Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

*Đoạn này theo ngôi 1, chính là suy nghĩ của Triệu*

Ở một khoảng không vô định, mọi thứ xung quanh đều bao trùm chỉ một mảng màu đen tối. Thân thể không có cảm giác, nhẹ nhàng đến không thể hiểu nổi.

Tôi mở đôi mắt nặng trịch ra, xung quanh mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. À tai nạn, cuối cùng cũng nhớ đựoc chút gì đó. Tôi chỉ nhớ lần cuối nhìn thấy ánh sáng, chính là từ chiếc điện thoại trên tay phát ra.

Nhìn lại thân thể mình, tay chân vẫn như vậy, nhưng tại sao lại nhiều máu thế này. Quần áo cũng rách mất một vài chỗ, đầu tóc cũng không còn gọn gàng nữa. Tôi đã sợ, đã rất sợ, tôi sờ soạng khắp trong bóng tôi, tôi muốn tìm kiếm một chỗ dựa, ít nhất nếu có thì lúc này bản thân tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút.

Nhưng tay tôi quơ trong không trung, chỉ là một khoảng không, đến cả một luồng gió cũng không có. Tôi cười khổ, có lẽ bản thân đã chết rồi, hoảng loạn làm gì, tôi không phải là người dễ mất bình tĩnh.

Ngồi bệt xuống sàn, tôi ôm lấy đầu gối vùi đầu vào, nước mắt đừng rơi mà, làm ơn đừng rơi. Tôi không kiềm nén nổi, tại sao vậy, rõ ràng tôi đã rất cẩn thận mà.

Cũng chỉ tại cơn mưa khốn kiếp đó, tôi còn không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện, đáng lẽ lúc đó tôi nên ở nhà. Lúc đó nếu tin vào lòng mình một chút, có lẽ lúc đó tôi nên đợi hết mưa sẽ tốt hơn.

Khóc làm gì chứ, tôi không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối. Nhưng mà tôi không muốn chết, tôi còn gia đình, còn Minh Tú và...còn Kỳ Duyên.

Tôi cũng không biết mình lạc trong khoảng không này bao lâu, có lẽ 1 ngày hoặc 2 ngày chẳng hạn. Tôi cũng chả buồn nghĩ gì nhiều nữa, quần áo cũng làm gì có để thay đâu, chỉ là một linh hồn thôi, không cần ăn uống cũng không cần làm những việc vệ sinh cá nhân.

Nhưng, từ đằng xa có ánh sáng tôi theo quán tính đứng dậy chạy theo hướng tia sáng le lói đó. Nhưng sao chạy mãi vẫn không đến được, đến lúc mệt mỏi tôi mới lần nữa ngồi xuống đất.

- Sao lại khổ sở vậy?

Giọng nói rất quen thuộc, tôi ngước đầu lên nhìn, chính là bản thân tôi. Nhưng tôi đang ngồi ở đây, tại sao lại xuất hiện thêm một Minh Triệu nữa.

Nhưng mà Minh Triệu này trái ngược với tôi, cô ta sạch sẽ, trên người bận một bộ váy 2 dây trắng, gương mặt cũng rạng rỡ.

- Cô chính là tôi sao?

- Ừ, tôi là một phần khác của cô.

- Cô...có cách nào giúp tôi thoát khỏi nơi này không?

- Cô muốn ra khỏi đây?

- Ừ, tôi muốn ra khỏi đây.

- Cũng không phải là không có cách.

Tôi nghe vậy đứng bật dậy, cô ta như một tia sáng cuối cùng của tôi vậy, tôi muốn bắt lấy tay cô ta, nhưng dù có cố thế nào cũng không bắt đựoc, chỉ vuột qua một cái.

- Cách gì vậy, giúp tôi đựoc không?

- Vậy trước hết cô có biết làm sao cô lại rơi vào nơi vô thức này.

- Tôi không biết, tôi chỉ nhớ mình gặp tai nạn.

- Nếu tôi nói, ngày hôm đó Minh Tú hoặc Kỳ Duyên có đi cùng thì cô đã không xảy ra việc cô có tin không?

- Hah, tôi cũng biết, nếu có người đi cùng có lẽ sẽ chẳng xảy ra chuyện, mà nếu tôi chờ hết mưa rồi đi cũng đã không xảy ra chuyện.

Tôi cuối đầu, đúng vậy nếu ngày hôm đó Minh Tú không từ chối, Kỳ Duyên đồng ý đi cùng có lẽ tôi bây giờ vẫn còn vui vẻ đi làm, đi chơi rồi chứ không phải mắc kẹt ở nơi quỷ quái này.

- Hahaha, nếu cô có chờ tạnh mưa cũng vẫn xảy ra chuyện thôi. Nếu họ đồng ý cùng cô đi, cô đã không chết.

- Tôi đã chết rồi sao?

