10
Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?
Trans: Ying Ying
–
Chương 10: Quan tâm
Đỗ Cảnh cầm điện thoại gửi tin nhắn, hỏi: [Có phải hai ngày nữa cậu sẽ kết thúc tuyên truyền đúng không?]
Không ngờ chưa đến một phút đã có tin nhắn trả lời: [Vâng, ngày mai sẽ bay về thành phố S.]
Đỗ Cảnh nhớ đến lúc trước Chung Diễn Văn đã có nói qua, sau khi đi tuyên truyền về sẽ có thể phải nhận chụp ảnh bìa cho vài tạp chí. Hiện tại trong lòng Đỗ Cảnh đang suy nghĩ phải giải quyết vấn đề thời gian thế nào, thì Chung Diễn Văn giống như biết hắn nghĩ gì, rất chủ động bổ sung một câu: [Đỗ tiên sinh muốn hẹn ngày mai sao? Buổi tối tôi rất rảnh.]
Đối phương đã nói như vậy, Đỗ Cảnh cũng không từ chối, thuận tiện hẹn cậu ngày mai cũng chính là tối thứ sáu.
[Vẫn là căn phòng kia?]
[Được.]
Từ sau lần sử dụng căn phòng chỗ Đỗ Tùng, nơi đó đã trở thành nơi chuyên dụng của Đỗ Cảnh, hiện tại không phải mùa thịnh vượng nên cũng không thiếu gì một căn phòng sang trọng. Đỗ Tùng bận muốn chết, phất tay đáp ứng.
Nội dung tin nhắn của Chung Diễn Văn và Đỗ Cảnh thường rất ngắn gọn, mỗi lần đề cập tới phương diện kia cũng khá mơ hồ. Tuy rằng hai người cũng có thói quen xóa tin nhắn sau khi nhận, nhưng thời điểm gửi tin nhắn cũng rất chú ý xung quanh, có khi còn cảnh giác cao độ, đặc biệt là khi điện thoại đã khóa nhưng vẫn có tin nhắn đột nhiên xuất hiện, thực sự điểm này rất không tiện.
Đỗ Cảnh nghĩ lần tới khi gặp Chung Diễn Văn, hắn nên hỏi cậu cách liên lạc khác.
Khụ. . . . Còn phải xin chữ ký nữa.
[Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé]
[Đỗ tiên sinh cũng vậy.]
Cuộc tán gẫu ngắn gọn kết thúc, ma xui quỷ khiến Đỗ Cảnh lại lên mạng tìm kiếm tin tức về Chung Diễn Văn. Quả nhiên đứng đầu trang web là những bức ảnh tuyên truyền của đoàn phim. Đỗ Cảnh một tay chống cằm, một tay di chuyển chuột lên xuống vài vòng. Còn một quãng thời gian nữa sẽ ra mắt phim mới, Đỗ Cảnh suy nghĩ lúc đó có nên hẹn Chung Diễn Văn cùng đi xem phim hay không.
[Thật may là đã có mặt tại nơi tuyên truyền, quả nhiên người rất đặc biệt, thật sự rất đẹp trai!!!! Trước khi lên xe còn quay đầu chào hỏi chúng tôi, đúng là chết cũng không hối tiếc mà!] Đỗ Cảnh nhìn thấy dòng cảm thán, tiện tay nhấn vào xem lại phát hiện ra đó là weibo của một fan hâm mộ, lượt share nhiều khủng khiếp.
Trong quá trình tham gia hoạt động, fan hâm mộ không được phép chụp ảnh, có lẽ vì muốn mọi người tập trung hơn, không nên chỉ chăm chú vào điện thoại. Vì vậy người hâm mộ chỉ có thể vội vàng chụp ảnh thần tượng lúc rời đi. Những bức ảnh chụp được thường là chụp dính đầu của những người xung quanh vì phần lớn mọi người đều muốn vây quanh thần tượng của mình.
Fan hâm hộ này có lẽ rất may mắn, vô tình bị đẩy lên hàng trước mà có thể chụp được một tấm ảnh của Chung Diễn Văn, đối phương trong ảnh đang muốn lên xe, đoán chừng do nghe thấy tiếng kêu của người hâm hộ nên quay đầu mỉm cười, đúng lúc được bạn fan này chụp lại.
