Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 11: Mài người |H|

[*] Mài: tra tấn, giày vò. Dự là anh Cảnh sẽ mài Diễn Văn đến mất nước quá!

Đến lúc Đỗ Cảnh tỉnh táo lại, phát hiện Chung Diễn Văn đã bị mình áp đảo.

Cổ Chung Diễn Văn rất nhạy cảm, chỉ bị hôn vài cái đã khiến hô hấp không ổn định, Đỗ Cảnh còn muốn dây dưa nhưng nghe thấy Chung Diễn Văn đứt quãng nói: "Đừng. . . . Để lại dấu. . . . Ngày mai còn có buổi chụp hình. . . ."

"Ừm" Đỗ Cảnh hàm hồ đáp một tiếng, suýt chút nữa đã quên mất chuyện này, vội vàng dời môi xuống.

Chung Diễn Văn chỉ cảm thấy lửa nóng ướt át di chuyển một đường từ cổ xuống bụng dưới, cậu ngẩng đầu liền thấy Đỗ Cảnh đang hôn khắp bụng mình, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy một mái tóc mềm mại lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình. Chung Diễn Văn không nhịn được đưa tay vuốt vuốt.

Đỗ Cảnh nghi hoặc "Hử?" một tiếng, còn tưởng Chung Diễn Văn muốn mình dừng lại, kết quả nhìn thấy tay cậu đang giơ giữa khoảng không, im lặng nhìn mình.

Đỗ Cảnh nở nụ cười, từ phía dưới di chuyển trở lên: "Rất mềm đúng không?"

"Ừm." Chung Diễn Văn không biết có nên thu tay về hay không.

"Sờ đi, muốn vò cũng không có vấn đề gì." Đỗ Cảnh không để ý [*], vẻ mặt như muốn nói cậu thích là được rồi.

[*] gốc là "phá quán tử phá suất": nghĩa bóng là muốn nói chuyện đã như vậy rồi cũng không cần để ý, cứ tiếp tục thôi. Nghĩa đen là nói cái bình đã sứt rồi thì cho dù có nát hơn nữa thì cũng chỉ là cái bình sứt mà thôi, không cần giữ gìn.

Chung Diễn Văn cười cười, không nhịn được đưa tay chạm vào tóc Đỗ Cảnh, động tác nhẹ nhàng xoa xoa giống như đang sờ động vật nhỏ, xúc cảm dưới tay vô cùng mềm mại.

Cứ bị sờ soạng như thế đến mấy lần, Đỗ Cảnh bất đắc dĩ xoay người nằm xuống: "Tóc cho cậu sờ rồi, cậu phải cởi đồ giúp tôi."

Chung Diễn Văn nhanh chóng đáp ứng: "Được."

Đỗ Cảnh vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi cùng quần dài, Chung Diễn Văn thấy hắn chơi xấu không chịu đứng lên, hơi do dự một chút liền ngồi khóa trên người Đỗ Cảnh. Nửa người dưới chỉ cách một lớp quần lót mỏng manh, vừa vặn ma sát với địa phương cứng rắn của Đỗ Cảnh.

Chung Diễn Văn hơi cúi người, tỉ mỉ cởi bỏ nút áo sơ mi của Đỗ Cảnh. Sau khi cởi xong áo, Đỗ Cảnh vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn thẳng vào cậu, Chung Diễn Văn lại đưa tay khai mở dây đeo, kéo khóa quần rồi thẳng tay cởi quần hắn ra.

"Lại đây. . . . " Giọng Đỗ Cảnh có chút khàn, nhìn Chung Diễn Văn chủ động như vậy, cảm giác cả người đều muốn bốc hỏa.

Chung Diễn Văn nằm phủ xuống, da thịt hai bên chặt chẽ dán vào nhau, vừa vặn bị Đỗ Cảnh đỡ gáy kéo vào nụ hôn sâu. Đỗ Cảnh nhìn Chung Diễn Văn phối hợp nhắm hai mắt, bản thân cũng dần nhắm mắt lại. Hắn phát hiện Chung Diễn Văn kỳ thực không phải là người thường hay hôn môi, tuy rằng ở mọi phương diện bọn họ giống như kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng so về kỹ thuật hôn môi Đỗ Cảnh tuyệt đối thắng áp đảo. Có không ít lần Chung Diễn Văn bị hắn hôn tới hô hấp không thông, hoàn toàn mất đi quyền khống chế môi lưỡi, hay nói cách khác là tự mình đầu hàng.

