Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu rất lâu, đến chân cô và em cũng tê rần đi mà cả hai vẫn chỉ im lặng không nói gì.

Lát sau từ trên hành lang đông đúc, vang đến tiếng bước chân liên hồi. Một nhóm người gồm 2 nữ 2 nam, người phụ nữ trung niên chạy thẳng đến chỗ cô, gương mặt đã giàn dụa nước mắt.

- Sao rồi con, con bé sao rồi con.

- Vẫn còn ở bên trong ạ.

Mẹ của Triệu từ khi nghe tin, đã lập tức chạy đến. Trên đường không ngừng khóc rồi ngất đi mấy lần. Bà không giữ được bình tĩnh, nắm lấy áo cô lôi lôi kéo kéo.

- Con làm sao hả...làm sao vậy, con nói sẽ bên cạnh bảo vệ nó mà...làm sao lại như vậy...

- Bà nó à, không phải lỗi của Minh Tú đâu.

Chồng bà thấy bà ấy kích động, liền chạy đến đỡ lấy kéo bà ấy ra không cho làm loạn. Ông trong lòng cũng đã tan nát rồi, lo sợ cùng lo lắng.

- Con xin lỗi, là lỗi của con.

Cô đứng đó cúi đầu, nước mắt cũng không còn kìm được mà rơi xuống đầy mặt. Hai người em của Triệu đi đến bên cạnh, xoa xoa lấy tấm lưng đang run rẩy của cô. Từ nãy đến giờ, quá nhiều việc xảy ra, cũng không có ai hỏi đến em, mà em cũng không muốn lên tiếng, sợ mình lên tiếng sẽ làm cho mọi người kích động hơn.

- Không sao mà, không phải lỗi của chị đâu.

- Tại chị...hức...tại chị không bên cạnh em ấy...tại chị...

Cô khóc nức nở, chỉ còn biết dựa vào người em gái của Triệu, tìm chút điểm tựa để có thể có sức lực tiếp tục ngồi ở đây.

Lát sau, bác sĩ trên người đầy máu đi ra bên ngoài. Bà ấy vừa thấy bác sĩ ra, đã lập tức chạy đến nắm lâya tay ông ấy kích động hỏi.

- Con bé, con bé sao rồi bác sĩ.

- Xin bà đừng kích động, cô ấy chỉ mất máu, cùng với chấn động nhẹ. Chân cũng bị gãy, chúng tôi chưa chắc được khi nào sẽ tỉnh.

Bà ấy nghe đến đó, tay chân không còn sức lực lập tức ngất xỉu ngã xuống. Một nhóm điều dưỡng thấy vậy, liền chạy đến đỡ bà vào một phòng bệnh nghỉ ngơi.

- Người nhà theo tôi, tôi sẽ giải thích tình trạng rõ hơn.

Ba chị ấy để bà ấy lại cho 2 đứa con, theo chân bác sĩ bước đi. Bên trong y tá đã đẩy băng ca đặt Triệu ra, cả người chị bây giờ đầy băng gạc, mặt nạ oxi cũng che hết cả gương mặt. Cô và em lập tức chạy đến, muốn nắm lấy tay chị nhưng bị điều dưỡng đẩy ra không cho đến gần. Nhìn gương mặt trắng bệch, cùng cổ tay và ngực ghim đầy các dây ống, em không còn kiềm được nước mắt, cũng ngồi bệt xuống ôm lấy đầu gối khóc như một đứa trẻ.

----

Đứng ở bên ngoài phòng hồi sức tích cực, cả hai đã mất cả một ngày ở đây. Cô và em nhìn cũng không còn sức sống.

- Cả hai về nghỉ ngơi một chút đi, ở đây có bọn em rồi.

Hai đứa em của Triệu đứng ở phía sau lên tiếng, nhìn hai người trước mặt. Một người thì quần áo xốc xếch, cả người bê bết, một người thì trên mặt bầm tím, quần áo cũng không hơn gì.

- Chị/tôi muốn ở lại xem chừng em ấy.

- Hai người bây giờ nhìn không ra người, nếu hai người cũng bệnh thì ai sẽ chăm chị ấy. Làm ơn về đi.

