Chương 3
- Mình vào chủ đề chính đi, chị muốn mời em làm Celeb cho bộ thiết kế của chị.
- Em rất sẳn lòng, nói thật em rất ngưỡng mộ chị. Trước đây khi em vừa đăng quang bị người khác chỉ trích về ngoại hình, chỉ có chị là người duy nhất giúp em nói.
Cô ngờ vực, thật sự không nhớ , đến khi em nhắc cô mới mơ hồ nhớ lại một chút. Chuyện cũng vài năm rồi, lúc đó em vừa đăng quang, nhưng làn sóng chỉ trích quá nhiều, mà lại không thấy vị tiền bối nào nói giúp em. Cô cũng chỉ là nghĩa khí đứng ra nói một chút, vậy mà em đến giờ vẫn nhớ.
- À, chuyện lâu rồi chị cũng không nhớ. Em muốn thù lao bao nhiêu, mình có thể bàn bạc.
- 1 buổi ăn tối được không?
Lời này em nói ra là thật lòng, em rất ngưỡng mộ cô, cũng rất thích cô không chỉ vì cô nói giúp em, mà cô còn truyền đến em một loại năng lượng rất lớn. Để em bây giờ mới còn dũng khí sống, còn dũng khí đứng trong showbiz loạn lạc này.
- Em thật sự chỉ muốn như vậy sao?
- Vâng em chỉ muốn như vậy.
- Vậy được thôi, đây là một số mẫu đồ sắp tới em xem trước đi, sau thì ngày mai cùng chị đi đo kích thước.
....
Ngày trình diễn cũng đến, cánh báo chí cùng phóng viên đã đến đông nghẹt trước sảnh nơi chuẩn bị diễn ra buổi biểu diễn. Cô ngồi trên bàn giữa sảnh trả lời phỏng vấn trước buổi diễn.
- Xin hỏi, tại sao cô lại chọn Kỳ Duyên là Celeb cho bộ thiết kế lần này, Kỳ Duyên đã lâu rồi không có xuất hiện trên sàn diễn. (Phóng viên)
- Tôi thấy em ấy rất thích hợp cho bộ thiết kế của tôi, còn việc em ấy ít xuất hiện trên sàn diễn hay sao đó, thì là việc cá nhân của em ấy.
- Cho tôi hỏi bộ thiết kế lần này, ý tưởng làm ra nó là gì?
Cô dành hơn 2 tiếng để trả lời phỏng vấn, cuối cùng buổi diễn cũng bắt đầu. Duyên trên người là một cái đầm đen, được khoét ngực, chẻ đùi, cả cái đầm màu đen cùng rất nhiều chi tiết.
Buổi biểu diễn kết thúc trong sự hoàn hảo, cô rất vui vig bộ thiết kế của mình được đánh giá cao. Buổi tối đó, cô rất bận, bận trả lời phỏng vấn, họp với nhân viên và bán bộ thiết kế của mình. Cô đã hẹn em một ngày khác, mà em cũng không gấp gáp vui vẻ gật đầu đi về.
Về đến cửa nhà, tên Hải đã đứng chờ em. Thấy em về hắn đi đến bên cạnh cầm lấy túi xách giúp em. Em cũng không có phản ứng, cứ theo ý hắn, để hắn vào nhà.
- Trông em có vẻ mệt?
- Lâu rồi em không đi trên sàn diễn, có chút không quen thôi.
- Em đã ăn gì chưa?
- Em có ăn một chút rồi, anh hôm nay đến đây chắc hẳn có việc gấp?
- Đúng là chỉ có em hiểu.
- Có việc gì gấp hả?
Em đứng trong bếp uống nước nhìn hắn hỏi.
- Số liệu tháng này có chút không đúng, anh đem đến cho em xem qua.
Em đi ra ngồi xuống, hắn lấy tệp tài liệu từ trong cặp ra đưa cho em, sau đó ngồi bên cạnh chỉ cho em nhìn những nơi số liệu bị sai. Em xem mà nhíu chặt chân mài, số liệu tài chính tháng này sai không đơn giản, từ 1 tỷ mà giảm xuống còn 800 triệu.
- Ý anh là cái này bị người khác ăn chặn đi.
- Đúng vậy.