Đỗ Cảnh một bên hôn, một bên phát hiện Chung Diễn Văn đã cứng, cách một lớp quần lót cọ sát với vật kia của mình, nhất thời không rõ được cái nào nóng hơn. Nhưng hắn lại có chút nghi ngờ, Chung Diễn Văn vốn là đồng tính hay sao? Thời điểm kích thích chỗ mẫn cảm, cứng lên cũng có thể lý giải là phản ứng sinh lý. Nhưng chỉ cùng đàn ông hôn môi mà vẫn có thể cứng? Rõ ràng trên lý thuyết, việc lên giường cùng mình được tính là làm nhiệm vụ mà. . . .

Vào lúc này, đầu óc Đỗ Cảnh đang từ từ bị dục vọng lấp đầy, đối với việc Chung Diễn Văn nảy sinh khoái cảm khi hôn môi, hay việc cậu ở trên giường đối với mình có dục vọng, hắn không thể nghĩ thêm nữa, ý nghĩ ấy rất nhanh đã bị thổi bay.

"Hôm nay tự mình làm?" Đỗ Cảnh thấp giọng hỏi khi vừa dứt khỏi nụ hôn.

"Được." Chung Diễn Văn ngược lại không nghe ra đây là câu nghi vấn, gật đầu đồng ý.

Đỗ Cảnh thở gấp chuyên tâm thưởng thức mỹ cảnh trên người mình, Chung Diễn Văn nhanh chóng cởi bỏ quần lót của bản thân, trần truồng quỳ gối giữa hai bên hông Đỗ Cảnh, tự mình đưa tay ra phía sau mở rộng miệng huyệt đã sớm được bôi trơn.

Đỗ Cảnh phát hiện cho dù lúc thường Chung Diễn Văn có bình tĩnh thế nào, thì lúc này mặt cậu cũng đỏ đến không chịu được, đôi mắt không dám nhìn về phía hắn, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào góc tường.

Thế nhưng từ góc độ này, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ chuyển động cơ thể của Chung Diễn Văn. Vì phải đưa tay ra phía sau nên ngực cậu hơi ưỡn về trước, bụng dưới bởi vì động tác ở hậu huyệt mà căng thẳng, có thể nhìn rõ từng cử động co rút. Đỗ Cảnh đưa tay đỡ lấy phần eo đã phát run của cậu, dường như Chung Diễn Văn cảm nhận được động tác của hắn, cậu dời tầm mắt nhìn về phía Đỗ Cảnh. Bị bầu không khí tình sắc này vây quanh, Đỗ Cảnh cảm thấy bản thân cũng có chút xấu hổ.

Đỗ Cảnh không nhìn thấy phía sau Chung Diễn Văn, đành phải dày vò bản thân kiên nhẫn chờ đợi. Thoáng thấy ánh mắt sốt ruột của hắn, động tác Chung Diễn Văn liền qua loa, phạm vi mở rộng cũng lớn hơn, lông mày hơi nhíu lại.

"Bao. . . . ." Chung Diễn Văn đưa mắt nhìn tủ đầu giường, cậu với không tới chỗ đó. Đỗ Cảnh hiểu ý, duỗi tay lấy bao trong ngăn kéo, xé ra rồi tự mang cho mình.

"Có nhanh quá không? Cậu chắc là ổn chứ? Ực. . . . Xem như tôi chưa hỏi gì. . . ."

Đỗ Cảnh chỉ vừa hỏi được một nửa liền phanh gấp, Chung Diễn Văn một tay chống ngực hắn, tay còn lại đỡ lấy gốc chậm rãi ngồi xuống. Bởi vì lúc mở rộng chỉ làm qua loa nên khi phần đầu vừa tiến vào liền bị kẹp chặt, chỉ có thể chậm chạp cọ cọ bên trong. Đỗ Cảnh bị kẹp đến khó chịu, nhưng đã tiến vào rồi thì khẳng định không muốn rút ra, không thể làm gì khác ngoài việc đặt tay lên eo Chung Diễn Văn, xoa xoa nắn nắn vỗ về cậu. . . . Dù hắn không biết làm như thế có thể giúp ích gì được.

