Chương 31
Thấy một màn đáng yêu vừa rồi, chị cũng không keo kiệt cười một cái, lại xoa xoa đầu em.
- Sau này không cho tự làm bản thân bị thương, còn nữa không cho phép kích động đi đánh người.
- Em biết rồi mà, mẫu hậu đại nhân của em nói gì em cũng ngoan ngoãn nghe hết.
Một màn giận hờn, chỉ vì cái xoa đầu mà biến mất. Nhìn em lại như con gấu nhỏ, bộ lông vừa rồi dựng đứng, lại được chị nhanh chóng vuốt thuận lại.
- Em đói rồi, chị làm gì đó cho em ăn đi.
- Được rồi.
Nghe thấy yêu cầu, chị vui vẻ đứng dậy đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra, thức ăn cũng không còn bao nhiêu, bắt một nồi nước, chờ cho sôi sau đó chị bỏ vào hai gói mì, hai quả trứng, lại thêm ít rau.
Đơn giản thôi, nhưng lại thơm lừng, con gấu nhỏ bày ra bộ mặt thèm thuồng ngồi trên bàn đũa muỗng cũng cầm sẳn trên tay.
Chị bưng nồi mỳ còn đang sôi ùng ục đặt trước mặt em. Lại cản hành động muốn ăn của em lại, làm em ngơ ngác ngước lên nhìn chị.
- Còn đang nóng, đợi một lát.
Đợi em ăn xong, chị lại không ngờ đến con gấu nhỏ này, sức ăn lại lớn như vậy. Một nồi mỳ to rất nhanh đã thấy đáy.
Dọn dẹp một lúc cả hai ôm nhau ngồi trên sofa.
- Duyên này, chị bây giờ lại không muốn chen chân vào showbiz nữa.
- Làm sao vậy?
- Trước đây là muốn bận rộn để quên em, bây giờ có em bên cạnh, lại không muốn bận rộn như vậy nữa.
- Ngoan, chúng ta bây giờ không thể cứ như vậy rút đi được. Cố gắng một thời gian, sau đó em sẽ đưa chị đi đến một nơi mà không ai nhận ra chúng ta. Ừm, còn nữa muốn yên ổn ở bên chị, không có trẻ con cũng được, bình bình yên yên là được rồi đúng không?
- Ừm, nhưng mà con thì chị vẫn muốn có một đứa.
- Được thôi, nếu chị muốn chúng ta sẽ sanh một đứa.
- Ừm.
Chị vui vẻ nép trong ngực em, cảm giác này yên bình đến lạ. Những ngày vừa qua, chị không biết bản thân làm thế nào trải qua được. Lại chỉ biết mỗi đêm mệt mỏi đến không chịu được, liền nghỉ đến em lại có thể an ổn ngủ.
Có lẽ, em chính là giới hạn của chị, cũng chính là điều duy nhất chị cần cho cuộc đời này.
- Chị có thể hỏi em một chút không?
- Được.
- Cô gái ở Nhật là thế nào? Vị bác sĩ đó, cùng với mối quan hệ của em và Hương Ly.
Những điều chị vừa hỏi, em cũng đã định sẽ tìm ngày nào đó tốt sẽ nói cho chị biết. Nhưng mà hôm nay, không tính là tốt, mà cũng không muốn giấu chị mãi.
- Cô gái đó là ân nhân, giúp em và Minh Tú khi ở Nhật, cũng là người tìm ra được vị bác sỹ bí ẩn đó. Lần đó cô ấy bị trật chân, em chỉ thuận tiện đỡ, không có cái gì phát sinh, đến bây giờ cũng cắt đứt liên lạc. Còn về Hương Ly, chính là em thấy chị có chút vấn đề, vậy nên khó khăn tìm cô ta giúp đỡ, lại không ngờ cô ta lại có ý đồ bất chính với chị.
- Ừm.
- Vậy chị cũng cho em biết, mối quan hệ của chị cùng Minh Tú là không bình thường đúng không?
- Sao em lại nói như vậy?
- Chị ấy không quan tâm chị như kiểu bạn bè, chính là trước đây hai người có quan hệ hơn mức bạn bè đúng không?
- Ừm, trước đây đúng là có xảy ra một vài vấn đề hơn mức bạn bè. Nhưng bây giờ cũng như em, không còn liên lạc nữa.
Còn rất nhiều điều chị muốn hỏi, lại rất thắc mắc. Nhưng mà mí mắt chị không nghe lời, từ khi nào đã nhắm lại ngủ đến không còn biết gì.
Em cười ôn nhu, nhẹ nhàng bế chị lên vào phòng. Cũng cởi hét quần áo của chị, cùng của em sau đó yên lặng ôm chị thật chặt.
---
Họ lần nữa thức dậy, chính là ở một khách sạn xa hoa. Nhìn qua cửa kính chính là biển xanh ngát, bầu trời trong, cùng với nhiệt độ thích hợp.
Sau khi giải quyết hết công việc, em không ngại đưa chị đến Hàn, lại biết chị thích biển nên trong im lặng lên sẳn một kế hoạch hoàn mỹ cho lần du lịch này.
- Chị này em đói rồi.
- Được vậy thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng.
----
Dừng lại ở một quán ăn nhỏ, bên ngoài trông có vẻ cũ kỹ. Được thiết kế theo kiểu nhà truyền thống ở Hàn, mái hiên cũng xiêu vẹo, nhưng bên trong khách lại ngồi đầy cả căn nhà.
Cả hai nắm tay nhau đi vào, chọn một bàn ở góc nhỏ. Gọi một số món ăn, chờ rất lâu cũng đến lượt họ thưởng thức, mùi thơm của gạo cùng gà nướng, lại có kim chi, vài món ăn kèm cùng soju.
Sau khi giải quyết được cái bụng trống rỗng, chị lại muốn đi mặ HanBok chụp hình. Chính là muốn cùng em chụp một bộ ảnh kỷ niệm.
Cứ như vậy vui vẻ đi chơi cho đến chiều tối, đến khi về khách sạn cả hai cũng mệt lử cả người, em ngồi trên sofa trong phòng uống nước ừng ực. Lại nhìn qua chị, lấy trong túi xách ra một lọ thuốc lớn, đổ ra tay 3 viên rồi nhanh chóng nuốt vào.
Ở với nhau lâu như vậy, em cũng biết thứ chị vừa uống. Mỗi khi chân chị đau, thứ thuốc đó sẽ giúp chị giảm bớt đi phần nào. Nhìn chị cật lực cả ngày, chân đau cũng che giấu không cho em biết. Trong lòng nổi lên một cổ lửa giận, mà trong đó cũng là thương tâm.
Em đi đến bên cạnh chị, đẩy chị ngồi trên giường. Lại ngoan ngoãn ngồi dưới chân chị xoa bóp.
- Duyên à, không cần đâu.
- Cứ để em làm đi mà, nhìn chị như vậy em đau lòng lắm.
.
.
.
Thôi ngọt đi, tại nếu mà mấy chương sau ngược sẽ đau lòng lắm, vui vẻ được bao nhiêu thì cứ vui vẻ bấy nhiêu 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com