Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Cầm trên tay chiếc áo khoác Duyên mang đến, cô vui vẻ cảm ơn trước máy quay. Đây là lần đầu tiên trong 6 tháng vừa qua chị cười với em, làm lòng em lần nữa hưng phấn vô cùng.

Nhưng không thể nán lại lâu hơn, tuy hiện tại em không có công ty quản lý. Có thể tùy ý xuất hiện, nhưng không thể xuất hiện quá lâu, trở thành một cameo nhỏ giúp đỡ chị em cũng đủ thấy vui vẻ rồi.

Đứng cách đoàn quay phim một khoảng, em đợi đến lúc kết thúc liền lập tức theo phía sau chị. Chị đương nhiên biết có người theo mình, cũng không nói gì cả, bàn giao lại một chút việc với quản lý liền tự mình lái xe về chung cư.

Em cũng không bỏ qua cơ hội, như một fan cuồng lái xe chạy theo phía sau. Đi qua rất nhiều đoạn đường, cuối cùng dừng ở một chung cư vinhome sang trọng.

---

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trên người chị khoác một chiếc áo tắm trắng rộng. Đi đến bên cửa kinh lớn hướng ra phía trung tâm thành phố, uống một chút rượu vang. Như trước kia sau một ngày mệt mỏi, không thay đổi, chị chính là muốn tìm lại bản thân buông thả của ngày xưa, chứ không phải cứ buồn bã trong quá khứ.

Chị uống rất lâu, 1 chai rồi 2 chai, uống nhiều đến mức cả ngừoi loạng choãng ngã trên sofa. Lúc này tự dưng nước mắt lần nữa không kiềm chế được tuôn ra, rất rất nhiều, chị khóc đến tê tâm phế liệt.

Cầm lấy chiếc điện thoại, những ngón tay thon dài lướt trên điện thoại rất rất lâu. Sau đó, không thương tiếc mà ném mạnh nó vào tường, làm nó vỡ tan.

---

Tiếng chuông cửa reo lên một lúc lâu, chị mới choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Tuy đã chợp mắt một lúc, nhưng cơn say vẫn còn rất nặng, khó khăn đến bên cửa mở nó ra.

2 thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngừoi chị yêu và người yêu chị. Chị nhìn thấy họ cả người hốt hoảng, chạy đến bên cạnh đỡ lấy chị, nhưng chị vùng vẫy đẩy họ ra. Tự thân mình cố gắng lảo đảo đi đến sofa lần nữa ngồi xuống.

Chiếc áo ngủ bị xộc xệch làm lệch ra một khoảng lớn trước ngực, bộ ngực như ẩn như hiện phập phồng theo từng nhịp thở. Trái tim của cả hai người kia cũng như treo lên trên đầu căng thẳng tột độ.

- Không định ngồi?

Chị nhìn họ lười biếng nói, trên người tản mát ra một vị bạc hà lành lạnh khó đến gần. Không còn là vị hoa lài nhàn nhạt thoải mái nữa.

Nghe chị hỏi như vậy, em và cô cũng rất nhanh chóng đến cái sofa đối diện ngồi xuống. Cả hai im lặng không biết hỏi gì, cũng không biết nói gì.

- Không thắc mắc tại sao tôi gọi hai người đến à?

- Có, nhưng mà...

Cả hai đồng thanh, biểu hiện có chút khẩn trương rướng người về phía chị.

- Nhưng?

- Bọn tôi không dám hỏi.

Cô cúi đầu trả lời, khi nhìn thấy tin nhắn của Triệu. Cô đã vui mừng biết bao nhiêu, lập tức theo địa chỉ được gửi lâp tức chạy đến, lại không ngờ cũng có cả Kỳ Duyên.

- Sợ tôi ăn thịt hai người?

- Không có. (Minh Tú)

- Sao chị lại uống nhiều rượu thế? (Duyên)

- Em đang muốn quản tôi sao?

- Em không có ý đó, nhưng uống nhiều như vậy không tốt. (Duyên)

- Cảm ơn vì đã quan tâm. Tôi hôm nay gọi hai người đến, vì điều trong lòng tôi thắc mắc không thể giữ lâu hơn được nữa.

- Việc gì? (Tú, Duyên)

- Ngày tôi bị tai nạn, cả hai người đã bận việc gì. Còn nữa, cô gái ở Nhật là gì của em.