Việc này tôi cũng đã phần nào đoán trước được, vụ tai nạn lúc đó tôi vẫn còn chút ý thức, tôi biết mình đã gặp nạn nặng thế nào. Nhưng mà, nếu chờ tạnh mưa vẫn có thể xảy ra chuyện? Là thật sao, vậy ra ý cô ấy là người tôi tin tưởng họ muốn tránh né tôi. Haha, hài thật, tôi tin tưởng họ biết bao nhiêu, tôi đã xem họ như gia đình, vậy mà cuối cùng nhận lại là thờ ơ.

- Cũng chưa hẳn là chết, cô muốn sống lại thì dùng ý chí mạnh mẽ của mình đi. Nhưng tôi nói trước, cô nếu cố gắng vì gia đình mà sống lại thì có lẽ sẽ rất khó, tốt nhất nên dùng sự thù hận đi.

- Thù hận, tôi bây giờ không hận ai hết, cũng không thù ai hết, tôi bây giờ biết đưoc như vậy, cũng là do tôi ngu ngốc thôi. Đem hết tấm lòng, hết ruột gan ra cho họ, cuối cùng thứ tôi nhận lại là thờ ơ.

- Cô hiểu rồi là tốt, có tỉnh lại được hay không là do cô. Tôi chỉ ở lại tới đây thôi, tạm biệt nhé.

- Khoan...khoan đã...đừng đi mà.

Tôi cố gắng hét, cô gắng chạy theo bóng dáng cô ấy. Nhưng càng với lấy càng mờ nhạt, đến cuối cùng tôi vơ vào khoảng không, ngã trên đất lần nữa lại khóc.

Con ngốc này, sao lại phải khóc chứ, mày không có làm gì sai mà, họ cũng không có cần mày, khóc làm gì, đau lòng làm gì. Bây giờ nếu tỉnh lại đựoc, bên cạnh chắc cũng chỉ có ba mẹ bên cạnh.

Tôi cố gắng vực dậy mình, từng dòng từng dòng suy nghĩ chạy về trong đầu, ngày hôm đó tôi đã gọi cho Minh Tú, cô ấy nói là có việc. Tôi lại gọi cho Kỳ Duyên cũng chỉ nhận đựoc sự thờ ơ "không có thời gian" từ em ấy.

Đúng là, lần này sẽ là lần cuối cùng tôi tin bất cứ một ngừoi ngoài nào. Tỉnh dậy đi làm ơn, tỉnh dậy đi tôi sẽ cố gắng chỉ sống vì bản thân, tôi sẽ sống vì gia đình, vì lý tưởng của mình mà.

Bỗng thân thể nhẹ nhàng lơ lửng trên không, phía trên đầu một lỗ hỏng lớn mở ra, ánh sáng chói mắt đến nỗi làm tôi không thể nào nhìn đựoc mọi thứ xung quanh.

A, thân thể cuối cùng có cảm giác, nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào. Cả ngừoi tôi rất đau, mắt không thể mở lên đựoc, tôi muốn nhìn xung quanh nhưng mi mắt rất nặng, càng cố gắng càng nặng thêm.

Có lẽ sức lực cũng đã bị tôi dùng hết, làn nữa yên tĩnh lại dùng ý thức tự thức tỉnh bản thân, chậm rãi thôi, chậm rãi thôi.

Mắt tôi chầm chậm mở ra lần nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng, trên mặt vẫn còn mặt nạ thở. Mà không khí xung quanh chỉ toàn mùi nước khử trùng. Tiếng máy bên cạnh liên tục kêu lên từng tiếng "tít tít tít".

Không có ai sao, thật sự không có ai bên cạnh tôi sao? Không có người, người nào đó vẫn nắm chặt tay tôi, đến nỗi bàn tay họ đã ra đầy mồ hôi. Tôi gắng gượng chuyển tầm mắt sang bên phải, thân ảnh quen thuộc, người phụ nữ già cỗi, đã ngủ say rồi sao, vậy sao vẫn còn nắm chặt tay tôi đến vậy.

Lần nữa dừng mắt, tôi nhìn tổng thể xung quanh căn phòng, ở giường đối diện bên phải, đúng rồi, là ba. Tôi muốn hét lên, muốn kêu mẹ, kêu ba, con tỉnh rồi, con tỉnh lại rồi.

Nhưng không đựoc, nhìn mẹ ngồi tựa đầu lên giường, hẳn là gầy đi rất nhiều, bả ngủ rất say.

Mẹ à, mẹ đã bên cạnh con suốt sao, mẹ à mẹ mệt không, mẹ à con xin lỗi, con bất hiếu để mẹ phải khổ tâm lo lắng rồi.

.
.
.

Từ những chương sau sẽ theo ngôi 1 nhiều hơn, mình thấy có lẽ theo ngôi 1 sẽ dễ truyền tải cảm xúc hơn.

Cám ơn mọi ngừoi vẫn theo dõi nhé 🙆‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com