Em trai Triệu thấy họ như vậy cũng bất lực lên tiếng.
Cả hai nghe vậy thấy cũng phải, liền tạm biệt mọi người ai trở về nhà nấy.

Em hôm nay đã rất mệt rồi, lại còn bị đánh, nhưng mà không có tâm trạng để ngủ, cứ nằm như vậy trằn trọc rất lâu, rồi thiếp đi không hay.

Sáng 5 giờ, chiếc báo thức liên tục kêu inh ỏi, em nặng nhọc mở ra đôi mắt sưng húp. Lê từng bước vào nhà vệ sinh, tự nhìn mình trong gương em cười nhạo bản thân mình.

- Cái gì mà sợ sệt, cái gì mà tránh né, chẳng phải người ta thương mày đến như vậy. Bận cái gì chỉ cần mày gọi đều sẽ đến, mưa gió cũng chạy đến nhà mày an ủi. Vậy mà mày lại đi tránh né người ta, con chó chết này, tại mày, tại mày hết đó.

Em vừa nói, nước mắt cũng vừa chảy, mà tay liên tục đấm mạnh xuống bàn vệ sinh đến bật máu.
Ngồi trong bồn nước ấm, em lúc này mới tịnh tâm lại một chút.
Cả cơ thể chìm vài làn nước ấm, tâm trạng cũng được thả lỏng một chút.

---

- Con xin lỗi dì, tại con bận việc không đưa em ấy đi.

Cô hôm nay đến rất sớm, đứng ở bên cạnh giường bệnh cúi đầu xin lỗi mẹ Triệu.

- Không đâu, dì xin lỗi ngày hôm qua dì kích động quá.

- Dì đừng xin lỗi con, con cũng là người có lỗi mà.

Em đứng ở bên ngoài loáng thoáng nghe qua cuộc trò chuyện, trong lòng phần nào cũng hiểu được mối quan hệ của họ.

- Xin lỗi đã làm phiền, con đến trễ ạ.

Em đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một giỏ trái cây cùng một hộp đồ bổ. Ngày hôm qua, sau khi ổn định tình trạng của Triệu, bác sĩ mới cho người thân có thể ra vào phòng.

Đây là một phòng VIP, bên trong có đầy đủ nội thất cùng với 1 cái giường cho thân nhân của bệnh nhân. Mẹ chị thấy em vào cũng gật đầu cười không trả lời, cô nhìn em một cái xong cũng im lặng ngồi ở bên cạnh Triệu.

Em đặt đồ đã mua lên chiếc bàn ở góc phòng, sau đó ngồi xuống sofa ở đối diện giường bệnh của chị. Cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng tít tít của các loại máy móc, cùng tiếng máy oxi nặng nề chạy.

- Con có thể cho dì biết, tại sao con bé lại thành thế này không?

Bà không chịu đựoc cái cảm giác nặng nề này, mà cũng muốn biết tại sao con mình lại như thế này.

- Con không rõ em ấy làm sao, nhưng nghe bên cảnh sát nói là tài xế không làm chủ được tay lái, nên là va chạm với container, ông ấy cũng không qua khỏi.

- Là do con, hôm qua chị ấy muốn cùng con đi mua sắm, nhưng con từ chối chị ấy. Nếu con đi cùng chị ấy chuyện này đã không xảy ra.

- Không phải lỗi của con đâu, do con bé không tốt số thôi. Mà Minh Tú này, dạo gần đay dì thấy con với con bé có chút xa cách.

- Vậy ạ, em ấy đã yêu người khác rồi nên con cũng không muốn làm phiền nhiều.

Cô nói như là chuyện bình thường, nhưng em nghe lại có chút hổ thẹn. Mà mẹ Triệu nghe thì chỉ biết lắc đầu.

- Con bé này đúng là, con như vầy không tốt với nó hay sao mà lại đi yêu người khác. Xin lỗi con, dì về sẽ dạy lại con bé này.

- Không đâu dì, tình cảm của em ấy, hãy để tự em ấy giải quyết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com