Chương 22 (H)
- Ý em là gì vậy, mau buông tôi ra nhanh lên. (Triệu)
- Chị đừng hét nữa, để sức đó một lát còn cần dùng tới. (Duyên)
Lời này em nói ra, chính là khong còn biết xấu hổ nữa. Đêm nay coi như em buông thả đi, sáng ngày mai chưa biết sẽ thế nào, trước mắt nếu em không nắm bắt, chắc chắn sẽ rất khó để có được lần thứ 2.
Rút sợi dây trên chiếc áo choàng ngủ đựoc cột quanh eo chị ra, ngay lập tức hai vạt áo ngủ mỏng manh rơi xuống hai bên hông, để lộ ra vòng eo có cơ bụng săn chắc, cùng nơi thần tiên đó hiện lên rõ ràng.
Em không nhanh, không chậm cầm lấy sợi dây trói tay chị lại, lại cẩn thận cột chặt tay chị ở đầu ghế sofa, tư thế này chính là cơ thể có bao nhiêu đều bị phơi bày ra hết.
Trước đây làm da ngâm đen khỏe khoắn đã không còn, thay vào đó là làn da trắng trẻo hồng hào, trên người hoàn hảo đến tìm không thấy khuyết điểm. Lại tản mát một hương bạc hà lành lạnh, mang lại cảm giác có chút kích thích.
Em nhẹ nhàng cười, cúi đầu liếm lấy vành tai chị. Cảm nhận được chị cả người run lên, vành tai cùng cổ cũng không tự chủ mà đỏ hồng. Tay em lướt nhẹ nhàng trên da thịt nhẫn nhụi mềm mại, dừng lại ở phần xương quai xanh, những ngón tay thon dài miết lấy chiếc xương quai xanh tinh xảo.
- Làm ơn đi, thả tôi ra đi mà.
Chị nói trong nghẹn ngào, chính là nghẹn ngào đến mức sắp khóc đến nơi. Tuy việc này cũng đã từng trải qua, nhưng những lần đó là tự nguyện, còn lần này chính là bị cưỡng hiếp.
- Làm sao vậy, chị không thích à? Không thích vậy tại sao cơ thể lại phản ứng?
Chị im lặng, đúng là không nói được gì, việc này trước đây chị cũng đã nghĩ đến rất nhiều. Đến cả trong mơ cũng nghĩ đến được em vuốt ve âu yếm, nhưng mà lần này toại nguyện lại có chút không can tâm.
- Im lặng rồi, vậy em ngầm xem là đồng ý nhé.
- Kỳ Duyên.
Chị hét lên, lần này chính là tức giận thật sự. Nhưng em không muốn nghe chị hét, điều em muốn nghe chính là tiếng rên rỉ, vì vậy không để những câu mắng chửi của chị vang lên.
Miệng em đã ngậm lấy một nụ hoa đang nhô cao, chậm chậm cắn lấy nó, thưởng thức cái cảm giác mới lạ này. Nhụy hoa nho nhỏ cưng cứng, lúc nhỏ từ lúc cai sữa mẹ, em cũng không còn nhớ đến cảm giác này nữa.
Nhưng mà chính là hôm nay, cái cảm giác mang đến cho em chính là có chút kỳ quái, lại có chút thích thú. Bàn tay kia đương nhiên không an phận cũng xoa nắn bên ngực còn lại, lâu lâu lại kéo lấy nụ hoa mà day mạnh nó.
- Ưm...
Chính là chưa kịp phòng liền bị tấn công, cảm giác bị phong bế lâu ngày ngay lập tức tràn đến làm chị không nhịn được rên một tiếng.
Ở ngực tiếng mút mát càng lớn hơn theo từng cử động, cũng như hơi thở dồn dập của chị. Hai bên ngực đều được chăm sóc chu đáo, em đương nhiên sẽ không để chị thất vọng. Nhưng mà qua một lúc, cảm thấy chị đang cố gắng ức chế âm thanh của mình, em có chút bất mãn, không nhân nhượng cắn mạnh lấy nụ hoa nhỏ.
- Aa....đau...
- Vậy thì ngoan ngoan một chút.
Buông tha cho bộ ngực bị em chơi đùa đến sưng tấy, chiếc lưỡi ranh mãnh trượt dài trên từng tấc da tấc thịt, dừng lại ở hai hàng xương quai xanh, liếm láp nó, sau đó không nhịn được mà cắn lấy nó, em dùng sức muốn để lại chút dấu ấn của mình, cắn đến nó rướm máu mới buông tha.
Lại trượt dài đến cái cổ thon thả trắn trẻo của chị, từng dấu từng dấu ấn ký của em được lưu lại. Rồi lần nữa trở lại đôi môi đỏ mọng kia, ở bên ngoài ngấu nghiến rất lâu, liền không nhịn được cắn lấy môi dứoi của chị, ép buộc chị phải mở miệng tiếp nhận em.