Không biết có phải thật sự hiệu quả hay không, cơ thể cứng ngắc cùng thắt lưng Chung Diễn Văn dần thả lỏng, cậu chậm rãi ngồi xuống, rốt cuộc cũng có thể nuốt vào trọn vẹn khiến Đỗ Cảnh đang nằm phải thở mạnh một hơi.

Bởi vì lúc đầu tiến vào có chút khó khăn, hạ thân Chung Diễn Văn đã hơi rũ xuống, cậu ngồi khóa trước ngực Đỗ Cảnh khiến hạ thể ủ rũ nằm trên bụng hắn. Đỗ Cảnh thừa dịp Chung Diễn Văn còn đang điều chỉnh hô hấp, nhanh tay nắm chặt vật kia.

Thắt lưng Chung Diễn Văn lập tức mềm nhũn, khẽ rên một tiếng.

Đỗ Cảnh nhớ lại lần đầu làm mình cũng từng tuốt động giúp Chung Diễn Văn, còn là tuốt đến khi cậu bắn ra. Nhưng khi đó đầu óc bị tình dục lấp đầy, động tác tay đều là theo bản năng không hề có chút kỹ thuật nào. Hiện tại đầu óc Đỗ Cảnh so với khi đó đã tỉnh táo hơn nhiều, nhớ đến những lúc tự thẩm của bản thân để áp dụng kỹ thuật, bao bọc vật kia vào lòng bàn tay, ngón cái đè ép lên đỉnh quy đầu, trên dưới vuốt ve vài lần liền khiến Chung Diễn Văn cứng rắn.

"Ừm. . . . A. . . ."

Nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở Chung Diễn Văn dần nóng lên, tiếng thở dốc ồ ồ đứt quãng không ngừng tràn ra. Cậu theo bản năng bắt lấy bàn tay xấu xa của Đỗ Cảnh, không hề dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng đặt lên phía trên, thật giống như đang hỗn loạn không biết có nên đẩy ra hay không.

Đỗ Cảnh cảm thấy hiện tại khó có thể nói câu "Tôi không có cong" để tự lừa dối bản thân. . . Vì hắn bây giờ đang rất nghiêm túc giúp một người đàn ông khác tuốt động! Hơn nữa còn rất thích thú khi nhìn phản ứng kịch liệt của đối phương.

Hắn nghĩ, lần sau trong lúc tiến vào mình nên chủ động vuốt ve hạ thân Chung Diễn Văn.

Cơ thể Chung Diễn Văn theo bản năng cong về phía sau, tay đặt lên đùi Đỗ Cảnh chống đỡ lấy cả sức nặng thân thể. Có chút khó khăn vuốt ve hạ thân Đỗ Cảnh, động tác lên xuống vô cùng chậm chạp, nhưng mỗi lần ngồi xuống đều nuốt vào trọn vẹn. Đỗ Cảnh tận mắt nhìn vật kia của mình nhiều lần được nuốt vào, tự cảm thấy động tác này đánh vào thị giác quả thực rất lợi hại.

Mà loại nhịp điệu chậm rãi này cũng thực sự rất giày vò.

Chung Diễn Văn cúi đầu nhìn thấy trán Đỗ Cảnh đã toát một lớp mồ hôi mỏng, tóc cũng vì thế mà hơi ướt, mở miệng nói: "Đỗ Cảnh. . . . Anh động đi."

Đỗ Cảnh nuốt một ngụm nước bọt, dời bàn tay đang giúp Chung Diễn Văn tuốt động sang ôm lấy eo cậu, không khách khí bắt đầu dùng sức nẩy lên.

"A. . . . .! Ha. . . . ."

Trong nháy mắt, cổ Chung Diễn Văn ngửa hẳn về sau, tạo thành một đường cong rất đẹp mắt.

Bụng dưới Đỗ Cảnh dần phát nhiệt, thúc lên vài lần liền không thể nhịn được ôm chặt lấy thắt lưng mềm nhũn của Chung Diễn Văn, sau lưng dùng sức xoay một cái đem người đè dưới thân.