Em cười tuy em không phải dân chuyên kinh doanh nhưng trước khi mở công ty cũng học qua một khóa quản trị kinh doanh, làm cái này mà muốn qua mặt em thì thật xem thường em quá.
- Mai em sẽ cho người điều tra, trễ rồi anh cũng về nghỉ đi.
Em nhìn thấy đồng hồ cũng đã 11 giờ, muốn hắn nhanh chóng về để em có thể nghỉ ngơi, hôm nay vừa diễn vừa chạy vào thay quần áo, em cũng mệt sắp chết mất rồi.
Hắn nghe em nói vậy, chỉ cười không có ý định đứng dậy ra về. Em nhìn hắn khó hiểu, mà thứ em ghét nhất chính là một việc phải nói hai lần.
- Anh còn có việc gì sao?
- Hôm nay, anh muốn ở lại cùng em được không?
- Hôm nay không tiện, em đang muốn nghỉ ngơi.
- Mình quen nhau lâu như vậy, anh chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn một chút. Dù sao cũng sắp cưới rồi mà em.
- Ý anh là...
- Như em nghĩ, tối hôm nay cho anh được không? Anh đã chờ quá lâu rồi.
- Còn 2 tháng thôi, dù sao anh cũng đã chờ 2 năm rồi, chờ thêm một chút đi.
Em hiểu ý hắn nói, mà việc đó chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng mà không phải bây giờ, hiện tại em chưa muốn, cũng không có hứng thú. Hắn nhìn em, trong mắt hắn hiện lên lửa giận, và mất mác. Hắn đứng dậy, phui tay áo một cái chào cô rồi bỏ đi.
Mà sau đêm trình diễn, em cũng trở nên nổi tiếng hơn. Đời tư cũng bị đào sâu hơn, em đương nhiên hiểu, một nguời quá lâu không xuất hiện, bỗng nhiên xuất hiện lại tại một buổi trình diễn lớn, sẽ làm cho người khác để ý.
Ngoài một vài bài báo về cô, thì phần còn lại là khen nhan sắc và thần thái của em sau rất lâu không trình diễn, vẫn rất đẹp. Em đọc một chút, ngồi trên ghế cười cười, tay lướt lướt trên laptop thì khựng lại trước bài báo "Chồng sắp cưới của hoa hậu Kỳ Duyên ngoại tình tại khách sạn XX"
Cô có chút không tin được, nhấp vào xem, bài báo đang dần trở nên hot hơn, khi có rất nhiều người vào bình luận. Mà ảnh của phóng viên chụp cũng rất rõ ràng, hắn ta khoác vai một cô gái xinh đẹp cùng nhau đi vào khách sạn, một tấm khác khi nhìn thấy phóng viên, hắn ta che mặt đẩy cô gái ra bỏ chạy đi.
Trong lòng hẳn đi một nhịp, cô muốn gọi cho hắn hỏi hắn là thật hay không, bàn tay run run cầm lấy chiếc điện thoại, lại không gọi cho hăn mà gọi cho trợ lý.
- Tôi muốn thấy bằng chứng việc anh Hải ngoại tình, nhanh một chút.
Cô ném cái điện thoại lên bàn, đầu óc rất rối, cô không muốn tin, càng không muốn phải nhận được bằng chứng. Nhưng việc này quá lớn rồi, cô không thể nhắm mắt coi như không thấy được.
Điện thoại rung lên, không phải trợ lý cũng không phải tên Hải mà là mẹ cô.
"Duyên à, mẹ mới đọc bài báo, có thật không con?"
"Mẹ đừng lo, con vẫn dang điều tra, anh ấy chắc không phải người như vậy đâu."
"Được rồi, nếu là thật con phải nói cho mẹ biết không được nghỉ quẩn."
" Mẹ à, con lớn rồi, không phải loại người gặp chuyện cái là nghĩ quẩn đâu"
"Mẹ chỉ muốn nhắc con thôi."
"Được rồi, con làm việc đây."
Cô tắt máy, thở dài một cái, trong đầu không hề có ý định làm việc. 2 năm qua hắn ta luôn yêu thương cô. Tuy gần đây cô cảm thấy rất chán nản, nhưng mà cũng không muốn đoạn tình cảm mình bỏ ra bị người ta vùi dập coi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com