Lời trích dẫn trong ảnh là một loạt câu nói phấn hồng bay bay cùng một hàng dấu chấm than cảm thán, cũng không ít người tag tên Chung Diễn Văn vào, còn hô to tấm ảnh này có khi còn đẹp hơn cả ảnh chụp chính thức của truyền thông.
Đỗ Cảnh thuận tiện nhấn vào dòng tag của fan hâm hộ để ngó xem weibo của Chung Diễn Văn.
Chung Diễn Văn không cập nhật weibo nhiều, đôi lúc phối hợp với diễn viên mới tuyên truyền vài thứ, lúc thường cũng ít khi post bài nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cập nhật vài tấm ảnh sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như ảnh sân bay khi đến thành phố khác, đồ ăn trong đoàn phim hay là ảnh của một số loại đồ uống. Mở khung bình luận nhìn thử, ngoài lời khen của một số người qua đường ra thì còn có một đám đông fan hâm mộ hô hào nam thần, lời lẽ nịnh nọt dụ dỗ với mong muốn nam thần có thể mỗi ngày post một bài mới.
Vốn Đỗ Cảnh cảm thấy Chung Diễn Văn gửi tin nhắn nói chuyện với mình quá mức ngắn gọn, nhưng nhìn mấy bài post weibo của cậu, Đỗ Cảnh mới phát hiện Chung Diễn Văn đối xử với mình đặc biệt hơn, bởi vì những dòng trích dẫn trong weibo của cậu cực kỳ ngắn gọn.
Ví dụ như. . . . .
"Bữa sáng [hình ảnh]"
"Tôi đến rồi [hình ảnh]"
Đỗ Cảnh tự thấy mình ngày thường không nhiều lời, thế nhưng khi gõ chữ liền biến thành một tên lắm lời. Mà Chung Diễn Văn từ ngoài hiện thực đến trên mạng đều rất giống nhau, cực kỳ ít nói.
Nhóm fan hâm hộ dường như cũng đã quá quen chuyện này, còn đem ra chọc ghẹo đùa giỡn. Chỉ cần nội dung có liên quan đến tuyên truyền thì bài post của Chung Diễn Văn sẽ được hơn mười chữ, một đám người phía dưới sẽ nghiêm túc gõ bình luận "Nam thần đã cố gắng như vậy, mời mọi người mau chóng gửi phí tuyên truyền đến tài khoản của anh ấy nhé."
Đỗ Cảnh ngó thử tài khoản đã đăng ký từ mấy năm trước của mình, khi đó hắn được đám bạn trong nước giới thiệu qua. Sau khi hắn đăng ký thì tài khoản weibo này dường như vô dụng, chưa post quá hai bài, ngay cả ảnh đại diện cũng không có, tất cả bạn bè đều là số âm —— trơ trọi chỉ có một mình hắn, cảm thấy thật thê thảm.
Thảm nhất chính là thời điểm nhập tên weibo, cái tên chẳng có gì đặc sắc nhưng đã bị ai đó giành đặt trước. Vì vậy Đỗ Cảnh chỉ có thể tùy tiện đặt một cái tên "Đỗ Cảnh cảnh cảnh", sau đó vẫn giữ tới tận bây giờ. Nếu như đã về nước hẳn, Đỗ Cảnh nghĩ mình nên sử dụng weibo thường xuyên hơn, mượn cơ hội này follow một đống người, tiếp đến sử dụng một tấm hình không lộ mặt làm ảnh đại diện, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ thay đổi câu "Giới thiệu tóm tắt về bản thân" thành "Tổng giám đốc Đỗ thị."
Tốt nhất là không nên để cha hắn bị mất mặt.
Cuối cùng Đỗ Cảnh quay lại trang chủ của Chung Diễn Văn, nhìn chăm chú một lúc lâu hắn mới nhanh chóng nhấn vào nút "Quan tâm".
Trước khi tan làm, Đới Vũ Bách có vào thu dọn cốc cà phê, cô liền phát hiện tâm trạng Đỗ thiếu không vui.