Đỗ Cảnh luôn cảm thấy tư thế mặt đối mặt đặc biệt rất tiện lợi, chủ yếu là rất dễ tìm thấy điểm mẫn cảm của Chung Diễn Văn, hắn đã nghĩ ra một bí quyết, đó là chỉ cần đột nhiên tấn công nơi đó, tiếp đến vừa liếm vừa hôn vành tai cùng cổ Chung Diễn Văn, chưa đến vài phút cậu sẽ không thể nhịn được mà bắn ra.

Hắn nhớ là hôm nay không thể để lại dấu, thế là đành khắc chế bản thân, chỉ dùng môi nhẹ nhàng mân mê, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm liếm. Cũng vì thế, Chung Diễn Văn càng cảm thấy không thể chịu nổi, bên tai bị liếm ướt một mảng, âm thanh mút còn đặc biệt rất lớn giống như đang trực tiếp đánh thẳng vào tai.

"A ưm. . . . ! A!"

Đột nhiên Đỗ Cảnh cảm giác phía dưới bị cắn chặt, âm thanh thở dốc của Chung Diễn Văn dần cao vút, ngón tay dùng sức bám lấy vai hắn nhưng không hề để móng tay bấm vào thịt hắn.

Chung Diễn Văn rên rỉ dồn dập, cố gắng chống đỡ bản thân bắn ra, một luồng chất lỏng trắng đục dính đầy trên bụng hai người. Đỗ Cảnh vẫn chưa bắn nhưng cũng không tiếp tục ma sát, chỉ dừng động tác ở hạ thân, cúi đầu hôn Chung Diễn Văn. Hắn tìm được trên mạng nói đàn ông sau khi bắn nếu lại bị kích thích sẽ không thoải mái, vì vậy Đỗ Cảnh dự định kéo dài thời gian này, sau đó mới tiếp tục chiến đấu.

Chung Diễn Văn phải thừa nhận, kỹ thuật "mài người" của Đỗ Cảnh đặc biệt lợi hại. . . . Cậu vừa mới bắn qua, đầu óc cơ hồ chỉ còn một mảnh trống rỗng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại lúc gần lúc xa trên môi mình, trên mặt cũng bị vài sợi tóc mềm mượt đảo qua đảo lại, mơ hồ ngứa ngứa. Cho dù eo đã mềm nhũn, nhưng vành tai cứ bị tóc mai mơn trớn một hồi, cơ thể cậu lại nóng lên lần nữa.

Đỗ Cảnh giữ nguyên tư thế bắt đầu chuyển động, xác nhận Chung Diễn Văn không có biểu hiện khó chịu, ngược lại hơi thở còn dồn dập hơn khi nãy, hắn mới buông xuống lo lắng tăng nhanh tốc độ.

Duy trì động tác ra ra vào vào một lúc lâu, Đỗ Cảnh gần như đã đến cực hạn, Chung Diễn Văn cũng bị làm đến muốn bắn ra lần nữa, chân khóa quanh eo Đỗ Cảnh, âm thanh có chút run rẩy: "A. . . . A. . . Ưm. . . .a. . ."

"Muốn bắn. . . . " Đỗ Cảnh ôm chặt Chung Diễn Văn, tới gần thời điểm bắn ra thì dùng sức thúc vào, rõ ràng đã cách một lớp bao nhưng vẫn cảm giác như đã bắn thật vào bên trong.

Chung Diễn Văn cảm thấy mình với Đỗ Cảnh gần như bắn ra cùng lúc, nhưng cậu là bắn lần hai, lúc này cả người đã có chút mệt mỏi. Chung Diễn Văn lúc thường cũng rèn luyện không ít, chỉ là phần lớn thời gian của cậu đều tập trung vào công việc, thủ dâm cũng có nhưng thỉnh thoảng cần thiết mới làm một lần, gần như chưa từng liên tiếp bắn hai lần.

Bắn xong cơ thể có chút lười biếng, Đỗ Cảnh giữ nguyên tư thế chôn đầu vào vai Chung Diễn Văn thở hổn hển, nghỉ ngơi đến nửa ngày, cảm thấy hạ thân đã dần mềm xuống hắn mới chống người ngồi dậy rút bao, nếu không bao sẽ tróc ra mất.

