừng khách sáo, cũng không phải chuyện gì phiền toái, dù sao tôi cũng nhàn rỗi."

Chung Diễn Văn nhìn vào kính xe xác nhận bề ngoài của mình sẽ không bị nhận ra, quay đầu nói lời tạm biệt với Đỗ Cảnh.

"Vậy tôi đi trước, có việc gì. . . . . . liên lạc với tôi qua tin nhắn."

"Ừm, được."

Chung Diễn Văn xuống xe, lấy hành lý từ trong cốp xe rồi hướng buồng lái gật đầu, sau đó liền tiến vào tiểu khu.

Đỗ Cảnh xuyên qua kính xe nhìn Chung Diễn Văn đã đi vào, lúc này mới khởi động xe, quay đầu về hướng căn hộ của mình.

Này mà còn đòi trong sạch ⊙﹏⊙ tui chết cười với anh Cảnh quá!

Bộ Minh tinh đã trở lại rồi đây ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com