"Giám đốc Đỗ, ngài làm sao vậy?" Cô thuận miệng hỏi một câu.
"Không sao." Đỗ Cảnh đột nhiên đứng dậy, cầm Ipad cùng điện thoại đi ra ngoài, "Tôi tan làm rồi, tuần sau gặp lại."
". . . . . ." Đới Vũ Bách không hiểu gì hết, đây là làm sao vậy?
Kỳ thực cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là Đỗ Cảnh không được "Quan tâm" lại mà thôi.
Đúng là Đỗ Cảnh có chút không vui, nhưng khi hắn ngẫm lại, có lẽ Chung Diễn Văn không có thời gian để ý đến weibo, buổi tối rảnh rỗi cậu chắc chắn sẽ phát hiện.
Nhưng mãi cho đến sáng hôm sau, Đỗ Cảnh tỉnh lại cầm ngay điện thoại để kiểm tra, thì ngay cả một thông báo mới cũng không có.
Tối hôm nay chính là ngày hẹn. Sáng sớm Chung Diễn Văn đã về tới thành phố S, đầu tiên cậu để tài xế chạy một vòng lớn qua mặt đám paparazi, sau đó về nhà cất hành lý, nhanh chóng hóa trang bản thân rồi mới lẳng lặng rời nhà đón một chiếc xe đến khách sạn.
Mỗi lần đến khách sạn đều chỉ sử dụng đúng căn phòng kia, Chung Diễn Văn chỉ cần đưa giấy xác nhận cho quầy tiếp tân là có thể trực tiếp lấy thẻ phòng. Cũng không cần lo lắng chuyện này bị khách sạn truyền ra, dù sao nhân viên phục vụ trong những khách sạn lớn đều được rèn luyện chất lượng hơn, có nhìn thấy thông tin của khách hàng cũng phải vờ như không thấy.
Trời còn chưa tối Chung Diễn Văn đã vào phòng, cậu nằm trên giường một lát, mắt nhìn chăm chú vào trần nhà suy nghĩ, cũng không biết cậu đang nghĩ chuyện gì. Ước chừng qua nửa tiếng, cậu mới cầm điện thoại nhắn cho Đỗ Cảnh một tin báo rằng mình đã đến, sau đó chậm rãi kéo rèm cửa sổ lại, cởi bỏ quần áo của bản thân rồi bước vào phòng tắm.
Hiện tại Đỗ Cảnh bởi vì không được "Quan tâm" lại mà có chút mất mát, có điều nghĩ đến việc mình có thể gặp thẳng người thật thì hắn cũng không còn để ý chuyện kia nữa.
Đặc biệt là sau khi mở cửa phòng, nhìn thấy Chung Diễn Văn chỉ mặc một cái quần lót nhỏ nằm trên giường chờ mình.
"Cậu đến sớm thật nha. . . ." Đỗ Cảnh cố gắng giữ bình tĩnh.
"Xuống máy bay cũng không có việc gì, tôi mang hành lý về nhà trước sau đó mới tới đây." Chung Diễn Văn thấy Đỗ Cảnh đã đến, nhanh chóng ngồi thẳng người, cậu đã sớm tắm xong, tóc cũng không còn ẩm ướt nhiều.
Vượt qua hai mươi chữ rồi. . . . Đỗ Cảnh lặng lẽ nhớ đến mấy dòng chữ ngắn gọn của Chung Diễn Văn trên weibo.
Dường như Chung Diễn Văn cảm giác được Đỗ Cảnh thất thần, cậu nghi hoặc hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Không có gì. . . ." Kỳ thực Đỗ Cảnh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn theo bản năng mở miệng trả lời. Đồng thời đi tới trước mặt Chung Diễn Văn, động tác vô cùng tự nhiên kéo đối phương về phía mình.
Chung Diễn Văn ngây ngốc nhìn Đỗ Cảnh, trong phòng trầm mặc vài giây, lúc này đại não của Đỗ Cảnh mới bắt đầu hoạt động.
Tay chân lại nhanh hơn não rồi, làm sao bây giờ ta.
