Chương 18
Một cô gái với chiếc váy hai dây dài đến đầu gối, để lộ ra làn da trắng nõn, cùng chiếc cổ dài với 2 hàng xương quai xanh tinh tế.
Từng bước đi nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót 5 phân, những ánh mắt của nam nhân tại nhà hàng ngay lập tức hướng vào cô gái đó, mái tóc dài nâu uốn xoăn lay động nhẹ nhàng.
- Xin chào tiểu thư, cô đã có bàn chưa ạ?
Người bồi bàn trên người mặc vest lịch lãm đến bên cạnh, nhẹ khom người hỏi cô gái.
- Ừm, bàn 12 cám ơn.
Giong nói nhẹ nhàng, mang hơi ấm tự nhiên lamd người khác cảm thấy thật thoải mái.
Cô gái đến chiếc bàn bên cửa kính, chậm rãi ngồi xuống nhìn em nở nụ cười tươi.
- Chị đến sớm vậy?
- Cảm ơn ân nhân, đương nhiên phải có mặt sớm.
- Em không nghĩ chị sẽ coi trọng buổi gặp mặt này đến vậy.
- Tôi luôn rất coi trọng mọi mối quan hệ.
Một vài câu đơn giản, sau đó là nhạc violon du dương, thức ăn chậm rãi được dọn lên, uống một ít rượu vang đỏ. Nhìn bầu trời đêm đen kịt nặng trĩu, có lẽ trời sắp mưa lớn rồi.
Món cuối cùng được dọn lên, phục vụ chậm rãi dọn đi những chiếc đĩa cũ, một tia sáng bên ngoài lóe lên, không đến 5 giây sao, tiếng sấm đinh tai "Uỳnh" một phát vang lên. Cô gái có chút hốt hoảng, lấy hai tay ôm lấy đầu, làm chiếc bàn lay động mạnh, ly rượu cũng bị ngã đổ lên chiếc váy trắng loang một mảng đỏ.
Em chạy đến bên cạnh, nhẹ ôm lấy cô gái vào người, xoa xoa lấy lưng cô gái lạ trấn an.
- Không sao, đã không sao rồi.
Bầu không khí dần nhẹ trở lại, em nói muốn đưa cô gái về nhà. Nhưng cô gái lại không có ý định đó.
- Thời gian còn sớm, em có thể đến nhà chị uống một ly trà không?
- Tôi còn ở cùng một người nữa.
- Chỉ một ly trà khó vậy sao?
Không cách từ chối, sau khi bước xuống khỏi taxi em đi trước, cô gái đi theo sao. Đôi cao gót có vẻ làm cô gái khá chật vật. A một tiếng, em xoay người lại đã thấy cô gái ngồi trên mặt đất, xoa xoa lấy cổ chân đã đỏ lên.
Em chỉ đơn giản suy nghĩ, đây là ân nhân, là người đã giúp đỡ chị, giúp đỡ người em yêu. Em đến bên cạnh, nhẹ nhàng bế cô gái trên tay chuẩn bị đi vào nhà.
Nhưng gương mặt chị quen thuộc hiện lên, trên con đường nhỏ Ly đẩy Triệu trên chiếc xe lăn đi dạo, từng màn vừa rồi chị đều không thấy, chỉ duy nhất nhìn thấy em xoa lấy cổ chân cô gái kia, sau lại dịu dàng bế họ lên.
- Ly đưa em về đi.
Nơi ngực trái, một cơn đau nhói đột ngột ập đến, làm chị không kịp chống đỡ. Đưa tay lên xoa lấy nơi ngực trái, lòng bỗng nặng trĩu, đến mức không thở được.
Nhìn thấy Triệu chật vật không muốn nhìn, Ly cũng hiểu rõ liền lập tức đẩy chiếc xe lăn hướng nhà mình đi tới, lướt qua cặp đôi vừa rồi còn mặn nồng.
Hơn một tháng che giấu, cuối cùng ngày em không nghĩ đến lại thực sự xảy ra. Đặt cô gái xuống đất, bắt một chiếc taxi đưa cô gái về nhà. Em lẳng lặng đi vào phòng, không cần giải thích, thời khắc này chính là càng giải thích càng thêm mâu thuẫn.
Ngồi trên giường nhìn qua chiếc cửa sổ bình thường luôn sáng đèn, hôm nay lại im lặng tối đến đáng sợ.
---
Con người một khi đã nói không quan tâm, chính là rất quan tâm. Chị cũng vậy, người mình yêu chỉ vừa hơn một tháng lại đột ngột xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp khác, bây giờ nói không đau, có phải là đang nói dối không.
Nước mắt nóng hổi không kiềm được, cửa phòng vừa đóng liền liên tục thay nhau chảy xuống. Ngồi trên xe lăn, chị ôm lấy gương mặt nhỏ hốc hác, dòng nước ấm nóng cứ len lỏi trong kẽ tay thấm ướt cả một mảng chiếc váy đang mặc.
Đèn không bật, nhạc không mở không còn như ngày thường, lặng lẽ nhìn bầu trời lạ lẫm bên ngoài cửa sổ. Chị hôm nay lại một lần nữa chết đi rồi, chính là thân chết sẽ đỡ phải đau đớn hơn tâm lúc này.
Chị không kích động, không ném đồ đạc, không la hét, chỉ lặng lẽ một mình lau đi nước mắt. Càng lau càng nhiều, càng lau càng khóc to hơn.
Rất lâu rất lâu sau, chiếc xe lăn lần nữa lăn bánh, đôi tay gầy còm lộ xương của chị nặng nề kéo chiếc vòng sắt trên bánh xe.
Chiếc cửa sổ chị vẫn hay nhìn ra bên ngoài, hôm nay chính chị sẽ để cho nó đóng lại, chính là sẽ không bao giờ mở ra nữa. Thân thể tàn phế, chị nặng nề kéo cả người lên giường, mệt nhọc cùng đôi mắt đã sưng húp chìm vào giấc ngủ.
---
Còn 2 ngày nữa là đến ngày trị liệu cho đôi chân của Triệu, nhưng Minh Tú lại gặp trục trặc việc ở Việt Nam, đành phải tạm biệt em mà một mình rời đi về nước.
Hôm nay 7 giờ sáng, ánh nắng nhẹ, bầu không khi trong lành, nhiệt độ thoải mái 16 độ C. Em đã 4 ngày rồi không nhìn thấy chị, nhưng em lại không có đue dũng cảm để đến nhà chị tìm chị.
Chỉ còn cách đứng ở xung quanh ngôi nhà, liên tục quan sát, em biết sau 2 ngày tới đôi chân của chị sẽ được trị khỏi. Nhưng cách thức của vị bác sĩ này cũng không đơn giản, có lẽ sẽ lại là một thời gian khó khăn cho cả hai.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com