Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Nhìn thấy em đang ngồi trước cửa nhà chị, bên cạnh là một vài bọc đồ to tướng. Bỗng trong lòng chị lại được thả lỏng hơn một chút. Vui vẻ đi đến bên cạnh em, nhìn thấy chị đã về, em liền như biến thành con chó con, chạy đến bên cạnh liên tục lấy lòng.

- Ây da, ây da, cục cưng của em đi đâu thế, có biết để cho người ta chờ đến sắp hóa đá rồi không? (Duyên)

- Đâu có bảo em chờ? (Triệu)

- Thì chị không bảo, nhưng em sợ cục cưng của em đói nha. Có mua thức ăn này, lịch trình ngày mai cũng không có, đêm nay chúng ta thoải mái một chút, giải tỏa căng thẳng ha. (Duyên)

- Hay thôi đi, nhìn em gian manh chị cảm thấy sợ lắm. (Triệu)

Mở cửa cho em đi vào trước, em bây giờ trong mắt chị như con chó con với bộ lông xù vậy. Vui vẻ chạy tung tăng trong nhà chị, sau đó lại nhảy lên sofa dụi dụi cả người trên đó.

- Nhìn em như con chó con vậy. (Triệu)

- Ơ. Chó con cũng được, là chó con của chị thì em cam tâm nha. (Duyên)

Chị lắc đầu cười nhìn em, không biết trong nụ cười bây giờ của chị chứa bao nhiêu ôn nhu. Không như vừa nãy những nụ cười xã giao, nhàm chán không muốn nói chuyện.

Dọn ra một bàn thức ăn Hàn còn nóng hổi, em vui vẻ ngồi ở đối diện chị ăn. Sau đó cầm lấy chai Soju, rót cho chị một ly rót cho em một ly.

- Uống nào, uống mừng vì fan Couple của chúng ta đã lên đến hơn 100 ngàn người rồi. (Duyên)

Thấy em hứng thú như vậy, chị cũng vui vẻ không kém. Cùng em uống hết cả 2 chai Soju.

Em rúc người trên đùi chị, hít lấy hương thơm bạc hà nhàn nhạt. Lại vùi đầu trên cái đùi trắng nõn mềm mại.

- Hôm nay chị đi đâu vậy? (Duyên)

- Gặp một người bạn cũ. (Triệu)

Chị xoa xoa tóc em, như con chó nhỏ thật đáng yêu.

- Ừm, có vẻ rất thân nhỉ? (Duyên)

- Ở cùng nhau vài tháng, cũng có thể gọi là thân. (Triệu)

- Đã nói những gì vậy? (Duyên)

- Ôn lại chút chuyện cũ, sao em phải thắc mắc nhiều vậy? (Triệu)

- Ah, người yêu của em em phải quan tâm chứ. Đi ngủ thôi.
(Duyên)

Em ngồi dậy bế xốc chị lên, để hai chân chị vòng quanh eo của em đi thẳng vào phòng ngủ.

Đặt chị xuống giường, em xoay người cởi hết quần áo ra, ném xuống đất. Nhanh chân chui vào trong chăn rúc trong lòng chị.

- Em làm cái gì vậy?

Mặt chị ngại đến đỏ sắp nhỏ ra máu, lại nhìn thấy thân ảnh mềm mại đang chui trong lòng mình, người sắp bốc hỏa đến nơi.

- Ơ, em hôm nay chỉ đơn giản đi ngủ thôi mà? Chị sao vậy?

- Ngủ thôi sao lại cởi hết quần áo?

- Thói quen nha, ngủ mà mặc nhiều quá khó chịu lắm.

Chị hết lời nói rồi, chỉ biết kéo chăn lên cao che cả thân thể em lại, sau lại vòng tay kéo em ôm vào lòng.

- Biết rồi ngủ đi.

Nhưng mà ai đó không yên phận, bàn tay lịch thiệp của ai đó lòn vào trong áo chị, nắm lấy một bên ngực liên tục xoa nắn.

- Hình như em muốn xuống đất ngủ phải không?

Chị nhăn mày, bắt lấy bàn tay đang làm loạn đó.

- Em ngủ rồi, chị làm gì vậy, sao kéo tay em vào trong áo chị?