Trên người Đỗ Cảnh đã ra một tầng mồ hôi, Chung Diễn Văn càng khỏi phải nói, chỗ cậu nằm đã ướt một mảng lớn, phải ngồi xuống mới phát hiện ra.

Sau khi vứt bao, Đỗ Cảnh thuận tay đem drap giường đã ướt ném xuống đất, quay đầu liền thấy Chung Diễn Văn đã bước vào phòng tắm. Đỗ Cảnh ngược lại không muốn chờ, dứt khoát đi vào cùng Chung Diễn Văn chen một vòi sen.

Chung Diễn Văn đang xoa dầu gội, đầu đầy bong bóng, mắt thấy Đỗ Cảnh tiến vào liền chủ động đứng sang một bên nhường chỗ cho hắn xả nước.

"Khi nãy cậu nói ngày mai có buổi chụp hình đúng không?"

"Ừm, chụp cho tạp chí thôi, cũng không vội lắm 11 giờ đến là được."

"Vậy nên đặt báo thức. . . . Có người đến đón cậu không? Hay để tôi đưa cậu đi?"

Chung Diễn Văn kéo dài âm cuối "Ừm. . . . ." một tiếng, lại nói: "Anh không chê phiền sao?"

"Có chỗ nào phiền đâu." Đỗ Cảnh đổi chỗ với Chung Diễn Văn, vừa xoa dầu gội lên đầu vừa nói, "Vậy tôi có thể vào tham quan một chút được không?"

"Tham quan. . . . ." Chung Diễn Văn bị cách dùng từ của Đỗ Cảnh chọc cười, "Lúc đó nói trước một tiếng, bọn họ nhất định sẽ đồng ý."

"Được."

Đỗ Cảnh đứng một bên nhìn Chung Diễn Văn gội sạch bọt xà phòng, đầu óc lại lần nữa bay xa. Quay lại nghi vấn khi nãy, lẽ nào Chung Diễn Văn là đồng tính? Trai thẳng bình thường sẽ không chấp nhận bị áp, còn là bị áp đến bắn hai lần. . . ? Trước đó lúc hôn môi cũng nhanh chóng cương cứng.

"Đỗ Cảnh."

"Hả?"

Chung Diễn Văn chỉ chỉ vào trán nhắc nhở: "Bọt sắp chảy xuống rồi."

Đỗ Cảnh tay chân luống cuống lau đi.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ. . . ." Đỗ Cảnh nhìn Chung Diễn Văn một cái, không nhanh không chậm thẳng thắn nói ra nghi ngờ trong lòng, "Cậu là đồng tính hả? Nói sao đây, cậu xem, cậu là vì áp lực tài chính mới chấp nhận lên giường với tôi đúng chứ? Nhưng cậu lại hạ mình. . . . Còn bắn tận hai lần. . . . Dù sao cũng không phải do tôi có thiên phú bẩm sinh, kỹ thuật tốt đúng không?"

Chung Diễn Văn hơi sửng sốt, cười nói: "Kỹ thuật của anh rất tốt."

Đỗ Cảnh nhíu nhíu mày: "Hỏi cậu thật đó."

Chung Diễn Văn vẫn đứng dưới vòi sen, dòng nước tinh tế thuận theo nét mặt cậu chảy xuống, lướt qua cơ thể rơi tí tách vào bồn tắm. Cậu nhìn Đỗ Cảnh một lát, nghiêm túc trả lời: "Bởi vì anh rất đặc biệt."

"Khụ khụ. . . . . Cậu nói cái gì. . . ." Trong lòng Đỗ Cảnh "Định mệnh [*]" một tiếng, ho khan vài cái.

[*] Gốc là ngọa tào: kiểu như nói bậy "ĐM" – "Mẹ kiếp" ý nhưng mình để thành "Định mệnh" cho đỡ phản cảm.

Dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói một câu như vậy, thực sự không phải là trêu chọc đúng không? Có đúng thế không?

". . . . . ." Chung Diễn Văn há miệng nhưng không lặp lại.

Đỗ Cảnh không biết nên phản ứng thế nào, phòng tắm chỉ còn mỗi âm thanh "ào ào" của tiếng nước, phải đến nửa ngày hắn mới thốt ra một câu: "Tôi biết rồi. . . ."