- Cô gái ở Nhật nào? (Tú)

Minh Tú đang tìm cách trả lời câu hỏi của mình, thì nghe Triệu nói thêm một câu. Nếu nói vậy việc họ ở Nhật đã bị lộ, còn việc Duyên cùng cô gái khác qua lại bị bắt gặp có thật hay không?

- Trả lời câu hỏi đầu tiên trước đi. (Triệu)

Chị cầm lấy ly rượu đã vơi một nữa, lần nữa một hơi uống sạch, tròng mắt nổi lên từng tia máu đỏ. Sắc mặt cũng đen lại, cổ cùng mang tai bắt đầu đỏ lên.

- Ngày hôm đó, tôi có cuộc họp, không thể chạy đến bên cạnh em được. (Tú)

- Chị vẫn còn một cơ hội. (Triệu)

Minh Tú ngay lập tức chột dạ vì lời nói dối, hai tay nắm chặt lấy vạt áo im lặng hồi lâu.

- Xin lỗi em, ngày hôm đó tôi không muốn làm phiền em, cũng là muốn cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. Tôi muốn tác hợp cho em cùng em ấy, nhưng mà tôi hình như sai rồi. (Tú)

- Không sai, vậy còn em. (Triệu)

- Ngày hôm đó là em không tốt, không muốn thừa nhận đã yêu chị, muốn cách xa chị một chút. Cô gái ở Nhật là ân nhân của em, cô ta giúp em rất nhiều việc, ngày hôm đó cô ấy bị ngã, hoàn toàn trong sạch. (Duyên)

- Ừm, được vậy thì như ý nguyện của hai ngừoi đi. (Triệu)

- Ý nguyện gì? (Tú, Duyên)

- Chính là cách xa tôi, ngày hôm nay khúc mắc cũng gỡ rồi. Chúng ta coi như không ai nợ ai, sau này con đường tôi đi, sẽ không phiền đến hai người. (Triệu)

- Không, cho em/tôi một cơ hội nữa được không?

- Hai người nghĩ sau bao nhiêu việc xảy ra, tôi vẫn sẽ ngu ngốc mà chạy theo hai người sao? Đủ rồi, xem tôi như con ngốc đến đây là đủ rồi. Cám ơn vì những việc hai người đã làm, từ nay không cần phiền phức bám theo tôi nữa. (Triệu)

- Chị say rồi, để ngày mai chúng ta nói chuyện, đựoc không?

- Không còn gì để nói, về đi. (Triệu)

- Để em ở lại nói chuyện với chị ấy một chút, chị về trước được không? (Duyên)

Hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Duyên, dù gì lúc nãy Triệu hỏi về việc người con gái ở Nhật, cũng biết trong lòng Triệu vẫn còn chấp niệm, vẫn còn yêu Duyên.

Cô không nói gì, đứng dậy cười lạnh một cái cúi đầu đi ra khỏi đó. Tiếng cửa rầm một cái đóng lại, bên trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

- Em ở lại làm gì ưm...

Lời nói vẫn chưa dứt, môi chị đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Tay cũng bị giữ chặt đến không thể giãy giụa, cả ngừoi dần dần mất đi lực đạo.

Nhưng cánh môi quật cường vẫn không muốn hé mở để đón tiếp đồng loại. Nhìn thấy chị bị áp dứoi thân mình, yếu đuối đến đáng thương nhưng vẫn quật cường không khuất phục, em trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý xấu.

Dùng một tay giữ chặt lấy tay chị đặt lên trên đầu. Buông thả cho đôi môi bị mút đến đỏ mọng kia. Em vui vẻ hài lòng cười một cái, lần đầu tiếp xúc thân mật với một cô gái

Tuy nói là không có kinh nghiệm, nhưng cái gì cần xem em cũng xem rồi, mà cần học cũng đã học rồi. Tay còn lại nhanh chóng kéo chiếc áo tắm xộc xệch ra, để lộ ra bộ ngực trắng trẻo no tròn bên trong. Do một hồi kích thích, hai nụ hoa nhỏ nhỏ đỏ hồng kia cũng dựng đứng lên.

Chị càng vùng vẫy, em càng dùng sức, ngồi lên trên bụng chị, chiếc lưỡi không an phận lướt nhè nhẹ trên vành tai.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nếu em dám làm cái gì tôi, cả đời này tôi sẽ hận em.

- Nếu vậy, em muốn một lần thỏa mãn mình, rồi bị chị hận đến chết cũng được.

.
.

Tién triển nhanh chút cho bất ngờ, tui biết mấy má chờ H lắm, mà đâu có dễ vậy được hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com