Em dùng gương mặt ngây thơ ngước lên nhìn, ngay lập tức đổ lỗi lên người chị, xem mình như người vô tội.

- Haha, là chị kéo tay em hả? Vậy thì xuống đất ngủ.

Chị kéo tay em ra khỏi áo, chân dứt khoác một đạp đẩy em ngã xuống đất lăn 2 vòng.

- Ây da, chị thỏ xinh đẹp ơi, đừng như vậy mà. Ngủ dứoi đất đau lưng lắm đó nha.

- Chẳng phải em muốn sao?

- Em nào muốn, lúc nãy em bị mộng du, huhu đừng để em nằm dứoi đất mà.

Nói rồi em chui lên giường, rúc trong chăn ôm lấy chị thật chặt.

- Tốt nhất là nên ngoan ngoãn chút đi.

---

Đêm hôm nay phá lệ ngủ rất ngon, lại yên tĩnh, nằm trong lòng em chị cảm thấy yên bình đến lạ.

Sáng hôm nay em dậy trước chị, không muốn rời giường. Vẫn để chị nằm trong lòng mình, ngón tay thon dài lướt lướt điện thoại, dừng lại một lúc lâu, em im lặng nhìn chị rồi lại nhìn điện thoại.

- Minh Triệu, mau dậy.

Em lay lay người chị, chị như con mèo lười biếng, vương tay vương chân, xong lại ôm lấy eo của em làm nũng.

- Mau dậy. (Duyên)

- Mới sáng sao lại dùng cái giọng lạnh lùng đó với chị. (Triệu)

Chị khó chịu, nghe thấy tên mình từ chính miệng của em, không còn ôn nhu như mọi ngày mà lại lạnh nhạt như ra lệnh.

Em ném cái điện trên tay vào tay chị, gương mặt có chút đỏ siết lấy cái chăn đang che trên người.

Chị khó hiểu, cầm lấy chiếc điện thoại em ném đến. Trên màn hình chính là tấm ảnh của chị bị cường hôn, bởi một cô gái xinh đẹp khác.

Không ai khác chính là tối hôm qua cùng với Ly.

- Có lời giải thích không? Người bạn chị gặp hôm qua đây sao? (Duyên)

- Em nhìn cũng biết, nụ hôn đó chị không hề tình nguyện. (Triệu)

- Người đó là bác sĩ tâm lý ở Nhật của chị, Hương Ly? (Duyên)

- Làm sao em biết? (Triệu)

- Thay quần áo đi, có việc cần làm rồi. (Duyên)

Em ngồi dậy, đi đến tủ quần áo của chị, tự nhiên lựa chọn như nhà của mình, đến đồ lót cũng chính là lấy của chị mà mặc vào. Đơn giản áo thun trắng quần jean ống rộng. Chị nhìn thấy em tức giận, cũng không dám nói gì, ngồi dậy thay vào người một bộ đồ tương tự em, sau đó cả hai ra khỏi nhà.

Trên đường đi, em im lặng lái xe, chị cũng không mở miệng nói chuyện. Không biết là đi đâu, cũng không muốn hỏi em sẽ đưa chị đi đâu.

Điện thoại chị reo lên, chính là quản lý của chị. Chị biết nếu bây giờ nhấc máy, lại sẽ nhận được một tràn hỏi vậy nên chị không nghe máy, ném chiếc điện thoại ra băng ghế sau.

Em dừng xe lại ở một ngôi nhà nhỏ ở vùng ven thành phố, vẫn rất ôn nhu mở cửa cho chị, sau đó không nhìn lấy chị một cái đi thẳng đến cửa nhà nhấn chuông.

Hồi lâu sau, bên trong cũng có người ra mở cửa. Còn không để cho người bên trong kịp nói gì, em một cước đá bay người đó ngã nhào xuống đất.

Đi đến bên cạnh, em kéo cổ áo của Hương Ly lên gằng giọng nói chuyện, giọng điệu vô cùng tức giận, ânh mắt cũng nổi lên tia máu.

- Có lời giải thích nào cho chuyện ngày hôm qua không,bác sĩ Hương Ly? (Duyên)

.
.
.

Chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com