Đỗ Cảnh rõ ràng cảm thấy mình đang bị trêu chọc.

Chung Diễn Văn tắm xong, đứng một bên nhìn Đỗ Cảnh đang im lặng xả nước dưới vòi sen, không có ý muốn rời đi nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc quấn khăn ra ngoài trước. Cậu lặng lẽ nhìn Đỗ Cảnh vài lần, nét mặt có chút phức tạp.

Đỗ Cảnh nhất thời cũng hơi hỗn loạn.

Hắn cảm thấy bản thân có chút kích động muốn cùng Chung Diễn Văn phát triển thêm một bước.

Hai người bọn họ không hiểu vì sao lại bắt đầu, tới tận bây giờ số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, những lần gặp nhau đều chỉ lăn giường. Nhưng ngay từ đầu Đỗ Cảnh đã cảm thấy ở Chung Diễn Văn có một loại cảm giác rất khác biệt, không nói tới khí chất hay ngoại hình, cho dù bỏ qua giới tính thì cũng rất hấp dẫn hắn, nếu không phải cậu là trai thẳng thì hắn sẽ không dễ dàng đồng ý bao dưỡng một người đàn ông như vậy.

. . . . . . Chỉ là không biết Chung Diễn Văn nghĩ như thế nào thôi.

Thời thiếu niên Đỗ Cảnh vẫn luôn ở nước ngoài, từ trước đến nay hắn chưa từng xoắn xuýt trong chuyện tình cảm, hắn biết rõ bản thân có chút cảm tình với Chung Diễn Văn, nhưng cũng biết là vẫn chưa nhiều. Hắn nghĩ, sau này mình với đối phương có thể tiếp xúc với nhau trên nhiều phương diện khác, nếu như cậu ấy không nghĩ giống mình thì chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Còn nếu như cùng suy nghĩ. . . . Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên.

Trước khi bước ra ngoài, Chung Diễn Văn hoàn toàn không biết Đỗ Cảnh trong phòng tắm đã tiến hành một cuộc đả thông đầu óc. Cậu nằm trên giường, cách một lớp cửa kính nhìn thấy bóng người Đỗ Cảnh giống như đứng lại, nhẹ giọng thở dài.

Mình nói sai rồi.

Lời cậu vừa nói ra có chút quá phận. Cũng không có gì lạ khi thấy Đỗ Cảnh kinh ngạc như vậy, dù sao Đỗ Cảnh cơ bản cũng vẫn yêu thích phụ nữ. Chung Diễn Văn nghĩ tới các loại tình huống sau khi Đỗ Cảnh bước ra, đột nhiên cậu lại không muốn nhìn thấy ánh mắt né tránh của Đỗ Cảnh.

Giống như không để cậu tiếp tục suy nghĩ, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, cắt ngang dòng suy tư. Chung Diễn Văn nhìn về hướng phòng tắm, chỉ thấy Đỗ Cảnh đang dùng sức lau khô mái tóc ướt, miệng còn ngân nga hát.

Chung Diễn Văn đương nhiên nhìn ra được, tâm trạng Đỗ Cảnh quả thật không tệ, cũng không phải là diễn. Nếu thật sự là diễn, vậy diễn viên lâu năm như cậu chẳng khác nào là gà mờ cả.

Còn chưa kịp kinh ngạc, Đỗ Cảnh đã nằm phịch xuống giường kéo theo Chung Diễn Văn cùng nằm, nói: "Nghĩ gì thế? Mau ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm, chúng ta có thể ra ngoài ăn gì đó ngon ngon."

– Oimeoi!!!! Thật ra H này cũng nhẹ phết, được cái nó khiến mình cảm thấy tình cảm của 2 bạn trẻ trong này ngòn ngọt ý. Kiểu tình cảm tiến triển từ từ nhẹ nhàng ~ Haha tui thích mô típ này đến chết mất.

– H nhẹ nhàng ngòn ngọt thế mà nuốt chửng hơn 3k word :v Chủ yếu là cái tâm tình xoắn não của anh Cảnh thôi!! Gì mà đang H cũng xoắn não nhau cho được ~~ Quỳ Ozn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com