Cơn đau ập đến, miệng chị cũng hé mở, sinh vật không xương lần đầu luồng lách vào được nơi ấm áp ẩm ướt kia, liền điên cuồng khuấy đảo. Như muốn hút cạn sinh lực của chị, sau khi đã thăm dò mọi nơi, lại quay về với đồng loại, chị không còn rụt rè nữa. Từng cơn khóai cảm cứ lần lượt ập đến làm chị bây giờ chỉ biết trước hết cứ theo bản năng, còn lại sẽ tính sau.
Hai sinh vật không xương quấn lấy nhau, tiếng mút mát lớn hơn vang vọng khắp nơi. Tay chị bị siết đến đau, chân mài cũng nhăn lại, thấy chị đã không còn muốn phản kháng, tay em nhanh chóng rút mối thắy trên sợi dây, lặp tức trả lại tự do cho chị.
Nhận thấy lần nữa được trả tự do, chị vui mừng theo bản năng câu lấy cổ em, để bản thân vào một vị trí thoải mái, cùng em môi lưỡi giao hoan triền miên. Đến lúc đã hai gần như không còn thở nổi nữa mới lần nữa buông ra.
Hành động vừa rồi, chính là ngầm đồng ý cho em làm những việc xa hơn. Xoa nắn lấy bộ ngực hồi lâu, em dần dần chấp nhận xa nó, tìm đến một nơi tiên cảnh huữ tình hơn.
Tách hai chân chị ra, em nhìn một cách say mê vào nơi đó. Đúng là lần đầu làm chuyện này, cũng là lần đầu trực tiếp nhìn của ngừoi khác, nhưng em lại không cảm thấy chán ghét.
Nhìn nơi hang động ẩm ướt, cùng với dòng suối nhỏ liên tục rỉ ra dòng nước trong. Em không chần chừ vùi đầu vào, chiếc lưỡi ranh mãnh lướt khắp mọi nơi, hút lấy mật ngọt của chị vào người, từng đợt từng đợt đều cảm thấy rất ngọt.
Khóai cảm bên dứoi ập đến quá nhanh, làm chị không kịp chuẩn bị trước, eo cong lên miệng cũng không ngừng rên rỉ.
- Ưm...nhẹ...nhẹ...thôi...ưm..
Em không muốn chú ý đến lời cầu xin, mút càng mạnh hơn, như muốn rút hết tất cả nước trong ngừoi chị uống vào. Em càng hung hăng chị càng cảm thấy dòng điện ngày một cao hơn, làm cả ngừoi chị đỏ ửng như con tôm luột, cũng cong cả eo cùng hạ thể lên.
Đến khi cảm thấy đã uống đủ, em mới lần nữa ngoi đầu lên, liếm lấy một vòng quanh môi, rồi lập tức hôn lên môi chị, lần nữa tìm đến chiếc lưỡi kia.
- Thưởng thức đi, chính là mùi vị của chị.
Tinh ranh, nói ra những câu thế này em không xấu hổ nhưng chính là làm cho chị xấu hổ đến mức muốn độn thổ đi.
Ngón tay thon dài miết bên ngoài cửa độngg hồi lâu, không có lấy một thông báo trước, liền lập tức 2 ngón một mạch chạy thẳng vào trong.
Nơi nó chật ních, siết lấy hai ngón tay em đến cho chút đau. Mà hành động vừa rồi lại gấp rút, làm chị bên dứoi thân em lậo tức rên lớn một tiếng, móng tay cấu chặt vào lưng em qua lớp áo thun.
- Ưm....
Buông tha cho đôi môi của chị, em cũng không cho ý tốt gì, vùi đầu vào bộ ngực nghểnh cao. Lần nữa liếm mút, chính là muốn nghe chị dưới thân em giao hoan rên rỉ.
Ngón tay bên trong khẽ động, chầm chậm ra vào, rồi theo từng nhịp thở liên tục liên tục nhanh hơn. Chị dứoi thân em, tiếp nhận từng cơn kích thích, đến nỗi cong cả eo, theo từng nhịp ra vào của em mà phối hợp ăn ý.
- Ưm...nhanh...nhanh lên... Ưm...
- Chị đang cầu xin ai?
- Kỳ...Kỳ Duyên...làm ơn... Nhanh hơn...
- Tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn.
- Ahh...ưm...Duyên ah...cho em...làm ơn...cho em đi...
- Được đáp ứng em.
Nhận được đáp án chính xác, tay em đẩy nhanh tốc độ. Từng cái nhấp mạnh mẽ hơn, thúc mạnh vào nơi hang động ẩm ướt đó. Tiếng "lép nhép" nghe đến xấu hổ cũng liên tục nhanh hơn.
- Ah...tôi...tôi không... Ahhhhhh....
Đến cao triều, chị ôm lấy cổ cô, gần như tất cả sức lực bị rút đi hết mệt mỏi đến không chịu được. Bên dứoi dòng nước ấm theo cào triều vừa rồi ào ạt chảy ra, em nhanh chóng cúi đầu xuống đem thứ nước ngọt ngào đó, lần nữa uống sạch sẽ.
.
.
.
.
Ok nhé 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com