Có điều tư thế này thực sự quá thích hợp, kế tiếp mà không hôn thì có chút mất tự nhiên. Đôi môi Chung Diễn Văn đang ở ngay trước mặt, cao độ cũng rất vừa phải, Đỗ Cảnh thuận thế hạ xuống một nụ hôn, nụ hôn ngắn ngủi mà nhẹ nhàng giống như một lời chào hỏi.
"Cảm giác đã lâu không gặp." Đỗ Cảnh hôn xong liền buông lỏng tay, vứt áo khoác lên ghế. Vì trời đã sắp vào thu nên hôm nay hắn muốn mặc áo khoác dày một chút, nhưng ngược lại đã khiến bản thân phát nóng vì nhiệt.
"Đã được nửa tháng." Chung Diễn Văn ngồi lại trên giường nhìn Đỗ Cảnh.
"Tôi có thấy ảnh tuyên truyền của cậu, chạy tới chạy lui nhiều nơi như vậy, đã cực khổ rồi." Đỗ Cảnh lại hỏi, "Còn phải chờ một thời gian nữa phim mới chiếu đúng không?"
"Cũng sắp rồi" Chung Diễn Văn cười cười, "Tôi sẽ giữ lại vé của buổi công chiếu [*] cho anh, nếu rảnh rỗi anh có thể đi xem."
[*] tiếng anh là "Premiere": là buổi trình diễn đầu tiên trước công chúng của một tác phẩm, ví như một vở kịch sân khấu, phim, bài nhảy, hoặc một tác phẩm âm nhạc.
"Ồ. . . Được." Trong buổi công chiếu, phim sẽ được chiếu sớm hơn ngày chính thức, đến tham dự sẽ có những ngôi sao điện ảnh cùng nhân viên đoàn phim, có điều mọi người sẽ ngồi hàng ghế đầu. Đỗ Cảnh cảm thấy đề nghị này có chút khác với tưởng tượng của mình, nhưng đây cũng là tấm lòng của Chung Diễn Văn nên trước tiên hắn vẫn đáp ứng.
Tuy rằng đây đã là lần thứ ba, nhưng đến giai đoạn này Đỗ Cảnh vẫn cảm thấy hơi lúng túng. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa biết làm cách nào dẫn dắt từ "Gặp mặt chào hỏi" đến bước "Cởi quần áo lên giường".
Chung Diễn Văn mở miệng trước, nói: "Đỗ tiên sinh, tôi đã tắm rồi."
"Ồ, buổi sáng tôi cũng vừa tắm qua."
"Ừm. . . . . . . ."
Ngụ ý là có thể trực tiếp bắt đầu?
Hai người nhìn nhau mấy giây, không chịu nổi bầu không khí im lặng trong phòng cùng cười rộ lên.
Đỗ Cảnh bất đắc dĩ mím môi, ngồi xuống giường: "Cậu cũng thấy đấy, tôi thật sự không quen như vậy lắm."
Chung Diễn Văn nghiêng đầu nhìn hắn: "Đỗ tiên sinh như thế này cũng rất tốt."
"Cậu cũng thật là, trái cũng Đỗ tiên sinh phải cũng Đỗ tiên sinh, chúng ta không phải cùng tuổi sao?" Đỗ Cảnh ai oán nói, "Trên. . . trên giường vẫn gọi như vậy, khiến tôi luôn cảm thấy kỳ lạ, cứ gọi thẳng tên của tôi được không?"
Chung Diễn Văn dừng lại vài giây, âm thanh có chút yếu ớt: ". . . . Đỗ Cảnh."
"Cậu xem, như vậy bình thường hơn nhiều rồi."
"Đỗ Cảnh." Chung Diễn Văn lặp lại lần nữa, lần này là tươi cười gọi.
Đỗ Cảnh nhìn khuôn mặt rất gần của Chung Diễn Văn, trước khi tiến sát lại hắn đã nghĩ: Nụ cười kia mà post lên weibo, lượt share tuyệt đối có thể vượt qua năm số.
–
Chương sau lại có thịt ~~~ và mình sẽ ngâm tiếp vì hơn 3k chữ hiuhiu ~~ Chờ đợi là hạnh phúc đi nheeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com